Chuyến đi công tác này, giải quyết công việc cho nhanh gọn, tôi tranh thủ lang thang thăm phố xá. Nội cung u buồn. Tôi đang đối diện một thành quách xa xưa đầy ảo ảnh. Nơi ở của hoàng hậu chính cung cũng chỉ như một căn biệt thự tầm tầm bây giờ. Chốn sinh sống của năm trăm cung tần mỹ nữ phía hậu cung chật chội. Tôi hình dung cuộc sống hàng ngày của họ như một đàn bươm bướm bị nhốt trong vườn. Trong số những cung tần ấy, có người đã từng yêu, có người chưa một lần biết rung động trái tim, rồi bị đưa vào đây, cùng chung số phận, chỉ chăm chăm trông ngóng một người đàn ông. Ngự hoa viên hoang vắng buồn tênh. Tiếng ve kêu xé lòng. Tôi hình dung, nơi này thuở trước, có thể một mỹ nữ dạo chơi hay thả diều với hy vọng nhỏ nhoi là một lần được hoàng thượng vô tình đi qua để mắt tới.
Thân phận người phụ nữ thời nào cũng khổ, nhất là những người phụ nữ đa đoan. Nắng heo hắt. Hàng phượng vĩ dọc bờ sông đứng bóng. Chợ Đông Ba khách vắng teo. Một người phụ nữ dáng mảnh dẻ bước tới, mời tôi mua những bắp ngô nóng hổi. Khi cô ngẩng lên, cuống họng tôi nghẹn lại. Cô ngập ngừng, vẻ hoảng hốt:
- Cháu Nhấm phải không? Cháu gái của cô đã lớn vậy sao?
- Vâng. Cháu đây, con bé Nhấm của cô đây!
Dáng người cô vẫn thế. Thời gian điểm vài nếp nhăn trên khuôn mặt hồn hậu của cô. Tôi mừng cuống, buột miệng trách móc:
- Sao bao năm cô không về thăm quê? Cô đi biệt tăm, bà vẫn khóc mỗi khi nhắc đến cô đấy. Bố cháu đã bao lần đi tìm cô, mà vô vọng. Bố cháu vẫn thường kể ngày nhỏ, cháu luôn bám cô không rời một bước.
Cô cười hiền hậu:
- Chuyện dài lắm. Ngày ấy, cháu còn nhỏ, chưa hiểu được. Vậy mà cháu đã lớn thế này rồi. Ngày bé, cháu cứ lũn cũn mãi chẳng lớn, nên bà đặt tên là con Nhấm.
Cô nắm tay tôi, miệng nói cười không ngớt. Cô kéo tôi về thăm ngôi nhà cô ở. Ngôi nhà trong khu đất hoang tàn ven sông, chi chít hoa dại nở. Mái ngói xô dạt, mấy cánh cửa gỗ bạc phếch, tuềnh toàng. Tôi nhận thấy nét buồn thoáng trên khuôn mặt cô. Thì ra cô mới về ở nơi đây. Người chủ căn nhà nát này là một phụ nữ đơn côi. Hai người nương tựa vào nhau, an ủi nhau qua mùa giông bão.
- Cô biết là cô có lỗi với ông bà. Cô nhớ quê, nhớ ông bà lắm. Vậy mà cô chưa về thăm được. Số phận cô nhiều giông gió!
Cô đặt vào tay tôi cốc nước chè nhạt, rồi cô lầm rầm kể chuyện. Hình như lâu lắm cô không có ai để giãi bày tâm sự. Tôi ngồi ngẩn ngơ nghe cô kể chuyện, câu được câu chăng. Cô nhắc lại bao kỷ niệm về ngôi nhà và mảnh vườn mà ông bà tôi gây dựng lên. Cô hỏi thăm bao bạn bè cùng trang lứa ở làng. Ngày ấy, cô là người con gái đẹp nhất làng. Ông bà tôi ngày ấy sắm cho cô một chiếc máy khâu con bướm để cô may vá những ngày nhàn rỗi. Cô có đôi tay cắt may khéo. Bao chàng trai trong làng phải lòng và mong ước lấy được cô làm vợ. Nhưng không hiểu sao, cô lại dửng dưng chả ưng ai.
