Trong khi người châu Âu đang bận rộn với thiết kế của tòa nhà mới - do Công ty Bất động sản Tishman Speyer ở New York thực hiện - thì đội ngũ chuyên gia tình báo NSA đã có được trong tay bản sơ đồ của nó với toàn bộ bản sao các khu vực lắp đặt các server dữ liệu. Ở NSA, chiến dịch gián điệp tòa nhà EU mới gần East River có tên mã là "Apalachee".
Một số chương trình có mục đích ngăn chặn khủng bố, trong khi những chương trình khác chọn mục tiêu là tội phạm có tổ chức, buôn lậu vũ khí và ma túy. Ngoài ra, còn có các chương trình đặc biệt, như là "Blarney" và "Rampart-T", phục vụ mục đích khác: gián điệp truyền thống nhằm vào các mục tiêu chính quyền nước ngoài.
Quy mô rộng lớn của các chương trình gián điệp
Chương trình "Blarney" của NSA tồn tại từ thập niên 70 thế kỷ trước với sự hợp tác của ít nhất một công ty viễn thông Mỹ nhưng công ty này đã ngưng hoạt động vào năm 1978. "Blarney" được coi là một trong những "nguồn hàng đầu" trong các báo cáo tình báo tuyệt mật hằng ngày của tổng thống Mỹ và khoảng 11.000 trang thông tin đến từ chương trình này mỗi năm. Còn chương trình "Rampart-T" được khởi động từ năm 1991 với sứ mạng "thâm nhập các mục tiêu lãnh đạo hay gần vị trí cấp lãnh đạo" - nói khác đi, đó là lãnh đạo nhà nước và các cố vấn thân cận nhất!
"Rampart-T" gián điệp khoảng 20 quốc gia, bao gồm Nga và Trung Quốc cũng như các nước trong khu vực Đông Âu. Người Mỹ lập ra những ưu tiên gián điệp từ cấp độ 1 (màu đỏ - mức độ quan tâm cao nhất) cho đến cấp độ 5 (màu xanh - mức độ quan tâm thấp). Các quốc gia như Iran, Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, Trung Quốc và Nga thuộc "màu đỏ". Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc (LHQ) và EU cũng không nằm ngoài các chương trình gián điệp của tình báo Mỹ. NSA không chỉ dò xét tòa nhà EU ở New York mà còn quan tâm đến Đại sứ quán EU ở Washington trong chương trình gián điệp có tên mã là "Magothy".
NSA gián điệp các cơ sở ngoại giao châu Âu ở Mỹ theo nhiều cách khác nhau - các sứ quán ở Washington và New York đều được lắp đặt thiết bị nghe lén; các đĩa cứng trong sứ quán ở New York bị sao chép; và ở Washington các điệp viên xâm nhập vào mạng máy tính nội bộ. Các sứ quán EU ở Mỹ liên kết với nhau qua một mạng riêng gọi là VPN, và các hệ thống dữ liệu của những cơ sở này nằm dưới sự quản lý của đội ngũ kỹ thuật viên ở thủ đô Brussels của Bỉ.
Các thiết bị gián điệp của NSA có chi nhánh hoạt động xa đến Brussels hay không hiện vẫn chưa rõ ràng, song chắc chắn là Cơ quan Tình báo Mỹ có tai mắt ở thành phố này. Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ ở EU, nhà ngoại giao Mỹ Clayland Boyden Gray được mời đến trụ sở NSA ở Fort Meade, bang Maryland để nhận thông tin về những khả năng và hạn chế của NSA trong sứ mạng thu thập thông tin ở châu Âu!
Ngoài sứ mạng thâm nhập vào nội bộ EU, người Mỹ còn đặc biệt quan tâm gián điệp LHQ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna nước Áo. Năm 2004, tờ Washington Post đưa tin: Chính quyền Mỹ nghe lén những cuộc gọi điện thoại giữa lãnh đạo IAEA lúc đó là Mohamed El Baradei và các nhà ngoại giao Iran. Thời gian đó, Mỹ lo ngại El Baradei quá mềm mỏng đối với Iran, quốc gia mà từ lâu Washington tin rằng đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Tình báo Mỹ quan tâm đến chương trình kiểm soát vũ khí của IAEA, trong khi tập trung do thám LHQ ở các lĩnh vực như chính sách đối ngoại, nhân quyền, tội ác chiến tranh, các vấn đề về môi trường và nguyên liệu thô. Thậm chí, NSA có một đội chuyên gia đội lốt nhà ngoại giao bên trong LHQ và một nhóm bí mật từ Washington thường xuyên tiếp xúc với đội chuyên gia này trước khi diễn ra mỗi cuộc họp của Đại hội đồng LHQ.
Những cuộc nghe lén của NSA trong mỗi cuộc họp của Đại hội đồng luôn thành công và các kỹ thuật viên trong chương trình "Blarney" còn giải mã được hệ thống hội nghị video nội bộ từ xa (VTC) của LHQ. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến 3 tuần, con số những cuộc giao tiếp của LHQ được giải mã tăng từ 12 đến 458 cuộc!
