Vẫn còn bất cập để thu hút người tài
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đến nay toàn bộ các sở, ngành, địa phương của thành phố đều đã ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với Chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có lợi thế và quán triệt nhiệm vụ này đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Thời gian qua TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện để hơn 48 hội thảo khoa học chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế được tổ chức trên địa bàn với sự tham gia của trên 10.200 lượt nhà khoa học. Từ đó tạo cơ hội cập nhật kiến thức và hợp tác nghiên cứu, kết nối trí thức trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong 3 năm thành phố chỉ tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ với số lượng 4 công chức và 5 viên chức. Ký hợp đồng với 8 chuyên gia, nhà khoa học và tuyển dụng 36 công chức, viên chức đưa vào diện áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài.
Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ông Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ, dù môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính đã từng bước được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp, cởi mở, minh bạch. Chính sách ưu đãi về thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã được thành phố thực hiện với mức cao hơn nhiều lần so với tiền lương bình quân của công chức, viên chức. Nhưng với thực trạng các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công sẵn sàng chi trả mức thu nhập hấp dẫn hơn khu vực công khiến áp lực cạnh tranh về thu hút và giữ chân chuyên gia, nhà khoa học đối với thành phố là rất lớn. Từ đó dẫn đến việc khó thu hút, tuyển dụng đối với chuyên gia, nhà khoa học và những trường hợp có trình độ, kết quả học tập rất xuất sắc, đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
Ngoài ra, mức thu nhập và hỗ trợ dù cao nhưng so với thị trường quốc tế thì chưa thật sự cạnh tranh để lôi cuốn những chuyên gia hàng đầu. Một số rào cản hành chính như thủ tục visa, giấy phép làm việc… cũng nằm ngoài phạm vi xử lý của địa phương cũng ảnh hưởng đến việc mời gọi chuyên gia nước ngoài đến làm việc. Bên cạnh đó công tác nghiên cứu khoa học đòi hỏi nhiều nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, hệ thống thông tin, dữ liệu khoa học... trong khi điều kiện ngân sách của thành phố có hạn nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả và môi trường làm việc của chuyên gia, nhà khoa học. Đối với cấp cơ sở, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn do không có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp, phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế được giao, các nhiệm vụ chủ yếu là thừa hành, thực hiện quy định do đó chưa có cơ sở để thu hút nhân tài và bố trí thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.
Lãnh đạo UBND thành phố cho rằng, trước thách thức lớn về tinh giản biên chế trong khu vực công hiện nay, việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học vào các vị trí tư vấn chiến lược hoặc trực tiếp tham gia bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là giải pháp cốt lõi để bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực. Đồng thời giúp nâng cao chất lượng quyết định chính sách trong điều kiện tinh giản bộ máy.
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, động lực thúc đẩy tăng trưởng buộc phải dịch chuyển sang dựa vào năng suất nhân tố tổng hợp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để tạo ra những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao như công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế xanh, kinh tế số, thành phố cần một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, định hướng, dẫn đầu. Do đó, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết, đóng vai trò then chốt nhằm chuyển hóa các chủ trương của Trung ương, Thành ủy trở thành các dự án cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và thể chế, tạo ra các xung lực mới cho nền kinh tế thành phố bứt phá.
Hiện nay thị trường lao động chất lượng cao đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ khi khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cơ chế đãi ngộ linh hoạt, thu nhập hấp dẫn và môi trường làm việc cởi mở. Sự chênh lệch về phân phối thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp giữa khu vực công và khu vực tư tạo ra một “lực hút” lớn, đẩy khu vực công vào nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Để không bị tụt hậu, thành phố buộc phải có những bước đi mang tính đột phá, vượt ra khỏi các quy định hành chính thông thường nhằm xây dựng một hệ sinh thái thu hút và giữ chân nhân tài thực chất.
Cần chính sách đặc biệt về “Visa nhân tài”
Mục tiêu TP Hồ Chí Minh đặt ra là đến năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách đãi ngộ khác đối với chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, người có năng khiếu, tài năng đặc biệt, xuất sắc, chuyên môn, trình độ cao trong các lĩnh vực…vào làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi thành phố quản lý. Đến năm 2030 thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước đạt ít nhất 10% trong tổng số tuyển dụng mới. Đến năm 2050 sẽ duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút, trọng dụng vào làm việc ở khu vực công. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 60% vào năm 2030 và tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Đồng thời đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một trong 5 địa phương đi đầu của cả nước trong các chỉ số về thu hút và phát triển nhân tài.