Chú Thân xóm dưới, người hơi đen, nhưng là tay thợ mộc giỏi, mê mẩn cô tôi. Chú Thân tốt tính, chỉ tội giọng nói ồm ồm. Bao lần chú muốn bắt chuyện với cô tôi, nhưng đều bị cô không tiếp. Ông bà tôi muốn cô lấy chồng cho yên phận. Xem ra các cụ cũng muốn vun vào đám chú Thân. Cô tôi chả nói gì, cứ im lặng lảng tránh. Có lần ông tôi ép quá, cô vùng cãi lại: "Con không lấy ai. Nếu thày u không cho con ở nhà, thì con đi đi đấy". Bà tôi mắng lại: "Con nỡm, là thân gái thì phải đi lấy chồng chứ, ở nhà làm bà cô à?".
Như duyên số, sự tình bắt đầu từ một buổi chiều: Chiếc xà lan chở hàng qua bến sông quê tôi bị mắc cạn. Con tàu kéo xà lan cứ rúc còi thổn thức. Nghe tiếng còi tàu như lời kêu cứu, đám trai làng tôi cùng nhào xuống sông vét cát cứu hộ tàu. Khốn nỗi, chiếc xà lan chở hàng quá nặng, mắc cạn sâu. Đám trai làng bao công đào bới, chiếc xà lan không hề nhúc nhích. Toán thủy thủ đành bỏ mặc con tàu mắc cạn, bủa vào làng mua gà vịt làm bữa cơm chiều. Họ chờ sáng mai nước nguồn đổ về, sông duềnh nước, con tàu kéo xà lan đầy hàng của họ may ra có cơ ngược tiếp. Trong toán thủy thủ lộc ngộc bốn năm người ấy, có một chú ăn nói nhẹ tênh, giọng miền Trung nghe ngọt lịm, làm cô ngơ ngẩn.
Bữa ấy, họ nấu cơm nhờ tại bếp ông bà tôi. Cô tôi dừng chân đạp máy khâu, chạy ra vườn nhổ mấy củ su hào cho đám thủy thủ làm cơm. Dân sông nước có khác, tán chuyện bẻm mép. Ngay khi ấy, chú thủy thủ dáng người nhỏ nhỏ, với vẻ mặt lạnh, đã bắt chuyện và làm quen được với cô tôi. Cô tôi vốn là người không ưa chuyện róc, ấy mà tại sao bữa ấy, cô cứ ngẩn người nhìn đám thủy thủ cười nói.
Nửa đêm, cánh thủy thủ chưa chịu xuống thuyền, vẫn ngồi ở thềm nhà ông bà tôi uống rượu. Nằm trong nhà, không ngủ được, tôi tò mò nghe họ trò chuyện. Tôi nghe câu được câu chăng của chú ấy tâm sự cùng cô tôi. Rằng quê anh cũng có dòng sông chảy quanh. Con sông trong xanh và mơ mộng lắm. Mùa nước, cỏ thạch bồ trên thượng nguồn xuôi về, làm cả dòng sông thơm ngát. Cô tôi hỏi lại: "Vậy à?". Chú lại kể, tiếng chuông chùa trong quê lạ lắm. Chiều buông, nghe tiếng chuông loang trên dòng sông, đố ai mà bỏ quê đi được. Cô tôi lại hỏi: "Vậy à?". Chú lại kể, đời chú lênh đênh sông nước, khát thèm một bến đỗ, mà chưa có được. Cô tôi buột miệng: "Tội nghiệp!". Chú nói: "Anh đã đi lang bang nhiều nơi, nhưng thấy con gái xứ Bắc cô nào cũng xinh". Cô tôi lại hỏi: "Thật à?". Chú nói tiếp: "Sau chuyến hàng này suôn sẻ, sẽ về quê mời ba má ra xin đón em về làm con dâu nhé?". Cô tôi thật thà hỏi lại: "Thật vậy à?".