Theo một báo cáo nội bộ mô tả hoạt động gọi là "điệp viên theo dõi điệp viên" được Edward Snowden tiết lộ cho tờ The Guardian của Anh, NSA phát hiện người Trung Quốc gián điệp LHQ vào năm 2011 và sau đó Cơ quan Tình báo Mỹ xâm nhập thành công các hệ thống quốc phòng của đối thủ, bí mật thu thập thông tin từ hệ thống tình báo tín hiệu (SIGINT) của họ và cuối cùng đánh cắp được 3 báo cáo về "các sự kiện được quan tâm ở mức cao". Các tài liệu nội bộ của NSA cũng tương tự như các chỉ thị từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trong báo cáo 29 trang liên quan đến LHQ, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao cố gắng thu thập thông tin quan trọng từ những quốc gia hàng đầu trong LHQ. Theo báo cáo này, các nhà ngoại giao Mỹ ở LHQ có nhiệm vụ thu thập các số điện thoại, danh bạ e-mail, thẻ tín dụng, các bảng phân công hàng ngày, mật khẩu, dữ liệu từ các máy fax và thậm chí cả dữ liệu sinh trắc học. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cũng có những yêu cầu tương tự dưới thời chính quyền George W. Bush.
Thật ra từ lâu, các chuyên gia ở LHQ đã có ý nghi ngờ tổ chức quốc tế này là môi trường hoạt động thuận lợi cho các cơ quan tình báo của mọi quốc gia. Sau khi rời khỏi nội các của Thủ tướng Tony Blair, cựu Bộ trưởng Phát triển quốc tế Anh, bà Clare Short, công khai thừa nhận trước khi xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược Iraq do Mỹ tiến hành vào năm 2003, bà đã nhìn thấy bản sao về những cuộc đàm thoại của Tổng thư ký LHQ lúc đó là Kofi Annan!
Mọi hoạt động của các đối tác luôn được “cảnh giác”
Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Clare Short lúc đó đã gây nên phản ứng gay gắt từ phía Mỹ, và đến bây giờ NSA mới thừa nhận điều đó lần đầu tiên. Theo tài liệu nội bộ của NSA, các kết quả tình báo có ảnh hưởng mạnh đến "các chiến thuật đàm phán của Mỹ tại LHQ" liên quan đến cuộc chiến tranh xâm lược Iraq, nên ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ ở LHQ đã được thông tin về khả năng tổ chức quốc tế này thông qua một nghị quyết quan trọng đúng theo mong muốn của Washington.
Không chỉ gián điệp LHQ, mà tình báo Mỹ còn cố gắng nghe lén những cuộc nói chuyện của các quốc gia đối tác trên khắp thế giới. NSA có các trạm nghe lén nằm ngay bên trong các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở khắp nơi trên thế giới và chúng được cơ quan tình báo gọi là "Đơn vị thu thập thông tin đặc biệt" (SCS) cùng phối hợp hoạt động với Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Các đội SCS nhỏ (hoạt động với phương châm: "Quan sát cả thế giới bằng con mắt cảnh giác" có nhiệm vụ nghe lén những cuộc đàm thoại tại các quốc gia chủ nhà. Dĩ nhiên, sự hiện diện của các đơn vị tình báo đặc biệt này nằm trong số những bí mật được giữ kín nhất của NSA.
Theo các tài liệu mật được tiết lộ vừa qua, các hệ thống ăng ten của SCS - được NSA gọi là "các hệ thống thu thập thông tin giấu kín" - thường được ngụy trang rất khéo trên phần mái các tòa nhà sứ quán Mỹ. Các chiến dịch do thám kỹ thuật tuyệt mật nằm bên trong các sứ quán Mỹ được NSA gọi là dưới tên mã là "Stateroom".
Theo những gì mà Edward Snowden tiết lộ, một nhánh SCS như thế tồn tại ở thành phố Frankfurt (hay còn gọi là Frankfurt am Main) thuộc bang Hessen miền Tây nước Đức và một nhánh khác ở Vienna (Áo). Sự tồn tại của SCS bên trong các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ luôn được giữ tuyệt mật trong mọi trường hợp bởi vì theo NSA nếu bị lộ sẽ "gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Mỹ và một chính quyền nước ngoài" bởi vì hoạt động gián điệp nghe lén như thế không chỉ vi phạm luật ngoại giao mà cả với các hiệp định quốc tế.
Quy tắc về các đặc ân và miễn dịch của LHQ năm 1946, cũng như Quy tắc Vienna về các mối quan hệ ngoại giao năm 1961, nghiêm cấm mọi phương pháp gián điệp trong các sứ mạng ngoại giao. Hơn nữa, Mỹ và LHQ đã ký kết một hiệp định vào năm 1947 trong đó ngăn cấm mọi chiến dịch tình báo bí mật. Mặc dù vậy, theo một số cựu quan chức chính quyền Mỹ, người Mỹ không bao giờ để tâm tôn trọng những hiệp định đã ký kết.
Hiện nay EU đã tiến hành cuộc điều tra, thúc bách các chuyên gia kỹ thuật dò tìm các thiết bị nghe lén ẩn giấu và kiểm tra cẩn thận mạng máy tính nội bộ trong tòa nhà nằm trên Đại lộ số 3 ở gần East River. Tháng này, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Samantha Power sẽ viếng thăm tòa nhà văn phòng EU này. Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - EU, cũng như vấn đề gián điệp, sẽ diễn ra trong tòa nhà ở Đại lộ số 3. Nếu như các chuyên gia an ninh của châu Âu hoàn thành tốt sứ mạng của họ thì có lẽ đây là lần đầu tiên điệp viên Mỹ không biết được những gì đang diễn ra bên trong tòa nhà này!