Nhưng, hiện nay CIA đang cắt giảm chương trình sử dụng điệp viên NOC do không đạt hiệu quả như mong muốn (mặc dù cũng có được vài thành công trong thời gian qua). Các điệp viên NOC thường đóng giả làm thương nhân, sinh viên, giáo sư, nhà báo hay nhân viên tổ chức phi lợi nhuận v.v…
Không giống như các sĩ quan CIA hoạt động ngầm trong các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài, các điệp viên NOC không được hưởng quyền đặc miễn ngoại giao cho nên sẽ gặp nguy cơ rất cao nếu bị bắt giữ và có thể phải đối mặt với án tù hay tồi tệ hơn nữa. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một quan chức tình báo Mỹ giấu tên, khoản ngân sách dành cho chương trình NOC hay còn gọi là "Sáng kiến triển khai toàn cầu" (GDI) của CIA đang bị cắt giảm mạnh do hoạt động không hiệu quả.
Trong thập niên qua, CIA đã chi tiêu ít nhất 3 tỉ USD cho chương trình NOC và con số điệp viên trong chương trình này tăng dần từ vài chục người lên đến hàng trăm người. Trong khi toàn bộ số điệp viên hoạt động bí mật ở nước ngoài nói chung của CIA ước chừng 5.000 người!
Một trong những nỗ lực tham vọng nhất của CIA là nhằm vào Iran và CIA đã tạo ra những công ty bình phong để tuyển mộ nguồn thông tin từ bên trong các mạng lưới phát triển tên lửa và hạt nhân của chính quyền Iran. Nhưng do thiếu kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm và những vấn đề khác cho nên chỉ có một vài điệp viên NOC trở thành nguồn thông tin hữu ích.
Joseph Wippl, cựu trưởng trạm châu Âu của CIA, cho rằng đôi khi điệp viên NOC bị đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, giới chức CIA luôn thông tin đầy đủ về các hoạt động của họ cho các ủy ban giám sát tình báo của Quốc hội.
Một điệp viên nổi tiếng trong chương trình NOC là Valerie Plame. Vào giữa thập niên 90, trong khi có mặt ở thủ đô Brussels của Bỉ, nữ điệp viên đóng vai chuyên gia phân tích năng lượng cho một công ty đặt trụ sở ở thành phố Boston (Mỹ) - Brewster Jennings & Associates - và về sau CIA thừa nhận doanh nghiệp này là bình phong của họ.
Valeria Plame vẫn duy trì nhân dạng giả sau khi trở về trụ sở CIA ở Langley năm 1997 và tiếp tục lui tới khu vực Trung Đông cũng như các nơi khác để tuyển mộ gián điệp người Iran và các quốc gia khác.
Chuyện hành nghề điệp viên của Plame kết thúc năm 2003 sau khi bị chính quyền Tổng thống George W. Bush tiết lộ danh tính cho báo giới nhằm gây mất thể diện chồng của bà - trợ lý Nhà Trắng I. Lewis "Scooter" Libby - do người này tuyên bố Nhà Trắng đã thao tác hồ sơ tình báo về Iraq. Về sau, Libby bị buộc tội khai man trước tòa và gây cản trở điều tra. Cuốn sách "Fair Game" của Valerie Plame viết về vụ việc trở thành sách bán chạy và được Hollywood chuyển thể thành phim.
Sau ngày 11/9/2001, CIA bắt đầu bộc lộ một nhược điểm là thiếu trầm trọng mạng lưới chỉ điểm về Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố nguy hiểm khác trên thế giới. Giới chức CIA cho rằng điệp viên hoạt động bên ngoài các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ sẽ dễ dàng tuyển mộ các nguồn thông tin địa phương ở Pakistan, Yemen và những nơi khác - những người chỉ điểm có thể thu thập thông tin về nguy cơ khủng bố cũng như mọi kế hoạch hành động của bọn chúng.
Năm 2004, Giám đốc CIA lúc đó là Porter J. Goss thông báo nỗ lực mới tổ chức các mạng lưới điệp viên ngầm không chính thức để xâm nhập vào "bộ não" của bọn khủng bố cũng như các đối thủ của nước Mỹ. Không lâu sau đó, Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép các điệp viên ngầm CIA hoạt động ở hải ngoại và các thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện thúc ép CIA làm những điều cần thiết để các chiến dịch NOC thành công. Con số những học viên mới trong cơ sở huấn luyện của CIA tại Trại Peary, bang Virginia, tăng dần lên, trong đó số lượng học viên NOC nhiều nhất trong khóa năm 2008 (lớn nhất trong lịch sử CIA).
Không giống như các khóa khác, học viên khóa năm 2008 không được sử dụng điện thoại di động hay Internet để che giấu mọi quan hệ của họ với CIA. Về sau, nhiều gián điệp NOC này hoạt động với tên riêng của họ, làm việc thực thụ trong các công ty đa quốc gia trên khắp thế giới. Nhưng khi thâm nhập các mạng lưới khủng bố, điệp viên NOC cũng bộc lộ nhiều thiếu sót như các sĩ quan CIA chính quy khác - nghĩa là, chỉ có vài người biết nói tiếng Urdu, Pashto, Dari hay các ngôn ngữ địa phương khác và thậm chí không hiểu biết gì về các nền văn hóa địa phương.
Một cựu sĩ quan CIA từng trải qua 15 năm hoạt động ở hải ngoại chống các nhóm khủng bố và các mạng lưới hạt nhân cho biết: "Chỉ có một số rất ít điệp viên NOC hoạt động hiệu quả". John Maguire, sĩ quan CIA về hưu, cho biết trong 23 năm làm việc cho CIA, ông biết chỉ có 3 điệp viên NOC thành công.
Năm 2010, giám đốc CIA lúc đó là Leon E. Panetta hứa hẹn sẽ có những chiến lược mới về chương trình NOC. Nhưng cho đến nay tuyệt đại đa số các sĩ quan ngầm CIA vẫn tiếp tục đội lốt nhà ngoại giao Mỹ