Ngày ấy, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra chú thủy thủ dáng người nho nhỏ ấy ăn nói rất dễ nghe. Chả bù chú Thân thợ mộc xóm bên, mỗi lần cất tiếng lại vang cái giọng ồm ồm làm cô tôi không ưng là phải. Nhưng ngày ấy, tôi còn nhỏ, tôi có biết đâu cô tôi đã không ngộ, không thoát ra được khỏi đầu tiếng nói ngọt ngào của người thủy thủ ấy .
Chuyến tàu mắc cạn như một định mệnh với cô tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không có chuyến tàu kéo xà lan chở hàng đó qua bến sông quê tôi, thì cuộc đời cô tôi có khúc ngoặt bất ngờ thế này không? Không phải một đêm, mà phải ba ngày sau, trận mưa nguồn mới đổ nước về khúc sông quê tôi. Nước sông dâng cao, chiếc xà lan thoát hiểm mắc cạn, nhưng chiếc tàu kéo đã gãy chân vịt. Cánh thủy thủ lại phải ngụp lặn, tháo chân vịt gãy đem lên phố huyện thuê thợ hàn lại. Lại thêm một ngày con tàu buông neo nằm đợi bên bến sông. Thi thoảng, nó lại rúc lên những hồi còi não nuột. Cả đám thủy thủ sốt ruột, lo lắng chuyến hàng không trả kịp theo hạn định. Có lẽ chỉ riêng chú thủy thủ ấy vui vì có thêm ngày để làm cô tôi gục ngã.
Cái đêm chiếc tàu kéo xà lan rền rĩ nổi còi chào bến sông quê tôi, là đêm cô tôi bỏ nhà ra đi. Mãi sáng hôm sau, con sáo nhốt lồng treo trước cửa phòng cô tôi dưới nhà ngang, nhại tiếng người, kêu lên: "Cúc cu! Cô không ra soi gương. Cúc cu! Cô không ra soi gương!" thì cả nhà toáng lên là cô bỏ nhà đi rồi. Cô không mang theo gì ngoài mấy bộ quần áo thường mặc. Chiếc nhẫn vàng một chỉ bà tôi ra phố phủ kéo cho cô tôi làm của hồi môn, cô cũng tháo ra, để lại. Cô chỉ viết nguệch ngoạc mấy chữ lên mảnh giấy gài vào tập vở của tôi "Cô đi xa đây. Nhấm ở nhà ngoan nhé!". Tôi đọc mấy chữ của cô mà muốn khóc. Ông bà tôi thì cuống cuồng lên. Bố tôi lấy xe máy phóng nháo nhào đuổi theo con tàu đang ngược dòng. Nước nguồn đổ về, con tàu kéo xà lan băng băng lao đi. Phải đến quá trưa, khi chiếc tàu kéo xà lan táp vào bến sông tỉnh trên trả hàng, bố tôi mới phóng xe đuổi kịp. Không hỏi han gì, bố tôi lao lên con tàu, làm chú ấy cùng mấy thủy thủ ngồi nhìn theo im thin thít. Bố tôi lùng xục, ngó nghiêng khắp con tàu, chả thấy cô tôi đâu. Bố tôi nào biết, họ đã giấu cô tôi trong khoang nhỏ bên xà lan xếp hàng phủ kín.
Sau mấy tuần lênh đênh sông nước, trả hàng rồi nhập hàng, hết ngược dòng rồi xuôi ra sông lớn, chú thủy thủ tóc xoăn đã đưa cô tôi về bến sông quê chú.
