…Đến đây thì tôi hoàn toàn yên tâm với cái kết luận của mình: Ông, tân HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc là ông thầy hiền hậu bậc nhất trong các đời thuyền trưởng ĐT xưa nay. Không, nói rộng hơn thì ông là ông thầy hiền hậu nhất trong số các ông thầy mà tôi có dịp tiếp xúc trong tròm trèm một thập kỷ nay. Ông hiền từ cái dáng người tròn tròn, béo béo, đến một gương mặt phúc hậu, và đến cả nụ cười rón rén rụt rè. Phải rồi, sau bất luận một câu nói nào ông Phúc cũng cười. Và bất luận nụ cười nào ở ông, tôi cũng đều nhận thấy cái sự…rón rén rụt rè không lẫn vào đâu.
Ngay như trong lễ ký hợp đồng với VFF vào một sáng tháng 5 vừa rồi chẳng hạn – công bằng mà nói, đấy là một lễ ký hợp đồng HLV trưởng cẩu thả nhất và ảm đạm nhất xưa nay, ảm đạm tới độ rất nhiều các quan chức cấp cao VFF đồng loạt vắng mặt, còn những người có mặt thì cứ mang cái “gương mặt buồn ngủ” như thể vừa thức trắng đêm…xem bóng đá.
Là nhân vật chính của một lễ ký hợp đồng như thế, ông Phúc không thể “nói tanh bành” theo kiểu “Trương Phi” Lê Thụy Hải đã đành, nhưng ông cũng không có mảy may biểu hiện nào của sự trách móc hay than vãn, mà trái lại chỉ cười – cười rụt rè rón rén như thể chính mình, chứ không phải những người tổ chức cái lễ ký kết hợp đồng với mình mới là người có lỗi.
Trước đó, khi dẫn ĐTVN trở về sau trận thua sốc Hồng Kông 0-1 (vòng loại Asiancup 2015), và nhận phải vô số những câu hỏi thuộc vào hàng móc máy từ phía báo giới: “Có phải ông đã sai đấu pháp?”, “Có phải ông đã điều chỉnh trận đấu quá chậm?” hay “Quân chúng ta không thua đối phương, nhưng ông đã thua HLV trưởng đối phương?” thì ông Phúc cũng tuyệt nhiên, tuyệt đối không nổi nóng. Ông cứ cười nhẹ nhàng, rồi giải thích nhẹ nhàng, rồi lại cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
Hôm ấy cùng ông Phúc làm một chương trình trực tiếp trên truyền hình, anh MC truyền hình lần đầu tiên nói chuyện với “quyền HLV trưởng ĐTVN” (thời điểm đó ông mới chỉ là “quyền HLV”, chứ chưa được ký hợp đồng chính thức) đã phải thốt lên sau cánh gà: “Không thể tin là anh Phúc lại ăn nói nhẹ nhàng như thế!”. Rồi anh ta vu vơ hỏi: “Mà một con người nhẹ nhàng, thiếu cá tính như vậy liệu có thể thành công ở ĐTQG được không?”.
Ái chà, đừng tưởng ông Phúc nhẹ nhàng mà coi thường ông nhé. Đời cầm quân của ông cũng từng trải qua không ít thời khắc sinh – tử khác nhau, và trong phần lớn những thời khắc sinh tử ấy, ông và các học trò đều “thoát nạn” một cách ngoạn mục. Như mùa giải VĐQG 2005 chẳng hạn – mùa giải mà CLB HN.ACB (đã giải thể) phải đi đá play off với Cần Thơ, và vài ngày trước trận play off sinh tử ấy HLV trưởng Nguyễn Hồng Thanh bất ngờ đệ đơn từ chức.
Rất nhanh, Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên đề nghị ông Phúc ngồi lên ghế nóng và giao nhiệm vụ: không được phép thua. Để hiểu trận play off ấy căng thẳng và có ý nghĩa sống còn với bóng đá Hà Nội ra sao, cứ nghe lời tâm sự của cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu: “Chúng tôi không nghĩ là lại có lúc phải rơi vào tình cảnh một sống hai chết như thế này. Nói dại mồm, trận ấy mà thua thì có lẽ chỉ còn nước cắn lưỡi chết trước khi về Hà Nội”.
Để hoá giải không khí căng thẳng bao trùm toàn đội – cái không khí rất có thể sẽ khiến những “đôi chân đá bóng” trở thành “những đôi chân đeo chì”, khi máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng và HN.ACB tập những buổi đầu tiên trên sân Chi Lăng thì ông Phúc lập tức chủ trương phải “vừa tập vừa chơi”. Ông nhớ lại: “Điểm mấu chốt lúc ấy nằm ở vấn đề tâm lý, chứ không hẳn ở vấn đề chuyên môn. Cho nên giải xong bài toán tâm lý mới có thể giành chiến thắng”.
