Bà tự cảm thấy mình có lỗi ở chỗ chỉ vì tính hay quên mà vào giờ này, mình không được ngồi nhà xem tivi. Bà lên tầng một, vào phòng mình, viết địa chỉ của Clíp Bácxtơ rồi mang dán nó vào quan tài để đánh dấu tên người chết. Bà thấy thương hại anh, người vừa mất cô vợ yêu dấu. Thế mà, Sácli lại khuyên anh mua cỗ quan tài gỗ tốt, mốt mới nhất.
Xong việc, bà về nhà. Vừa bấm nút thang máy, bà chợt nghe tiếng cửa ra vào mở. Bà nhận ra ngay tiếng của Sácli và Xasa, vợ anh ta. Họ đang cãi nhau. Thời gian gần đây, vợ chồng họ cãi nhau luôn.
Bà cau mày, không biết phải làm gì: Ho để đánh tiếng hay trốn vào tủ? Bà nghĩ, nếu lộ diện thì phải nói lý do vì sao mình có mặt ở đây vào cái giờ khuya khoắt này. Bà quyết định trốn để khỏi bị chủ mắng. Bà bước nhanh về phía cái tủ, mở hé cánh tủ để nhìn qua khe hở ra hành lang. Tiếng cãi nhau ngày một rõ. Bà nhẹ nhàng khép cửa tủ.
Bà thích làm việc với ông bố của Xasa. Ông thạo nghề mai táng. Ngay từ đầu, bà đã không ưa Sácli. Bà rất bực vì anh ta đã gặp và nhanh chóng hỏi Xasa làm vợ. Bà không thích cách xử sự và cách kinh doanh của Sácli. Vì bất tài nên anh ta đã nhanh chóng làm cho nhà tang lễ bị phá sản. Theo bà, Xasa đã sai lầm khi để chồng làm giám đốc nhà tang lễ.
Vì tưởng không có ai trong nhà tang lễ nên Sácli nói to:
- Chúng ta sẽ không bị phá sản. Em biết anh không in ra tiền nên mình phải tiết kiệm.
Xasa giận dữ đáp trả:
- Tiền của chúng ta đâu? Em muốn có chuyến đi nghỉ thực sự. Em cần nghỉ. Em chưa được hưởng tuần trăng mật như mọi người. Anh đã ở lì trên sân vận động suốt ba ngày liền, chẳng ngó ngàng gì đến em. Dường như, đối với anh, em không tồn tại. Em không phải là vợ hợp pháp của anh.
Lúc này, họ đứng ở ngay đầu cầu thang, cạnh nơi bà trốn nên bà đã nhìn thấy tất cả mọi việc. Bất chợt, Sácli lao về phía vợ, dùng hai cánh tay đẩy mạnh. Nghe tiếng kêu chói tai phát ra từ cuống họng của Xasa, bà rất sợ! nên rất sợ. Bà ngỡ như thời gian đang ngừng trôi.
Tiếng kêu rồi cũng dứt. Sau cú ngã là sự im lặng chết chóc. Xasa lăn từ cầu thang xuống, nằm im cạnh cửa nhà xác. Đôrôchi bị choáng, chân tay không cử động được vì sợ. Tất nhiên lúc này, bà thấy tiếc vì mình đã không ra mặt, mà bỏ trốn. Biết làm gì bây giờ? Gọi cấp cứu? Sau đó thì sao?
Sácli sẽ nói đó là tai nạn thảm khốc. Xasa bị ngã. Thậm chí anh ta có thể còn đổ vấy là bà đã đẩy Xasa.
Sácli thản nhiên vào phòng bà, gọi điện:
- Giein à? Ổn cả. Em đừng lo. Xong rồi. Nó vừa rơi từ đầu cầu thang xuống đất. Chúng ta đã được tự do.
Giein thận trọng hỏi lại:
- Nó chết thật?
- Đúng thế! Anh đánh cuộc là nó đã bị gẫy cổ. Ôi, giá em được nhìn thấy nó lăn như quả bóng từ đầu cầu thang xuống đất! Chúng ta đã được tự do.
- Anh kiểm tra mạch chưa?
- Để làm gì? Nó đã chết. Em đừng sợ. Mọi chuyện đã xảy ra theo đúng kế hoạch. Sáng mai, Đôrôchi đến làm, sẽ nhìn thấy xác nó.
- Em phải nói sao với cảnh sát?
- Nói là vợ chồng anh cãi nhau, nó đi khỏi nhà. Đừng sợ! Đừng mất cảnh giác! Phải sẵn sàng. Hãy hành động theo đúng kế hoạch đã định.
- Anh đừng lo cho em, mà lo cho mình. Anh hãy cố sao cho mọi việc suôn sẻ như lúc này. Em đợi mệt lắm rồi!
- Em biết là anh sẽ không được hưởng thừa kế ngay. Dù sao cũng phải đợi mấy tháng. Hãy tin anh! Hiện anh có đủ tiền mặt để lo cho em ở Bantimo.
- Sao lại Bantimo? Riô chứ? Anh quên điều chúng ta đã thỏa thuận à? Em còn tin được anh nữa không?
- Hiện tại, hãy khoan nghĩ đến Riô! Phải đợi! Em cần thông minh. Đừng sợ! Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Anh sẽ đến chỗ em vào những ngày nghỉ. Cần phải đợi đến lúc được thừa kế. Có tiền, mình sẽ giàu, sẽ đi phơi nắng ở Riô. Bây giờ phải tiết kiệm.
