Cạnh giếng đặt một chiếc gầu buộc vào đầu một sợi dây dài. Mọi người đi ngang qua, tới bên giếng, múc nước uống rồi cám ơn ông già.
Một hôm sợi dây gầu bị đứt và chiếc gầu rơi xuống giếng sâu. Chẳng có gì để kéo được nước từ dưới giếng lên nữa.
Sáng hôm sau, một nông dân đánh xe ngựa tới bên căn nhà gỗ. Trong xe có một chiếc gầu.
Người nông dân nhìn cái giếng, nhìn hai ông cháu chủ nhà rồi lẳng lặng vút ngựa đi tiếp.
- Người gì mà lạ thế? - Đứa cháu hỏi ông.
- Hắn không phải là người - Người ông đáp
Giữa trưa có một người đàn ông khác cũng đi ngang qua căn nhà gỗ ấy. Anh ta lấy chiếc gầu của mình ra, buộc vào sợi dây, ròng xuống giếng lấy nước cho mình và cho hai ông cháu chủ nhà cùng uống. Sau khi đổ chỗ nước thừa xuống cát, anh ta lại mang theo chiếc gầu và tiếp tục lên đường.
- Người gì mà lạ vậy?
- Hắn cũng không phải là người!
Đến chiều tối, người khách qua đường thứ ba dừng lại bên căn nhà gỗ. Sau đó, anh ta lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc gầu, buộc vào sợi dây, kéo nước uống, cám ơn rồi tiếp tục đi.
Trước lúc lên đường, anh ta đã để lại chiếc gầu bên cạnh giếng.
- Đó có phải là người không? - Đứa cháu hỏi.
- Đó là một người bình thường - Người ông đáp