Tuổi thơ bất hạnh
Tôi gặp Trà My, ấn tượng từ nụ cười rất tươi trên gương mặt của cô. Trà My giữa vòng tay bè bạn, những người cùng cảnh ngộ nhưng đã viết nên những kỳ tích về cuộc đời như diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Vân, anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ... Nhiều người đã xúc động trước những gì mà cô gái bé nhỏ này đã làm được. Còn Trà My, ngồi trước những người bạn yêu quý, cô đã khóc. Những giọt nước mắt yêu thương, sẻ chia.
Nhiều người ngạc nhiên khi biết My đi xe ôtô từ Quảng Trị ra Hà Nội với chiếc xe lăn tự chế, tự đi khắp Hà Nội mà không phiền đến ai. Nhưng chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên hơn khi cô gái bé nhỏ ấy đã đặt chân lên nhiều vùng quê khác nhau, khi Hòa Bình, khi Phú Thọ, để nghe và ghi chép lại câu chuyện về cuộc đời bất hạnh với đôi chân tật nguyền, những bàn tay co quắp và giọng nói khó nhọc.
Trà My dự định, sẽ viết về 30 nhân vật vượt lên số phận và sẽ xuất bản một cuốn sách về họ. "Có những lúc tuyệt vọng, em đã tìm đến cái chết, nhưng chính cuộc đời và nghị lực của những con người này trong những câu chuyện em đọc, đã giúp em đứng lên, làm một người bình thường. Và bây giờ, em muốn gặp họ, viết về cuộc đời họ".
Trà My sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Trị, trong một gia đình nghèo. Lên ba tuổi, những chấm đỏ nổi khắp người khiến bố mẹ hoảng sợ mang em vào bệnh viện. Sau cơn phẫu thuật, Trà My chết lâm sàng 8 tiếng. Và rồi em tỉnh dậy, nhưng những bàn chân không còn cử động. Những ngón tay cứ teo dần. Và giọng nói trở nên khó nhọc. Di chứng của ca mổ không thành công đã lấy đi của Trà My tất cả. Tuổi thơ cô là những chuỗi nước mắt dài, ngồi bất động trên giường nhìn đám bạn chơi đùa. Mẹ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cô. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai người bố. Cả nhà dồn tình yêu và sự chăm sóc cho Trà My. Tuổi đến trường, Trà My ngồi lặng lẽ, nước mắt chảy dài khi nhìn đám bạn nô nức tới trường. Cô thèm được làm một người bình thường biết bao.
Hiểu nguyện vọng của con, nhưng bố mẹ Trà My cũng bất lực, vì em quá yếu ớt, không thể tham gia với các bạn, dù là các lớp học đặc biệt. Rồi cô em gái của Trà My cũng đến tuổi đi học. Trà My bắt đầu những con chữ từ chính người em của mình. Thế mà, cùng với em, cô biết đọc, biết làm toán. Những ngón tay co quắp, khó nhọc có thể cầm bút viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên.
Mẹ nhìn Trà My ứa nước mắt thương con, và lóe lên chút hy vọng. Còn Trà My, tâm hồn cô gái bé nhỏ, yếu ớt ấy đã sớm cảm nhận được những bất hạnh mình phải gánh chịu. Càng lớn, ý thức về nỗi bất hạnh càng lớn dần lên trong cô. Lên 12 tuổi, Trà My tự hỏi, mình sinh ra trên cuộc đời này để làm gì. Hay chỉ là gánh nặng của bố mẹ, của xã hội. Biết con buồn, bố mua về cho My rất nhiều sách báo. Cô lớn lên từ những trang sách cuộc đời ấy.
Trà My nói: "Có những lúc tuyệt vọng, tôi đã tìm đến cái chết. Nhưng rồi, những tấm gương của các bạn, các anh chị, có những người còn bất hạnh hơn tôi, nhưng họ vẫn sống và lạc quan tin vào cuộc đời, tôi tự hỏi, tại sao mình lại bi quan đến thế. Bởi tôi còn may mắn hơn các bạn ấy, tại sao tôi không thể vượt lên số phận. Tôi phải làm gì đó, không thể hoang phí tuổi trẻ của mình như vậy".
Cứu cánh của những giấc mơ
Văn chương đã đến với Trà My trong những lúc tuyệt vọng ấy. Cuốn sổ và những nét bút nguệch ngoạc, khó nhọc đã bắt đầu những câu văn đầu tiên. Đó là khi Trà My 16 tuổi. Đọc nhiều, suy nghĩ nhiều. Trà My trút những tâm sự của mình lên từng trang viết. Lúc đó, cô nghĩ chỉ viết cho riêng mình, về những buồn vui trong cuộc sống này mà thôi. Thế rồi, truyện ngắn của Trà My được giải thưởng của Trường Cao đẳng Quảng Trị.
Những trang viết của cô bắt đầu được chú ý và được phát sóng trên đài Phát thanh Quảng Trị. Niềm vui đó khích lệ Trà My rất nhiều. Rồi Trà My được tặng một chiếc máy tính cũ. Những ngón tay dị thường ấy, đã khó nhọc miệt mài từng đêm trên bàn phím và cho ra đời tập truyện ngắn đầu tiên sau 6 năm không mệt mỏi. Những câu chuyện giản dị, những góc nhìn chân thực về cuộc sống trong “Giấc mơ đôi chân thiên thần” - tập truyện được Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tái bản khiến người đọc xúc động. Ở đó, ta có thể cảm nhận được trái tim hồn hậu, rất yêu thương cuộc đời này của người viết.