Sácli thở dài, gác máy, rời phòng của Đôrôchi ra hành lang. Để phòng xa, Đôrôchi đợi đến lúc cửa ra vào khép bà mới rời nơi ẩn nấp. Làm cách nào để chứng tỏ Xasa bị Sácli đẩy ngã? Nếu báo cho cảnh sát thì việc trước tiên là họ sẽ hỏi bà đến đây làm gì vào cái giờ muộn mằn? Lại còn trốn trong tủ nữa. Họ sẽ không tin bà quên địa chỉ của Leli Bácxtơ. Không loại trừ việc bà bị kết tội đã giết Xasa.
Bà vào nhà xác, lấy đôi găng tay từ ngăn kéo bàn, xỏ vào tay rồi bắt đầu hành động...
Bà về nhà lúc nửa đêm, mệt đến nỗi phải vất vả lắm mới lê được đôi chân trên tuyết. Nhưng sau khi về đến nhà, dù mệt, bà vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, lúc Đôrôchi đến chỗ làm, người quét sân đã dọn sạch tuyết ở vỉa hè, ở phía trước nhà tang lễ và chỗ đậu xe. Tất nhiên, cả đêm qua không ngủ, nhưng lúc này, bà không nghĩ đến chuyện đó. Bà uống hai tách cà phê đặc, ngồi trong phòng làm việc của mình, sốt ruột đợi.
Bà không phải đợi lâu. Vào lúc 10 giờ 15, Sácli gọi điện cho bà, không chào, hỏi:
- Chị có nhìn thấy Xasa không?
- Không - Bà trả lời với cái giọng bình thản nhất để anh ta khỏi nghi ngờ rồi hỏi tiếp:
- Có việc gì vậy?
Sácli thở dài, đáp:
- Tôi không biết.
Anh ta không lường trước được việc cái xác đã biến mất. Anh ta bảo:
- Tôi thức dậy không thấy Xasa đâu. Khăn trảỉ giường gấp vuông vắn. Thật lạ! Xasa chưa hề đi làm mà không có tôi. Tôi không biết phải làm gì.
- Đúng, lạ thật!
- Chị đi tìm cô ấy đi! Có thể cô ấy đi làm trước chị và đang ngồi trong phòng của mình?
- Vâng, tôi sẽ tìm - Đôrôchi đặt máy xuống bàn, chậm rãi đếm đến 20 rồi lại cầm máy, thở gấp như vừa đi bộ nhanh, nói:
- Không có Xasa trong nhà tang lễ.
Sácli nói vội rồi đặt máy:
- Tôi đến ngay.
- Có gì mới? - Đôrôchi hỏi khi nhìn thấy Sácli mặt tái mét vì thấy mất xác vợ.
- Không có gì! - Sácli đáp, giọng run run. Chắc anh ta đã tự nguyền rủa mình vì đã không làm theo lời khuyên của Giein là kiểm tra mạch của Xasa.
Đôrôchi gợi ý:
- Có thể gọi cho cảnh sát? Tất nhiên, nếu bà nhà bị mất tích...
- Nếu bị mất tích thì sao?
- Chẳng sao cả. Có thể sau vài ba ngày, sẽ tìm thấy. Hay cũng có thể bà nhà đi thăm họ hàng?
Sácli phản bác:
- Cô ấy ít khi đi thăm họ hàng. Nếu đi, thì bao giờ cũng bảo với tôi.
- Tôi có thể giúp gì cho ông?
- Chị thay tôi đi đưa đám Neli Bácxtơ. Tôi hy vọng chồng chị ấy sẽ thông cảm khi biết tin Xasa bị mất tích.
- Tôi sẽ đi. Ông đừng lo. Mọi việc sẽ tốt đẹp.
Trong lúc thẫn thờ nghe kinh cầu hồn, Đôrôchi đã nghĩ đến Sácli, nghĩ đến chuỵện đã xảy ra đêm qua trong nhà tang lễ. Thật trớ trêu, Sácli đã tự đào huyệt chôn mình vì chính anh ta đã thuyết phục Bácxtơ mua cho người vợ xấu số bé nhỏ, gầy nhẳng của mình chiếc áo quan rộng dùng được cho hai người. Bởi vậy, sẽ khó có ai có thể tìm thấy thi thể Xasa, người phụ nữ có dáng người cân đối. Làm sao người ta lại nghĩ tới chuyện khai quật mộ Neli. Mặt chị bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Vì thế, chồng chị đã khẩn khoản đề nghị đóng nắp quan tài vì không muốn mọi người nhìn thấy mặt người quá cố. Sau mấy phút, tiếng đàn đại phong cầm vang lên. Bầu không khí ngào ngạt mùi nến cháy. Đôrôchi tự hỏi không biết Sácli có biết rằng theo luật định phải sau 7 năm thì người mất tích mới được coi là đã chết hay không? Bà không tin là Giein, cô bồ nông nổi của anh ta có thể kiễn nhẫn chờ ngần ấy năm để có tiền và được đi nghỉ ở Riô. Hơn nữa, hẳn cô ta luôn lo lắng đến một lúc nào đó, cảnh sát sẽ có thông tin về người vợ mất tích của Sácli