Và bên cạnh việc “vừa tập vừa chơi”, bài toán tâm lý còn được giải quyết rốt ráo tới độ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, ông đã đề nghị anh lái xe chở cả đội đi uống café – một trong những trận đấu hiếm hoi mà ông Phúc để các học trò đồng loạt uống café trước khi nhập trận. Kết quả là 90 phút với Cần Thơ, các học trò của ông Phúc đã chơi thoải mái, chơi nhịp nhàng và giành chiến thắng một cách thuyết phục.
Một lần khác ông Phúc “ra chiêu” tâm lý, đó là lần ông cầm ĐT U.16 Việt Nam đá với U.16 Thái Lan tại giải U.16 châu Á. Hôm ấy không hiểu thế nào mà xe ô tô lại đưa cả đội ra sân rất sớm, và quãng thời gian chờ bóng lăn là quãng thời gian…những đôi chân tuổi 16 cứ run lên cầm cập.
Thế là thầy Phúc đứng giữa cả đội để chủ trương chơi một trò chơi có tên: “Nghe địa danh đoán địa danh” – trò chơi mà ở đó, khi cái giọng nhỏ nhẹ của ông Phúc nhắc đến tên một nước thì các cầu thủ phải kể ngay tên Thủ đô nước đó, và ngược lại. Sau 20 phút cùng chơi, cùng đoán, cùng đắm mình vào những “Bangkok, Bắc Kinh, Tokyo, Jakatar…”, các cầu thủ đã lấy lại bình tĩnh, và đấy là một trong những trận đánh hiếm hoi mà bóng đá trẻ Việt Nam vượt qua bóng đá trẻ Thái Lan.
Tất cả nói lên điều gì? Nó nói rằng ông Phúc đúng là hiền thật, nhưng không hiền tới mức thiếu cá tính như những gì người ta suy đoán. Khi cần phải “làm một điều gì đó” để giúp cả một đội bóng – một tập thể lấy lại trạng thái cân bằng, vị HLV này cũng luôn biết cách…ra chiêu. Chỉ có điều nó không phải là cái chiêu mang màu sắc mạnh mẽ quyết liệt như người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng hay cựu thầy Calisto, mà lại là những chiêu mang màu sắc nhẹ nhàng – nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
Tất nhiên, ĐTQG ở một cấp độ hoàn toàn khác so với các ĐT trẻ QG hay các CLB tại giải VĐQG mà ông Phúc từng gắn bó. Cái khác đến từ sự phức tạp trong tính cách của những “ông sao” và mối quan hệ giữa từng “ông sao” hoặc “từng nhóm ông sao” với phần còn lại. Đừng nghĩ rằng một ĐTQG đang trẻ hoá, và những nhân vật phức tạp bằng cách này hay cách khác đã bị thải loại là một ĐT mà chuyện “sao trăng” đã bị kết tử không thương tiếc.
Bởi thực tế chứng minh ĐTQG là cái bệ phóng dễ làm nảy sinh những “ông sao” và cả “những ông sao ảo nhận” hơn bất cứ bệ phóng nào khác. Có những cầu thủ khi mới lên Tuyển còn rụt rè bẽn lẽn, nhưng mới chỉ đá xong vài trận, được báo chí, dư luận khen ngợi một chút là đã lập tức không biết…mình là ai. Và đấy sẽ là một thách thức thật sự cho một con người hiền lành như HLV Hoàng Văn Phúc.
Viết đến đây thì tôi dừng lại, hình dung ra cái cảnh sẽ có một ai đó mang bài báo này bày trước mặt ông Phúc rồi hù dọa: Đúng đấy, thách thức cho Phúc khủng khiếp lắm đấy! Yên tâm đi, lúc ấy ông Phúc sẽ lại nhoẻn miệng cười – một nụ cười rón rén rụt rè rất…Phúc!
| Trong thế giới của sách Ông Phúc là một trong không nhiều các cầu thủ bóng đá Việt Nghệ thuật mắng người “Chú nói thật đi, có bao giờ chú mắng một cầu thủ nào đó không?” – một lần tôi hỏi ông Phúc như vậy. Ông Phúc lại cười cười: “Có! Cũng có vài lần. Nhưng nguyên tắc của mình là khi mắng cầu thủ phải gọi riêng cầu thủ đó ra, chứ tuyệt đối không được mắng trước mặt toàn đội. Theo mình, mắng trước mặt toàn đội, cầu thủ không dễ tiếp thu đâu!”. Đấy, nói chuyện với một người thuộc hàng con cháu mình mà ông Phúc lúc nào cũng chỉ xưng “mình” – một chữ “mình” nhỏ nhẹ, chứ gần như không xưng “tôi”, và đương nhiên, càng chẳng vỗ ngực “ta đây” bao giờ… |