"Là tội phạm trốn trại, sao to gan thế không thay quần áo?" - Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ cảnh giác. Trước tiên tôi đưa vợ con tôi lên xe đi Lâm Nghi sắp xếp chỗ ngồi, tôi cởi bó áo khoác ngoài rồi xuống xe sẵn sàng đối phó với tình huống xấu.
Tôi đi ra phía cửa xe, bỗng thấy người mặc quần áo cải tạo đang van nài bác lái xe: "Bác lái xe làm ơn cho tôi đi Nghi Nam với". Ông ta mồm thì nói với bác lại xe nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm vào tôi. Mấy hành khách trên xe thấy người mặc quần áo cải tạo thì kêu lên: "Anh cảnh sát, tội phạm trốn trại, mau bắt nó lại!".
Ông ta đưa cho tôi một tờ giấy. Đây là giấy của trại cải tạo Lỗ Tây Nam phát cho phạm nhân cải tạo tốt: "Giấy cho phép về nhà nghỉ Tết". Tôi đã hiểu, ông ta còn hơn 20 ngày nữa thì hết hạn cải tạo. Tôi tuy công tác ở ngành cảnh sát nhưng lần đầu tiên nhìn thấy loại giấy tờ này nên nó là thật là giả tôi cũng không thể biết được. Nhưng nhìn ông ta đầu tóc đã hoa râm tôi hơi yên tâm.
"Ông ta không phải là tội phạm trốn trại, ông ta được hưởng thụ chính sách đãi ngộ của trại cải tạo cho về thăm nhà" - Tôi thông báo cho hành khách trên xe biết, đồng thời ra hiệu cho ông ta lên xe ngồi bên cạnh tôi.
"Cám ơn cán bộ!" - Ông ta cúi người nói với tôi.
Ông ta họ Lưu, theo tuổi tác thì là bề trên của tôi nên tôi bảo con gái lễ phép chào hỏi ông ta. Con gái tôi nhìn ông Lưu nói: "Chúc ông năm mới vui vẻ!". Ông Lưu xoa đầu con gái tôi nói: "Cháu ngoan, khi nào ông kiếm được tiền ông sẽ mừng tuổi cho cháu". Tôi nghe thấy trong hành khách có người xì xào: "Ông cảnh sát và người tội phạm hình như là người một nhà?", sau đó là những ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng tôi.
Xe bắt đầu chạy, ông Lưu khẩn thiết nhờ tôi nói với người bán vé cho ông ta được đi miễn phí đến Lâm Nghi bởi vì trong tay ông ta không có một xu. Tôi đem tình hình của ông ta nói chuyện với cô nhân viên bán vé nhưng cô ta nhất định không đồng ý, vì theo quy định ông ta không được miễn vé: "Anh là cán bộ cảnh sát, anh bỏ tiền ra mua cho ông ta một vé cũng được chứ sao". Chẳng còn cách nào cả, tôi đành phải bỏ ra 18 đồng mua vé cho ông Lưu.
Tôi thấy trên xe không khí rất nặng nề, biết hành khách chưa yên tâm khi có tên tội phạm ở trên xe, khi xe chạy qua Khúc Phụ, tôi động viên ông Lưu đứng lên trình bày với hành khách tình hình của mình. Ông ta đứng lên, vẻ hối hận nói về lỗi lầm mình rồi kể về quá trình tích cực cải tạo trong trại để cho hành khách yên tâm.
Sau khi nghe ông Lưu trình bày, tư tưởng hành khách có vẻ nhẹ nhõm hơn, một người phụ nữ nói: "Tôi là đàn bà, thấy ông ta ở trên xe nên rất lo sợ, bây giờ thì yên tâm rồi".
Từ đấy trong xe không khí sôi nổi hẳn lên, tiếng cười nói râm ran.
Dẫu sao, vẫn không được hoàn toàn mất cảnh giác. Tôi và người bán vé trao đổi với nhau để cho vợ con tôi lên ngồi ở hàng ghế đầu, còn tôi và ông Lưu xuống ngồi ở góc cuối cùng. Không lâu sau ông Lưu dựa đầu vào thành ghế và bắt đầu ngủ, tôi lấy áo khoác đồng phục cảnh sát đắp lên người ông ta, biểu thị với hành khách rằng việc bảo vệ bình yên cho hành khách trên xe là trách nhiệm của tôi.
Xe chạy hơn một tiếng nữa thì đến bến xe huyện Phí Thành. Theo thông báo của tôi, Công an huyện lên xe kiểm tra giấy tờ của ông Lưu rồi đưa ông ta xuống xe làm thủ tục chuyển tuyến xe đi Nghi Nam để cho ông ta được về quê an toàn.
Khi tôi trở lại xe, cô nhân viên bán vé trả lại tôi 18 đồng. Cô vừa cười vừa nói: "Anh đừng nên trách tôi, làm việc nhiều khi phải giữ nguyên tắc. Cảm ơn anh hôm nay đã hết lòng vì sự an toàn cho hành khách trên xe"