Mục tiêu bắt cóc đặc biệt
Theo Tân Hoa xã, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai cập ngày 3/3 chứng thực, 2 công nhân Trung Quốc ngày 1/3 vừa qua đã bị lực lượng lạ mặt sở tại có vũ trang bắt cóc tại Cairo, thủ đô Ai Cập. Chủ nhiệm Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Trương Chí Trung nói, 2 công nhân này đến từ Công ty đá Quảng Đông.
Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua đã xảy ra hai vụ bắt cóc công nhân Trung Quốc ở Sudan và Ai Cập - như một tín hiệu ám chỉ cái giá phải trả khi người Trung Quốc đổ xô đi làm việc tại châu Phi. Tuy nhiên, lối sống tách biệt với nền văn hóa châu Phi và khuynh hướng mang theo tiền mặt của những người kinh doanh Trung Quốc thì liệu có phải họ đang tự đặt mình vào nguy hiểm?
Công nhân Trung Quốc trở thành mục tiêu của nạn bắt cóc khi họ đang làm việc cho dự án đường cao tốc phía nam Kordofan. Trong số 47 công nhân Trung Quốc, có tới 29 người bị các tay súng bắt cóc. 17 người trong số họ đã trốn thoát và được cứu sống. Không may mắn là một công nhân đã bị bắn chết.
Chỉ 3 ngày sau, một vụ bắt cóc khác xảy ra ở bán đảo Sinai - Ai Cập. 25 công nhân lao động Trung Quốc tại nhà máy xi măng Lehfen bị tấn công khi họ đang trên đường đi làm. Những tên tội phạm là những người Bedouin (người Arập thuộc bộ lạc du mục ở sa mạc Arập, Syria, sa mạc Nubian và sa mạc Sahara). May mắn thay, thông qua việc hòa giải của chính quyền Ai Cập, tất cả 25 công nhân Trung Quốc đã được cứu thoát an toàn. Các vụ bắt cóc xảy ra liên tục, điều này làm tăng mối lo ngại rằng: người Trung Quốc đang trở thành mục tiêu bắt cóc đặc biệt ở châu Phi.
Thủ phạm trong vụ tấn công ở Sudan thuộc đơn vị của Phong trào giải phóng nhân dân Sudan phương Bắc (SPLM-N). Trước đây, tổ chức này chỉ là một bộ phận trong đảng cầm quyền Nam Sudan. Sau khi người dân miền Nam Sudan giành được độc lập, họ cảm thấy bị cô lập vì những lý do tôn giáo, địa lý… và vì họ là công dân miền Nam Sudan. Vì vậy, họ từ chối quy phục và trở thành những chiến binh hoạt động chống lại chính phủ ở bang Blue Nile và cả các tiểu bang phía nam Kordofan.
Theo phát ngôn viên của nhóm bắt cóc, lý do họ bắt cóc công nhân Trung Quốc chính là để tự vệ. Họ dùng những người Trung Quốc này làm con tin cũng như làm lá chắn trước sự đàn áp liên tục của công dân nước này. Đây chỉ là một quyết định do bị "thôi thúc" bởi hoàn cảnh hiện tại. Hay cũng có thể, họ muốn lợi dụng những vụ bắt cóc này nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và thu hút sự chú ý của thế giới về hoàn cảnh mà họ đang phải gánh chịu. Đương nhiên, mục tiêu kinh tế để có được khoản tiền chuộc cao cũng được xem là một động cơ đáng lưu ý.
Yasir Armanth - Tổng thư ký SPLM-N nhấn mạnh tới các phương tiện truyền thông nước ngoài rằng, họ không cố tình chống lại Trung Quốc và cũng đảm bảo "các con tin an toàn". Ông ta cho biết thêm: "Các con tin Trung Quốc sẽ được giải phóng khi "tình hình được ổn định". Vụ bắt cóc ở bán đảo Sinai có vẻ phức tạp hơn. Một số thành viên trong bộ tộc Svalbard đã bị buộc tội vì rất có thể họ có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố giống như vụ nổ bom ở Taba Hilton vào năm 2004 , làm 34 người chết và 105 người bị thương.
Trong số những người có liên quan vụ tấn công trên, vẫn còn 5 người bị giam lỏng mặc dù các bản báo cáo cho biết: sau khi lật đổ chính phủ Hosni Mubarak, các nhà chức trách Ai Cập đã hứa sẽ thả họ. Một người dân địa phương với vai trò là người trung gian cho biết, động cơ của vụ bắt cóc này là để trao đổi các con tin và đòi lại những người thuộc dòng họ đang bị bắt giữ; cũng như họ muốn thể hiện "sự phản đối kịch liệt vì những bất công" tới cộng đô‘ìng quốc tế.
Làn sóng đổ bộ tới lục địa đen
Theo con số thống kê từ Bộ Thương mại Trung Quốc, có hơn 800.000 công nhân Trung Quốc đang làm việc ở châu Phi. Dự kiến, con số này có thể tăng gấp đôi vào cuối năm 2012. Đầu tư ra nước ngoài khu vực phi tài chính của nước này là 60 tỉ USD.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư quan trọng nhất ở châu Phi. Hơn 2.000 công ty Trung Quốc đã hợp tác kinh doanh trên lục địa này. Tổng giá trị thương mại Trung-Phi đã đạt tới mức 150-160 tỉ USD. Số nhân viên và dự án mới ngày càng tăng càng có nguy cơ đặt công nhân Trung Quốc vào nguy hiểm.
Châu Phi là nơi để phát triển cơ hội, nhưng cũng là nơi có rất nhiều rủi ro liên quan tới kinh doanh. Các bộ lạc, tôn giáo, kinh tế, thể chế chính trị ở đây rất khác nhau. Có sự ngăn cách lớn giữa đô thị và nông thôn về sự phát triển cũng như sự phân chia giữa giàu và nghèo, khiến châu Phi trở thành một nơi đặc biệt phức tạp, chứa đầy mâu thuẫn.
Ngay cả người Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và người Liban đã từng sống nhiều năm tại đây cũng phải chứng kiến những tai họa bất ngờ. Người Trung Quốc là "những người đến muộn", nhưng họ lại là những người đang tiến vào châu Phi với tốc độ nhanh và số lượng đông đảo.
Các doanh nghiệp và các cá nhân Trung Quốc - dù ở châu Phi hay ở bất cứ đâu - cũng có những thói quen đặc biệt. Họ giữ nhiều tiền mặt trong tay, chủ yếu thuê những người Trung Quốc, phong cách quản lý rất nghiêm túc, và dùng tiền để giải quyết những vấn đề xảy ra không như mong muốn. Vì những lý do này, công nhân Trung Quốc dễ dàng trở thành mục tiêu ở những vùng đất mới. Các doanh nghiệp và các cá nhân Trung Quốc đang ngày càng nhận thức và cảnh giác sâu sắc hơn về những nguy hiểm; nên tiến hành sơ tán tới một vài khu vực với quy mô lớn ở những vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra vào những ngày gần đây đã nhắc nhở chúng ta rằng: với số lượng người Trung Quốc ngày càng tăng ở những nơi cố định, cho dù chúng ta không tìm ra những rắc rối , thì rắc rối vẫn có thể tìm tới chúng ta