Cô kể lại, ngày ấy, bố mẹ chú vẫn còn. Hai cụ rất quý cô. Ngôi nhà hai tầng đổ bóng xuống dòng sông thanh bình. Vườn cây trĩu trịt quả. Rất nhiều hoa. Hoa quanh vườn đẹp đến nao lòng. Xóm nhỏ ngoại ô, đêm đêm trăng sáng, vẳng tiếng hò từ con đò trên dòng sông, làm cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Một tiệm may nhỏ chú thủy thủ tóc xoăn dựng lên, đủ việc cho cô may cắt tối ngày. Rồi chú bỏ nghề sông nước, lên bờ mở xưởng cơ khí nhỏ. Chiều chiều, chú chở cô đi dạo trên chiếc xe máy màu xanh cánh chả thong dong dọc bờ sông và khắp phố phường. "Anh sẽ chăm sóc em suốt đời" - Chú nói. Ngồi sau xe chú, cô muốn kêu lên: "Cha mẹ ơi, con là người hạnh phúc nhất đời!". Năm ấy, thành phố đang mùa lễ cầu siêu. Sông Hương đêm đêm thả hàng nghìn hoa đăng. Tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân trong gió, rồi loang dài trên mặt sóng. Chuông Thiên Mụ thần linh lắm, ai thời trẻ từng lấy trán mình gõ vào vú chuông, hẳn sẽ thông minh sáng dạ.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Bố mẹ chú tuổi già đổ bệnh, rồi mất. Xưởng cơ khí không có việc. Vì khát tiền bạc, máu giang hồ sông nước trở lại, chú lao vào cờ bạc. Chú đánh bạc như một cơn khát nước. Cô không ngăn cản được. Đồ đạc trong nhà đội nón ra đi. Xưởng cơ khí đem cầm cố. Một ván ù lớn, chú cá cược, rồi mất trắng cả nhà cửa lẫn vườn tược.
*
- Đã vậy, sao cô không trở về quê, mà lấn cấn mãi trong này?
Tôi hỏi như quát vào tai cô. Tôi bực với thái độ nửa vời của cô. Tôi có thể thông cảm với cô. Tình yêu có khi mù quáng, nhưng chú ấy sống tồi tệ như vậy, thì cô bám mãi làm gì?
- Cháu không hiểu. Nếu cô buông chú ấy thì chú ấy có thể sẽ chết. Sau vụ cờ bạc trắng tay, chú ấy làm liều theo bọn giang hồ sông nước buôn ma túy từ thượng nguồn về, hòng gỡ lại nhà cửa. Chú ấy bị bắt. Cô vẫn thương, nghĩ chú ấy vì cô mà tù tội.
Bực quá, tôi nói như quát lên:
- Cô điên rồi. Hạng người như thế, cô quên phắt đi. Sống khổ thế này mà cô còm cõi chờ đợi nỗi gì. Mai cô trở về quê cùng cháu. Cả nhà vẫn mong cô!
Cô gục vào tay tôi, van vỉ:
- Cô có lỗi với ông bà, với cả nhà, cô không dám quay về khi thân tàn tiền cạn thế này. Cô phải ở đây, kiếm tiền và vào trại tiếp tế cho chú ấy.
- Mặc xác chú ấy. Ai bảo chú ấy quen thói tứ chiếng giang hồ. Đưa cô vào đây, bỏ rơi cô, cô còn thương hại gì?
- Cháu chưa hiểu. Dẫu gì cô vẫn thương chú ấy. Ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa là tình. Đằng này, chú ấy lại đang bị lao lý.
- Cô lẩm cẩm mất rồi!
Tôi nói như gào lên, rồi ôm mặt òa khóc.
Ngày cô bỏ nhà đi theo chú, tôi còn nhỏ, chưa rõ. Lớn lên, tôi dần hiểu và thương cô hơn. Phụ nữ ai chả mong manh, ai chả hết lòng khi yêu. Yêu không tính toán. Rồi trả giá cho sự mù quáng. Nhưng biết làm thế nào được. Chả nhẽ cô đành đánh đắm cuộc đời mình thế này ư?
