Một hôm, có người đàn ông trung niên đi vào một quán rượu, nói với tay phục vụ:
- Anh bạn, tôi muốn mua một ít đồ uống để đãi mấy ông bạn đang ngồi trong kia mỗi người một ly.
- Được thôi! Có điều, chúng ta đang ở trong thời kỳ suy thoái kinh tế cho nên ông hãy vui lòng trả tiền trước.
Người nọ móc ra một xấp tiền, đặt lên mặt quầy. Tay phục vụ không dám tin vào mắt mình, nghi hoặc:
- Ông kiếm đâu ra nhiều tiền thế chứ?
- Thì tôi là một tay cờ bạc chuyên nghiệp mà!
- Vậy hãy thử xem tay nghề của ông, tôi muốn nói là, cơ hội của ông cao nhất cũng sẽ chỉ là năm mươi năm mươi, đúng không?
![]() |
| Minh họa: Lê Tâm. |
- Ồ, tôi chỉ đánh cược vào những gì tôi thấy chắc ăn thôi!
- Ông hãy thử nói một ví dụ xem nào!
- Được rồi, thế này nhé, tôi cược với anh 50 đôla rằng tôi có thể dùng răng cắn vào mắt phải của mình.
Tay phục vụ nghĩ một lát rồi đáp:
- Được rồi, tôi đánh cược với ông!
Thế là, người đàn ông lấy con mắt giả ở hốc mắt phải ra, cho vào miệng rồi cắn cắn.
- Tôi bị ông lừa rồi! - Tay phục vụ nhăn mặt, đưa 50 đôla cho người đàn ông.
Người đàn ông cười:
- Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé! Tôi lại cược với anh 50 đôla là tôi sẽ dùng răng cắn được vào mắt trái của mình.
Người phục vụ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Được rồi! Tôi biết ông không phải là người mù; ý tôi là, hồi nãy rõ ràng tôi đã thấy ông đi một mình vào đây. Tôi đồng ý đánh cược với ông.
Người đàn ông gật đầu rồi tháo hàm răng giả ra, đưa lên cho cắn cắn vào mắt trái của mình.
Tay phục vụ bất mãn kêu lên:
- Ông lại lừa tôi lần nữa rồi!
- Số tiền này tôi có được đều do thắng cuộc như thế đó. Anh bạn, tôi cũng chẳng cần lấy 50 đô la của anh nữa mà thế vào đó, anh chỉ cần cho tôi một chai wishky Scotland hảo hạng là được rồi! - Người đàn ông nói xong, đi vào phòng đánh bài ở phía sau quầy bar, nơi có mấy người bản địa đang ngồi chơi bài.
Mấy tiếng sau, ông ta loạng choạng ra trước quầy bar, lè nhè nói:
- Này… anh bạn, tôi cho anh một cơ…cơ hội cuối cùng đây. Tôi đánh cược với anh 500 đô…đôla rằng tôi có thể đứng… đứng bằng một chân trên quầy bar, tè trúng vào bên trong cái vỏ… vỏ chai wishky để sau lưng anh mà bảo đảm không bị rớt… rớt ra ngoài một giọt…
Những 500 đôla! Người phục vụ cảm thấy động lòng, suy tính "Cha này bây giờ đứng hai chân còn không vững chứ đừng nói gì đến đứng bằng một chân…" liền đáp:
- OK, tôi đồng ý, ông hãy bắt đầu đi!
Người đàn ông trèo lên quầy bar, loay hoay đứng theo thế "kim kê độc lập" rồi bắt đầu đi tè, nhưng thảy đều ra ngoài, ướt hết quầy bar, ướt cả người tay phục vụ, không có một giọt nào rơi trúng miệng cái vỏ chai rượu wishky.
Thấy vậy, anh chàng phục vụ sướng đến phát cuồng, hân hoan kêu to:
- Này, này ông…! Vậy là ông đã thua tôi 500 đôla rồi nhé!
Tay đại bịp tụt xuống khỏi quầy bar, chỉ tay vào phía phòng chơi bài:
- Không sai. Tôi vừa đánh cuộc với những người đang chơi bài ở trong kia mỗi người 1000 đôla, rằng tôi sẽ đứng từ trên quầy bar tè ướt người anh nhưng không làm anh tức giận mà sẽ còn vui cười nữa cơ…
