Tin thằng Đoan bắt được con đẻn dài hơn sải tay loang đi khắp xóm chài. Người ta thốt lên kinh ngạc: "Ôi, mèo mù vớ được cá rán".
Đã lâu nay người ta loại Đoan ra khỏi danh sách đi biển. Hắn không có tiền chung vốn ra khơi với ai. Cái thuyền nan của hắn thả xuống nước lấy oai, bị cơn bão đầu mùa quăng quật vào ghềnh đá nát như lá khoai rách. Từ bữa đó hắn bỏ sang đảo Dấu, lặn quanh các thềm đá sâu đánh quéo, hầu bạ.
Đảo Dấu cách vạn chài chúng tôi không xa, lại sẵn tàu đưa đón khách, nên Đoan sáng đi tối về hàng ngày. Hóa ra lại tươm. Đúng vụ hè, khách du lịch tràn sang đảo Dấu, không được ăn những con hầu nướng xèo xèo há miệng trên bếp than hồng coi như mất nửa thi vị biển cả. Nóng quắn lưỡi, rắc tí tiêu muối tương ớt rồi xì xoạp cái miếng ngọt ngào đến mức không ai nỡ nuốt vội. Phải nhấm nháp, thưởng thức trong miệng để khẳng định đẳng cấp món hải sản đặc biệt này.
Không phải dân chài nào cũng lặn sâu kiếm được hầu bạ. Ngực Đoan nở vồng, thân hình lẳn chắc tựa con cá đối biển. Hắn ngâm ngoi quanh mấy ghềnh đá suốt từ nửa đêm không biết mệt. Mới tám chín giờ sáng hắn đã cung cấp cho mấy quán nhậu hàng vài yến hầu bạ lẫn quéo. Buổi chiều lại lặn vài hơi nữa rồi đưa hàng lên tàu rời đảo, sang bờ biển Đồ Sơn cung cấp cho các hàng đặc sản bán tối.
Nhưng Đoan vẫn nghèo. Hết mùa ngâm nước đánh hầu hắn phải kiếm việc khác. Đi phụ hồ vậy. Cũng không chết. Hắn không vợ con nên chả phải gánh vác trách nhiệm với ai. Các cô gái xóm chài cứ nhìn cái nhà xây mộc sát bãi biển, cái bếp không cần cánh cửa, là lắc đầu lảng cả. Thiên hạ đổ tội tại hắn kiếm được bao nhiêu tiền dốc hết vào hũ rượu lớn đến hũ rượu bé nên chó nó lấy.
Tôi chơi với Đoan rất thân. Tình bạn chấy cắn làm đôi. Thi thoảng giận vợ, tôi vẫn lấy cớ ra bãi biển nằm khểnh cùng nó vài tối. Tết đến, năm nào tôi cũng mua tặng bạn cái áo sơ mi, cái quần may sẵn vài chục nghìn, hy vọng có thể đánh bóng mạ kền cho cậu ta kiếm con vợ. Nhưng xem ra vẫn ít hy vọng.
Hôm bẫy được con đẻn, hắn vứt cả sọt quéo lẫn hầu bạ ngoài đảo Dấu, lên tàu về nhà luôn. Mươi phút tàu vượt qua eo biển hẹp, khách du lịch xem xúm đông xúm đỏ, trả giá ồn ào. Hắn thì ôm khư khư cái thùng nhựa nhốt đẻn, người vẫn chưa hết run. Tàu vừa cặp bến Nghiêng, hắn ôm thùng chạy một mạch về nhà. Gọi điện cho tôi, giọng hắn còn hớt hải:
- Ông về ngay đây mà xem đã. Tôi vừa bắt được con đẻn lạ lắm.
- Nhốt cẩn thận. Để tao mang cái chuồng sắt nuôi gà con sang. Cấm không cho trẻ con tới gần. Chết người như bỡn đấy.
Đẻn là giống rắn biển cực độc. Ngư dân bị nó cắn không chạy thuyền vào bờ đưa cấp cứu kịp, thường chết ngay trên biển. Lại có chuyện người ta chặt đầu đẻn làm thịt, một đứa trẻ thấy cái đầu đứt rời còn há miệng, nó liền đưa ngón tay vào nghịch. Bất ngờ miệng đẻn cắn chặt ngón tay đứa bé. Sau vài phút thằng bé tội nghiệp tắt thở.
Ngày xưa dân chài thấy con đẻn nào vướng vào lưới thường đập chết ngay, quăng xuống biển. Gần đây đẻn bỗng được lên ngôi vì thiên hạ phát hiện nó còn tác dụng bằng vạn món thuốc Viagra. Chồng dùng, vợ kiểm chứng luôn! Bây giờ cứ đến một vài bờ biển miền Trung mà xem, đẻn được mời chào như một loại thần dược. Rượu ngâm đẻn, tiết đẻn tươi, tim đẻn còn đập thon thót trong ly rượu…Khách du lịch tha hồ hoa mắt trước món đẻn nhiều như lươn. Không rõ dân tình kiếm đâu ra tài thế. Xin nói vụng, không phải ai cũng được thưởng thức đâu nhá. Tiền triệu! Kể cả tiền triệu đi nữa, có khi chỉ được mút khúc xương rắn cạn mà không biết!
Tôi bỏ phòng bảo vệ cơ quan, phi một mạch về nhà Đoan. Trời ơi, một con đẻn rồng! Thân nó to bằng cổ chân tôi, vằn vện xanh đen dữ tợn. Ngoài ra trên đầu nó có mào đỏ, nhú hai cái sừng. Lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt một con đẻn rồng như thế, thật kinh khủng.
- Đẻn rồng mày ạ. Con này phải cỡ ngoài cân rưỡi.
- Đúng thế. Cân chín, cậu Toản vừa cân cả thùng nhựa. Cứ trừ đứt cái thùng bốn lạng, còn ngót nghét cân rưỡi thật.
Chọn mặt đám trẻ con đang bu trong sân nhà Đoan, tôi sai cu Hán:
- Hán, chạy quàng về nhà tao mang cái lồng gà sắt để dưới gốc cây chay sang đây. Tao nhốt con đẻn rồng vào đó, chúng bay tha hồ xem.
Không đợi tôi nói thêm, thằng Hán vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Chỉ nhoáng cái, nó đã lệt xệt kéo lê cái lồng gà sang. Tôi với Đoan chuyển con đẻn vào lồng sắt. Giờ trông nó mới dữ dằn gớm ghiếc chứ!
- Hôm trước tao vừa lặn tới một thềm đá xa bến nhất, may chưa lần mò tìm quéo, tao bỗng thoáng thấy đôi mắt nó long lanh trong một hốc đá rộng. Kịp nhận ra khúc mình vằn vện của nó to bằng bắp chân thế kia, tao hoảng hồn mất vía vội ngoi lên luôn.
- Sao không điện cho tao biết?
- Tao tịnh không hé răng với ai, bụng bảo dạ không bén mảng đến đó nữa. Nhưng lại tiếc. Khu vực ấy tao chưa khai thác bao giờ, quéo cứ từng chùm như sung. Hôm nay đánh liều đợi mặt trời lên, tao khẽ khàng lần ra, mang theo cái túi lưới có dây rút, cán cầm bằng thanh sắt xoắn phi hai mươi, đầu chẽ đuôi cá. Khi cần, trở ngược cán sắt sẽ như cái chĩa chiến đấu ấy chứ. Lại đoán chưa chắc nó còn đấy cho mình bắt… Đúng là cái số mình hên…
Con đẻn rồng vẫn ở đó. Thằng Đoan liền úp chụp miệng túi lưới vào đầu con rắn biển. Nó vùngvẫy thoát thân nhưng đã không kịp. Miệng túi rút chặt lại.
- Lúc về tàu sáng nay có người khách trả tao ba triệu.
- Ba triệu? Không bán phéng đi?
- Ơ hay, ba triệu là cái cóc gì? Mày xem, xưa rày dân xóm chài ai bắt được đẻn rồng chưa? Cũng phải để mọi người nhìn ngó một tí chứ.
Mượn một cái thuyền nan, rồi huy động bọn trẻ con lấy nước biển đổ đầy, Đoan thả lồng đẻn vào. Có nước, con đẻn như tươi tỉnh lại, nhào lộn vùng vẫy. Đám trẻ thích quá rủ nhau đi bắt mại cờ về nuôi nó.
Đoan quyết không bán con đẻn. Hắn muốn nuôi làm cảnh. Hàng ngày dăm người dân xóm chài ghé qua cái nhà tuềnh toàng sát bãi biển của Đoan khiến hắn lấy làm vinh dự. Đã hàng tuần lễ hắn không rời con đẻn, sang đảo Dấu.
Một sớm tôi lại nhận được cú điện:
- Ông Viên ơi, đến ngay nhà tôi có việc gấp nhé!
Nói với tôi đúng một câu rồi hắn buông máy. Chuyện liên quan đến con đẻn chăng? Chỉ sợ đứa trẻ nào nghịch dại bị nó cắn. Tôi vội phóng xe đến.
Hóa ra có hai ông anh kết nghĩa với Đoan từ Lạng Sơn chở hàng xuống Hải Phòng, quyết tâm về tận Đồ Sơn thăm hắn. Đã nghe đồn về thần dược, nay tận mắt thấy con đẻn rồng, hai anh tài xế mừng quýnh. Phần Đoan chả biết lấy gì đãi tấm thịnh tình của khách, lại không nỡ từ chối, hắn đành giết con đẻn rồng làm món nhậu quý hóa đãi khách.
Tới nhà, tôi kịp nhìn thấy Đoan đi đôi găng cao su, một tay túm đầu con đẻn, tay kia nắm con dao sắc, chặt một nhát… Rồi hắn nâng vội thân mình con đẻn đang quằn quại, hứng tiết vào chai rượu trong suốt. Theo đà tay hắn vung, máu đẻn bắn vọt lên tường bếp thành hình một cánh hoa thị đỏ lòm, trước khi chảy vào chai rượu. Hai anh tài xế xuýt xoa tiếc!
Tôi đứng đờ người trước sự ra đi của con đẻn.
Quả tim nhỏ thoi thóp rất lâu trong bát rượu. Rồi lột da, rồi băm chả, rồi ninh xương nấu miến… Thằng Đoan nổi lửa, ngoáy đũa như đầu bếp khách sạn. Chả mấy chốc gian bếp thơm lừng mùi vị.
Tôi bùi ngùi rửa sạch bộ da đẻn, treo lên gác bếp. Cái đầu nó tôi xâu vào đoạn dây thép buộc bên bộ da, trông thoáng như thể nó còn sống, đang leo lên gác bếp vậy.
Khỏi nói sự tưng bừng hứng khởi của hai vị khách quý. Họ nâng chén rượu đẻn lên môi, nhâm nhi cảm động. Có vẻ từng giọt vừa ngấm vào người họ đã thấy đường gân thớ thịt phừng phừng sức sống. Sao họ lại may mắn thế!
Khi ra về, hai ông anh kết nghĩa góp nhau tặng Đoan hẳn năm triệu để sửa sang nhà cửa. Cũng có ý họ đền bù cho con đẻn quý của hắn nữa.
Tôi chẳng thấy con đẻn rồng tác dụng vào tôi như người ta đồn đại. Hay tại tôi không dám uống cái chén rượu tanh tanh đỏ lòm kia?
Vợ tôi bật cười:
- Cứ hỏi vớ vẩn. Bố mày thì mua hẳn tá đẻn về ngâm rượu đã chắc tác dụng!
Ái chà, thái độ khích tướng đây!
*
Có lẽ con đẻn rồng cũng mang lại may mắn cho Đoan. Ít hôm sau tôi chợt thấy thấp thoáng bóng hồng vào ra ngôi nhà bên bờ biển của hắn. Bóng hồng tên là Mên, dân thu mua ve chai, xứ khác lạc tới đây. Mên chừng ngoài đôi mươi, quần áo xoàng xĩnh vẻ con nhà nghèo vất vả từ bé, ít nói, tính hay thẹn, cứ gặp người lạ đến nhà đôi má đã đỏ bừng, vội vớ cái xe đạp tồng tộc đi mất.
Đoan tâm sự với tôi:
- Nó ngượng đấy. Tao tính làm mấy mâm cơm mời hai bên nội ngoại, công bố đàng hoàng. Nhưng nó gạt đi. Có ít tiền để làm vốn buôn bán. Ai cười đến mình mà sợ.
Tôi thắc mắc:
- Mày cũng phải biết quê quán gốc gác người ta ra sao chứ. Hay có ngang trái uẩn khúc gì nó phải lang thang đến đây kiếm ăn?
- Tao đã vặn hỏi cặn kẽ. Nó hứa thư thả ra giêng hai đứa cùng lên Thái thưa chuyện với gia đình nó. Chậc, chỉ còn một bà mẹ già cũng dễ chiều thôi. Tao bàn sau này đón cả bà cụ về đây cho vui.
Mên dậy từ nửa đêm, lo cơm nước chu tất cho Đoan đủ hai bữa rồi mới lên đường. Chiều về lại túi lớn túi bé thức ăn lủng lẳng trên ghi đông. Cũng ấm cúng ra phết!
Tôi rất mừng. Có hơi gái, mặt mũi thằng bạn tôi lúc này hơn hớn, đôi mắt long lanh hẳn lên, lắm khi đầu chải lật, tóc vuốt nước bóng nhoáng. Cu cậu bỏ hẳn việc đánh hầu bên đảo Dấu. Hắn đi ra đi vào thu dọn nhà cửa, chăm vài con gà nhép. Rõ tư thế thằng đàn ông có vợ nuôi.
Đánh đùng một cái thằng Đoan lăn ra ốm. Ốm lửng lơ tựa đàn bà nghén. Cũng nôn oẹ, sợ hơi cơm, thèm canh chua…Bỏ mẹ, nó nghén thay cái Mên chăng? Tôi từng biết có ông ốm nghén hộ vợ đủ năm đứa con. Qua vài tháng, bà vợ rõ bụng ông ta mới đỡ nghén dần. Thề đấy, chuyện thật trăm phần trăm!
Nhưng không phải vậy. Một bữa đến thăm, tôi nhận ra thằng Đoan mặt xanh lét, nằm liệt giường. Tôi hối thúc nó trở dậy đi bệnh viện lập tức. Vực nó ngồi sau xe máy, lấy khăn choàng buộc vào người tôi, tôi chở Đoan lên Hải Phòng. Tôi có ông anh họ làm bác sĩ bệnh viện Việt - Tiệp nên đưa nó vào khám không khó khăn.
Cu cậu bị thiếu máu nặng. Khi siêu âm, người ta còn phát hiện Đoan có một khối u trong ổ bụng trái.
Khổ thân nó. Hạnh phúc chưa được hưởng bao lâu, giờ mắc chứng nan y liệu có kịp kiếm được mống nối dõi?
Để Đoan nằm lại bệnh viện, tôi về chờ Mên ở nhà chúng nó. Mãi sáu giờ mới nghe tiếng xe đạp lách cách. Nghe tôi kể lại sự tình, Mên hốt hoảng run bắn cả người. Chỉ kịp mang theo cái làn thức ăn, cô ngồi sau xe tôi lên bệnh viện Việt - Tiệp ngay.
Sau đó người ta cho Đoan chuyển lên bệnh viện K. Hà Nội xét nghiệm máu lẫn khối u. Phúc tổ nhà nó, máu âm tính, không tìm thấy tế bào ung thư.
Ngay từ hôm đầu Mên bỏ cả ve chai, đi theo Đoan chăm nom không rời một bước. Cả xóm chài chúng tôi hết lời khen ngợi cô gái.
Đoan trở lại bệnh viện Việt - Tiệp mổ lấy khối u, nửa tháng sau trở về nhà, mặt mũi đã hồng hào chút ít. Ai đến thăm, Đoan cũng chìa cái lọ thủy tinh đậy kín, ngâm thuốc bảo quản khối u to như quả trứng gà con so.
- Nhờ có ông anh thằng Viên ở bệnh viện Việt - Tiệp giấu giếm đưa cho cái Mên hôm họ mổ tôi. Nó cứ nằn nì xin để làm kỷ niệm, bảo để răn tôi khỏi uống rượu. Khà khà, hãi rồi!
Tưởng nó thoát, nhưng dăm hôm sau Đoan lại nằm liệt. Giờ không ai động viên được nó ăn nổi bát cháo. Mên phải đổ sữa với sâm của xóm giềng mang biếu cho hắn tỉnh.
Đầu tuần tới thăm, tôi bảo Mên:
- Không thể để nó ở nhà được. Đêm mai anh mắc bận bốc mộ bà mẹ vợ, sáng ngày kia ta đưa nó lên lại Việt - Tiệp. Phải tìm ra căn bệnh vì sao nó cứ mất máu để điều trị chứ. Năm hết Tết đến rồi.
Mên nghĩ ngợi một chút.
- Vâng. Anh định liệu sao cũng được ạ.
Đêm hôm sau bốc mộ cho bà ngoại xong, tôi đảo qua nhà Đoan xem binh tình hắn ra sao. Mới gần ba giờ sáng. Ngôi nhà tối om. Gọi Mên mãi không thấy tiếng thưa, tôi đánh liều đẩy cửa vào nhà. Lần công tắc điện, tôi bật đèn.
Đoan nằm thiêm thiếp trên giường một mình. Căn nhà vắng lặng quá.
- Đoan ơi, mệt lắm không?
- Khát...quá...
Tôi vội lấy hộp sữa nước trên đầu giường cho cậu ta uống.
- Nào, uống chút sữa cho đỡ khát.
Tôi đặt đầu ống nhựa vào miệng Đoan. Thật bất ngờ, Đoan mở mắt, núm cái ống hút, uống một mạch hết hộp sữa. Chết cha, cái Mên bỏ đi đâu để thằng Đoan đến nỗi thế này?
Sau khi uống sữa, Đoan có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
- Thế cái Mên có bảo mày nó đi đâu không?
Đoan mở to đôi mắt ngây dại thều thào:
- Mên nào? Nó đi rồi. Con đẻn rồng đấy. Chính mắt tao nhìn thấy nó khoác cái da rắn rồi từ từ chui xuống biển...
Tôi rợn cả tóc gáy. Thằng này hóa điên chăng?
- Thật mà. Cái da con đẻn bé xíu mà lúc đó phình to như cái chăn hoa cho nó khoác vào... Thôi, nói khẽ chứ không nó nghe thấy.
Đôi mắt trợn lên, Đoan đưa ngón tay ra hiệu cho tôi.
Bỏ thằng Đoan đấy, tôi chạy vội xuống bếp nhà nó. Từ lâu nay bộ da đẻn vẫn bám vào gác bếp với cái đầu khô quắt kia mà. Lẽ nào lại thế?
Cái bếp còn tối hơn nhà trên. Tôi bật máy lửa tìm công tắc. Trong ánh sáng nhập nhoạng, tôi bỗng nhìn thấy tường bếp nhà nó có cánh hoa thị nhấp nhánh lân tinh. Ôi chao, vết máu con đẻn bắn vào nơi đó, tôi nhớ chính xác!
Bật được ngọn đèn bếp lên, ánh sáng lân tinh biến mất. Tôi đứng sững như trời trồng. Quả thật không thấy bộ da lẫn cái đầu rắn đẻn đâu nữa. Và trên nền bếp, cái xe đạp cũ rích của Mên bị phá quăn queo tựa một đống sắt vụn.
Chạy lên nhà, tôi dồn dập chất vấn thằng Đoan:
- Tỉnh lại đi! Cái Mên đi đâu rồi? Nó đi từ bao giờ?
Đoan gắt lên với tôi bằng tất cả sức tàn của nó:
- Đã bảo không có Mên. Nó là con đẻn rồng. Nó đòi đủ số máu của tao để nó sống lại. Đấy, nó còn đẻ một quả trứng vào bụng tao, bắt phải mang thai hộ nó. Giờ nó xuống biển rồi.
Tôi vội đưa mắt tìm cái lọ thủy tinh ngâm khối u vẫn để ở đầu tủ. Cũng không thấy. Mên đã mang theo cả cái trứng đẻn của cô ta ư?
Chuyện không thể tin nổi. Hay là cô gái ngỡ Đoan sẽ chết, lại lo mình không cáng đáng nổi việc tang ma nên lặng lẽ bỏ đi chăng?
Thằng Đoan bạn tôi may mắn thoát chết lần nữa. Nó ăn uống phục hồi khá nhanh, tuy nhiên hoàn toàn thành người ngớ ngẩn, nói năng lung tung không ai hiểu gì. Đến tận bây giờ