Trà My tâm sự: "Đó là những gì tôi chắt chiu trong vòng 6 năm qua. Là những nỗi niềm, mơ ước, suy nghĩ, cảm nhận của tôi về cuộc sống. Và đó cũng là sự khao khát của một cô gái không may bị khuyết tật nhưng vẫn luôn mơ ước được sống, được cống hiến như một người bình thường. Hành trình đến với tri thức của một người bình thường đã khó khăn, thì hành trình của người khuyết tật, phải tự mình vượt qua chính mình, vượt qua sự mặc cảm, kỳ thị của mọi người xung quanh, còn khó khăn gấp vạn lần, Nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại một niềm tin vô hình để đương đầu với những khó khăn đó. Vì đơn giản, tôi tin, cuộc sống không bao giờ quay lưng lại với những ai luôn sống tốt và không ngừng cố gắng. Bởi lẽ, trên đời này không có gì gọi là số phận đã an bài mà những nghịch cảnh chẳng qua là do số phận bày ra để thử thách nghị lực của chúng ta mà thôi".
Văn chương, giấc mơ ấy đã trở thành cứu cánh của Trà My giúp cô vượt qua nỗi tuyệt vọng về cuộc sống. Cô đã bắt đầu một hành trình mới, hành trình của sự nỗ lực, và không ngừng cố gắng vươn lên. "Bởi tôi chỉ là một cô gái không may bị khuyết tật về hình thể, chứ trí tuệ và tâm hồn tôi chưa bao giờ bị khiếm khuyết". Vùng quê nghèo Quảng Trị quá bé nhỏ cho những giấc mơ của Trà My. Cô được bố đưa vào Sài Gòn để tìm thầy chữa giọng nói, nhưng không thành công.
Trà My quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Bắt đầu bằng công việc viết báo kiếm sống, ở nhờ tại Trung tâm cứu trợ. Nhưng rồi cuộc sống đông đúc không phù hợp với công việc thích sự tĩnh lặng. Trà My đi thuê nhà. Cô học thêm nghề truyền thông và tìm việc làm. Đó là những tháng ngày cơ cực, một mình giữa thành phố xa lạ. Tôi không hiểu làm sao Trà My có thể tự xoay xở một mình ở đó. Cô chỉ cười: "Tất cả từ nghị lực và những giấc mơ của mình thôi chị ạ".
Nhiều lúc, đói không có gì ăn, cô đành phải sang hàng xóm xin cơm nguội. Rồi công việc cũng dần ổn định, mỗi tháng Trà My kiếm được 4-5 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống mà không phiền lụy đến ai. Nhưng giấc mơ của cô không dừng lại ở đó. Trà My đã tốt nghiệp xong lớp biên kịch và đang bắt tay vào một kịch bản bí mật. Và cuốn sách về những cuộc đời người khuyết tật ở khắp mọi miền đất nước Trà My đang dang dở. Cô mơ ước, sẽ có cơ hội được ra nước ngoài du học để nâng cao kỹ năng của mình.
"Có những đôi chân lành lặn nhưng họ không biết cách tự đứng trên đôi chân đó. Song có những đôi chân không lành lặn mà họ vẫn đứng được bằng ý chí và nghị lực của mình". Trà My nói, cuộc đời như một giấc mơ. Tôi tin Trà My sẽ viết tiếp những giấc mơ của mình trong chặng đường dài phía trước, bởi luôn có những người yêu thương ở bên cạnh cô.
| Trần Trà My, sinh ngày 28/6/1986 tại Quảng Trị. Cô xuất hiện trong bộ ảnh 90 gương mặt người khuyết tật tiêu biểu Việt Nam “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Trà My từng đoạt giải 3 cuộc thi viết truyện ngắn do Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức năm 2006 với truyện ngắn “Mặc cảm”; giải khuyến khích cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2009. Những tập sách đã in của cô: Giấc mơ đôi chân thiên thần (20 truyện ngắn); Chúng ta chính là mùa xuân (39 bài tản văn); Yêu trên từng ngón tay (11 truyện ngắn). Cô cũng là thành viên sáng lập Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần nhằm giúp đỡ các bạn khuyết tật, thành viên của Ban công tác xã hội Búp sen hồng dành cho các bạn thanh niên trẻ tại Quảng Trị; Đại sứ niềm tin của Hành trình xuyên Việt 2011 từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng do tổ chức Hành trình xanh phát động; Đại sứ Thiện chí của Hành trình trên đất phù sa 2012 do tổ chức Tương lai xanh và Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức. |
| Đạo diễn Quốc Trọng Tôi biết Trà My khá lâu, từ trước khi cô bé bước vào nghề viết, từ những trang viết trên Blog. Trà My có ý nghĩ thích viết kịch bản. Tôi rất ngạc nhiên, bởi điều đó đối với một người bình thường đã khó khăn, huống gì một người như Trà My. Truyện ngắn của Trà My là những khoảnh khắc của cuộc sống và lòng nhân ái. Một điều đặc biệt là một người viết khuyết tật, nhưng những câu chuyện của cô không hề có bóng dáng của sự tự ti, mặc cảm, buồn chán. Đó là những câu chuyện của một người đầy khát vọng và hoài bão về cuộc đời, khát khao yêu thương, trân trọng con người. Tôi rất cảm ơn Trà My vì những trang viết này. |