Hiện TP Hồ Chí Minh đã đề ra một loạt nhiệm vụ, giải pháp nhằm ưu tiên thu hút nhân tài vào các lĩnh vực mũi nhọn và then chốt, lĩnh vực mang tính đột phá, chiến lược phục vụ nhu cầu phát triển như công nghệ cao, công nghệ chiến lược; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; công nghệ vi mạch, bán dẫn, hạt nhân, sinh học; quản lý đô thị, kinh tế xanh, tài chính quốc tế, thương mại tự do... và tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài ổn định cuộc sống, cư trú và yên tâm làm việc. Trong đó, thành phố đề xuất Chính phủ nghiên cứu, thí điểm áp dụng quy định thị thực đặc biệt “Visa nhân tài” với các đặc quyền vượt trội. Người sở hữu visa này sẽ được cấp quyền cư trú dài hạn từ 5-10 năm, miễn giấy phép lao động theo quy trình thông thường và được áp dụng cơ chế “luồng xanh” tại các cửa khẩu quốc tế. Được áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị phân cấp, trao quyền tự chủ tối đa cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường đại học, bệnh viện công lập trong việc trực tiếp thỏa thuận, mời gọi và ký hợp đồng với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia các công trình, đề án chuyên môn.
Về chính sách đãi ngộ tiền lương theo giá trị thị trường, UBND thành phố đề xuất Chính phủ nghiên cứu, bổ sung cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc thực tế, tiệm cận với mức chi trả của khu vực tư nhân hoặc các tổ chức quốc tế. Trong đó mức thu nhập của nhân tài sẽ bao gồm lương cơ bản đặc thù, phụ cấp trách nhiệm dự án và tỷ lệ phần trăm chia sẻ lợi ích kinh tế thu được từ các công trình nghiên cứu, sáng chế do họ tạo ra.
Đối với việc áp dụng chính sách nhà ở và an sinh gia đình toàn diện để nhân tài yên tâm gắn bó lâu dài, thành phố đề xuất cơ chế quy định cụ thể về việc cấp nhà ở công vụ chất lượng cao hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi dài hạn với lãi suất bằng 0% để mua nhà ở thương mại cho chuyên gia, nhà khoa học. Bên cạnh đó, cần đồng bộ chính sách an sinh cho gia đình nhân tài như bố trí việc làm phù hợp cho vợ hoặc chồng tại các cơ quan hoặc doanh nghiệp trên địa bàn; xét cấp học bổng, tiếp nhận con của nhân tài vào học tại các trường công lập chất lượng cao hoặc trường quốc tế theo nguyện vọng mà không bị ràng buộc bởi các quy định về hộ tịch.
UBND thành phố cũng nêu rõ, chính sách thu hút nhân tài không chỉ giới hạn trong khu vực công mà cần có sự bao phủ và kết nối chặt chẽ với khu vực tư nhân. Từ đó cần có cơ chế, chính sách dành riêng cho các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân xuất sắc thuộc khu vực tư nhân nhằm khẳng định sự bình đẳng và trân trọng của xã hội đối với mọi nguồn lực nhân tài không phân biệt thành phần kinh tế.
Ngoài ra, cần cơ chế liên thông linh hoạt nguồn lực nhân tài giữa công và tư thông qua việc xem xét, thí điểm cơ chế “biệt phái ngắn hạn” hai chiều và cơ chế kiêm nhiệm trong việc trao đổi nhân tài giữa 2 khu vực công và tư nhân. Cho phép các chuyên gia công nghệ, nhà quản trị xuất sắc từ các tập đoàn tư nhân sang làm cố vấn trưởng, trưởng dự án công nghệ, chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trong một thời hạn nhất định mà vẫn giữ nguyên biên chế hoặc quyền lợi tại doanh nghiệp tư nhân. Ngược lại, các nhà khoa học từ các viện, trường công lập được phép tham gia hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân.