- Khó đấy. Còn phải lệ thuộc vào giờ xe bus. Hay là ta lùi cuộc họp lại, được không chú?
- Cậu phải hiểu không thể hoãn họp - Chủ tịch ra lệnh - Đã báo cho mọi người hết rồi, phải bàn tính kế hoạch sản xuất cho năm tới. Tớ bị sốt 39 độ, cúm, sợ lây sang anh em. Cậu còn trẻ, cờ đến tay phải phất chứ. Thôi, không tính đến phương án hoãn họp nữa!
Thế là lần đầu tiên trong đời, Sergei Ladyghin phải chủ trì cuộc họp lãnh đạo xã, và cũng là lần đầu tiên anh bỏ rơi đội bóng. "Đồng đội sẽ nghĩ về mình như thế nào?" - anh băn khoăn quá.
Cố tập trung đầu óc thế nào đi nữa, anh cũng không hiểu vị chuyên gia kinh tế nói gì. Anh còn mải dỏng tai nghe phía sân bóng có tiếng reo hay không… Nhưng không thấy động tĩnh.
"Sự im lặng đáng sợ. Chắc đội nhà đang thua - Sergei phán đoán - Mà mình thì đang bận chủ trì cuộc họp".
Giữa lúc đó, anh nhận được mẩu giấy: "Bị dẫn 1-0. Bykov dính thẻ đỏ. Đội khách ép sân". "Lấy đâu ra trung phong bây giờ? - Anh cắn môi - Kiếm đâu ra".
Mười phút sau, Sergei nhận được mẩu giấy mới: "Hết hiệp một. 0-2. Sẽ còn nguy hơn nữa: Gorbunov dính chấn thương, phải cáng ra sân, không thể chơi tiếp".
Sergei khẽ rên. Anh hình dung vẻ hoang mang của huấn luyện viên đội nhà, vẻ rầu rĩ của đồng đội và nỗi thất vọng của người hâm mộ. "Biết làm sao? - Sergei vắt óc tìm lối thoát - Bỏ họp ư? Chả hóa ra mình là đồ trẻ con, sao không dứt khoát xin vắng mặt cuộc họp từ trước… Thua, thì thật nhục nhã!".
Bài thuyết trình dễ dài đến cả tiếng đồng hồ, nhưng chuyên gia kinh tế cũng chấm dứt, để dành thời gian cho cử tọa nêu câu hỏi, rồi giải đáp thắc mắc. Nghi thức hỏi và đáp diễn ra như không có mặt Sergei: tâm trí anh để cả ngoài sân bóng rồi.
Đột nhiên, tiếng "ngựa, ngựa" lọt vào tai anh - đó là bác Ivan, người đã có nhiều năm trông coi trại ngựa và yêu loài ngựa như điếu đổ. Bác Ivan đang hỏi dồn nhà kinh tế.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Sergei, và anh lấy lại vẻ nghiêm túc của vị chủ tọa, nói dõng dạc:
- Nêu các câu hỏi như thế, tạm đủ rồi. Bây giờ ta chuyển sang tranh luận. Bác Ivan đề cập chuyện đàn ngựa là có lý đấy. Quả là tình hình đã đến mức báo động rồi. Bác Ivan, bác trình bày quan điểm của bác đi!
Không mất một giây, bác Ivan vừa đi vừa tranh thủ nói, khi đến bục thì bắt đầu bốc lên, diễn thuyết thao thao như người nhập đồng…
- Ngựa là gì? - Bác Ivan hướng về phía nhà kinh tế, ngụ ý chính ông ta mới là người có lỗi lớn trong việc giảm sút số đầu ngựa ở địa phương - Ngựa đóng vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp?...
Sergei hiểu, bác Ivan đã nói về ngựa, mà đây lại bàn đến những điều bất cập đối với đàn ngựa của mình, thì đố ai ngăn nổi. Bác nói hăng và cuốn hút đến mức không ai nhận ra Sergei đã rút lẹ khỏi phòng họp tự lúc nào.
Một giờ sau Sergei trở lại hội trường. Đứng trên bục vẫn là bác Ivan đang hào hứng chứng minh sự cần thiết mở rộng chuồng ngựa và hô hào đám trẻ vào cuộc.
- Đoàn thanh niên sẽ ủng hộ chúng ta - Bác Ivan nói - Cả nhà trường nữa. Ngựa là sự hoàn hảo của tạo hóa...
- Cái gì đã đúng thì mãi đúng thôi - Sergei lên tiếng ủng hộ - Nhưng, thưa bác Ivan, ta gói tròn vấn đề lại được chưa? Hội nghị có thống nhất không ạ?
Tối đó, Ghenka, 15 tuổi, cháu nội bác Ivan kể cho ông nghe diễn biến trận bóng đá, giọng đầy thán phục:
- Đấu thế mới là đấu chứ! Bị dẫn 0-2, vậy mà lội ngược dòng, kết thúc bằng tỉ số 3-2. Cả ba bàn đều do Sergei ghi được. Khét-tơ-rích đấy ông ạ. Chú ấy quả là có thứ hạng!
- Sergei nào thế?
- Chú Sergei Ladyghin chứ còn ai nữa.
- Cuội nào - bác Ivan vẫn đang còn như trên mây - Hôm nay chú ấy chủ trì cuộc họp, ông dự mà, từ đầu đến cuối. Chú ấy điều hành rất cự phách, đúng như cháu nói, quả là người có thứ hạng đấy. Trách nào mà được bầu vào Ban lãnh đạo xã mình. Ấy thế mà có người cho rằng, lên lãnh đạo ở tuổi chú ấy là còn trẻ quá…