Sau khi nghe Châu Thụ trình bày, đồn trưởng Trần vô cùng vui mừng. Vì sao? Vì Châu Tử lên Thượng Hải làm công, phạm tội giết người, công an tỉnh đang có lệnh truy nã, nếu bắt được Châu Tử tức là lập được công lớn. Đồn trưởng Trần gọi ngay mấy cuộc điện thoại. Chừng nửa giờ sau, đội hình sự huyện và một nhóm phóng viên truyền hình đến ngay. Đồn trưởng Trần vô cùng phấn chấn nói tình hình cho mọi người biết, sau đó vẫy tay giọng dõng dạc: "Tất cả lên xe!".
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Châu Thụ giật thót mình, ghé sát tai đồn trưởng Trần nói: "Không nên kéo còi làm kinh động, nó sẽ chuồn mất.". Đồn trưởng Trần vỗ vỗ đầu, ngó ra ngoài cửa xe quát: "Tắt còi đi!".
Ba chiếc xe cảnh sát rầm rập tiến đến thôn Lục Loan. Trong đầu đồn trưởng Trần lóe lên một ý là khi bắt tên Châu Tử, mình phải trực tiếp đấu với hắn, tốt nhất là có chút thương tích, thế mới có tặng hoa và vỗ tay…Đồn trưởng Trần thấy rạo rực trong lòng.
Xe rất nhanh đến đầu thôn. Khi xe chưa dừng hẳn đồn trưởng Trần đã nhảy xuống ra lệnh: "Xuống xe!".
Châu Thụ dẫn mọi người đi thẳng đến cổng nhà trưởng thôn Châu Đồng. Đồn trưởng Trần hơi ngạc nhiên nhưng Châu Thụ lại ghé sát vào tai đồn trưởng Trần nói: "Bí thư Vương và trưởng thôn đang ngồi chơi ở trong nhà, Châu Tử cũng ở trong đó". Đồn trưởng Trần rút máy điện thoại định bấm số, Châu Thụ vội ngăn lại: "Nếu gọi sẽ làm kinh động đến Châu Tử". Đồn trưởng Trần nghi hoặc hỏi: "Châu Tử có thật ở trong đó không?". Châu Thụ nói: "Châu Tử không bao giờ đi đâu cả, nó chỉ đến nhà anh nó ở đây thôi". Đồn trưởng Trần nói: "Nhỡ ra Châu Tử không có ở đây, xông vào là gặp họa đấy". Châu Thụ nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy nó đến đây, nghe nói ngày mai là nó chuồn đấy, nếu anh không bắt nó hôm nay thì không có thời cơ nào nữa đâu". Đồn trưởng Trần bố trí lực lượng xong bảo Châu Thụ đến gọi cửa. Châu Thụ đi vào sân ghé mắt qua khe cửa, nhìn vào nhà, sau đó nói với đồn trưởng Trần: "Châu Tử đang ở nhà bếp nhặt rau. Khi vào trong, anh xuống nhà bếp trực tiếp bắt nó". Dừng một lát Châu Thụ lại nói: "Anh gọi mọi ngươì đến đây, chúng ta cùng phá cửa vào". Đồn trưởng Trần vẫy tay, mấy người cảnh sát vội áp sát cửa. "Nghe tôi đây!" - Châu Thụ hô rất nhỏ - "Một, hai, ba". Hô đến ba thì đánh rầm một tiếng, cửa mở toang.
Đồn trưởng Trần xông vào nhà bếp, thấy có một người đang nhặt rau, không thèm hỏi han gì lao vào đè người đó xuống. Khi người đó chưa kịp phản ứng thì cái khoá số 8 đã còng vào tay. Mấy phóng viên đài truyền hình cứ theo sát đồn trưởng để quay phim. Đồn trưởng Trần vô cùng đắc ý, đá vào mông người đó một cái thét: "Đứng dậy!". Khi người đó lồm cồm bò dậy, đồn trưởng Trần bỗng giật mình: Đây không phải là Châu Tử mà là bố của trưởng thôn. Đồn trưởng Trần đã mấy lần uống rượu ở đây với trưởng thôn nên nhận ra ông ấy. Đồn trưởng Trần vội quay lên nhà trên và ngây người: Bí thư Vương và trưởng thôn cùng hai người nữa mặt tái mét nhìn mình. Châu Thụ nhặt mấy quân bài ở dưới chiếu giơ lên nói: "Đồn trưởng, giữa thanh thiên bạch nhật, bí thư, trưởng thôn không làm việc đến đây đánh bạc!". Đồn trưởng Trần xị mặt, hỏi Châu Thụ: "Châu Tử đâu?". Châu Thụ nhìn đồn trưởng nói: "Đồn trưởng Trần, bí thư, trưởng thôn ở đây đánh bạc, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, anh xử lý thế nào?". Lúc này đồn trưởng mới chợt hiểu, thét lên: "Sao anh lại báo sai án?". Châu Thụ phản ứng: "Tôi báo án sai gì nào?". Đồn trưởng Trần hỏi: "Châu Tử đâu?".
Châu Thụ bỗng cất tiếng cười: "Đồn trưởng Trần, nếu tôi nói bí thư và trưởng thôn đánh bạc ở đây, anh có dám bắt không?".
Câu nói này của Châu Thụ làm cho đồn trưởng Trần cứ đứng há hốc mồm mà không nói nên lời