Sau ngày cô bỏ đi, cả nhà đi tìm. Đang lúc vô vọng thì nhận được thư cô gửi về. Cô trình bày tất cả và xin tạ lỗi cả nhà. Ông và bố tôi lặng đi, còn bà tôi thì gục mặt khóc nức nở. Cô xin cả nhà tha lỗi. Cô thưa rằng, để đến lúc đời sống khá giả hơn, cô sẽ về quê xin cúi lạy ông bà và cả nhà. Cô còn dặn, đừng đi tìm cô. Cô giấu biệt địa chỉ.
Tại sao cô lại giấu địa chỉ nhỉ? Tôi đâu biết tai họa giáng xuống đời cô tôi quá nhanh. Cô biết cô có lỗi quá lớn với gia đình. Cô để đời mình tuột dốc, vì thế cô muốn giấu đi tất cả.
Mấy năm liền bố tôi lặn lội đi tìm cô tôi. Nhưng kiếp người chim trời cá nước, tìm làm sao được. Thôi thì số phận nó thế. Cả nhà đành phó thác cho số phận. Chỉ mong cô khỏe mạnh, khi nào bình tâm thì sớm trở về quê. Cả nhà đâu biết, số cô tôi lại ghềnh thác hơn tưởng tượng.
Tôi muốn kể với cô, chuyện chú Thân thợ mộc xóm bên vẫn thi thoảng hỏi thăm cô. Cuộc sống riêng tư của chú Thân cũng chả ra gì. Khi cô bỏ nhà đi, chú Thân lấy con gái ông cửa hàng nội thất trên phố huyện. Ở với nhau chưa đầy nửa năm, vợ chú ấy theo giai bỏ về phố huyện. Cô ấy bảo rằng sống ở quê khổ quá. Chú Thân chán đời uống rượu say rồi đem rùi đục đập nát chiếc giường cưới gỗ xoan mà bao ngày chú ấy chăm chút đóng ra. Tôi toan kể, nhưng lại thôi, vì nghĩ kể ra liệu có ích gì. Tôi hỏi lại cô, rằng cô định đoạt cuộc sống thế nào? Cô thở dài. Cô chờ chú ấy mãn hạn tù. Khi ấy, cô cùng chú làm lại tất cả. Khi nào kha khá, cô sẽ về thăm quê.
Nghe cô nói mà buồn quá. Tiền bạc không có, cô đi bán hàng vặt vãnh thế này, cuộc sống bao giờ ngóc đầu trở lại được. Rõ là tự cô chuốc lấy nỗi khổ. Sự mê muội và chung thủy trong yêu đương, liệu cô có được đáp đền?
Cô lấy tay áo lau má. Chả biết mồ hôi hay là giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô. Cô thầm thì kể tôi nghe: "Tết này, chắc chú được ra trại, được hưởng khoan hồng". Cô khoe, bán hàng vặt thế, cô cũng tiết kiệm được ít tiền để người quen nhượng lại nửa mảnh vườn này. Rồi cô sẽ làm ăn tích cóp, xây nếp nhà nho nhỏ. Sông có khúc người có lúc mà. Tôi nhớ lại những lời nói ngon ngọt của chú năm xưa khi con tàu mắc cạn ở bến sông quê tôi. Tôi hình dung cô tôi hạnh phúc khi tay chú vuốt mái tóc dài của cô. Tôi biết cô vẫn đi trên con đường chênh vênh mà cô đã chọn. Tôi lắc đầu thở dài. Thương phận cô tôi, người đàn bà đa tình. Biết là chênh vênh đấy, mà mấy người tránh khỏi.
Ngày mai quay ra Bắc, tôi chưa biết khi về quê, tôi sẽ kể với cả nhà về cuộc gặp gỡ tình cờ với cô tôi ra sao? Có nên kể, hay đành tạm giữ lời hứa với cô, là không cho mọi người biết chuyện. Kiểu gì thì cũng tội. Tôi buồn vì còn mắc nợ nơi này. Sao tôi ám ảnh ánh mắt người con gái cung tần mỹ nữ trong nội cung chờ đợi được gặp vị hoàng đế dù chỉ một lần?
Hạnh phúc vốn mong manh, đến với kiếp người thoáng chốc, dù chỉ một lần