Ông thầy tử tế
Về ấp Bình Hạ Đông (Thái Mỹ - Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh) hỏi thăm nhà ông giáo Nguyễn Minh Quang bại liệt, không ai lạ gì. Đặc biệt là lũ trẻ độ tuổi từ lớp một trở lên, chúng hăm hở dẫn tới tận nhà người thầy giáo làng này. Từ ngoài cổng, chúng tôi đã nghe tiếng đọc ngoại ngữ trong veo của đám học trò nhỏ. Thầy giáo Quang ngồi trên chiếc ghế bốn chân, dính chặt vào thành giường. Ông ngồi bất động, như khúc gỗ cổ thụ. Ông bị bại liệt toàn thân, chỉ còn cái miệng và bộ óc hoạt động.
Thấy chúng tôi, ông nói một tràng tiếng Anh mà nội dung là khẳng định sự thật tuyệt vời của ông về ngoại ngữ. Nhưng trước khi vào vấn đề tiếng Anh, ông thở dài: "Trước khi dạy tiếng Anh, tôi phải dạy tiếng Việt. Vì học sinh kém môn tiếng Việt lắm. Muốn học tốt tiếng Anh, thì việc đầu tiên phải nắm vững ngữ pháp tiếng Việt. Có những em đến đây học khoảng 3 tháng thì tiếng Anh đã giỏi hơn tiếng Việt rồi. Điều ấy không vui đâu, buồn lắm".
Ông trời lấy đi của ông tất cả, ông đã muốn chết ngay từ cái ngày con bệnh vô cớ ập đến. Ông, sống qua thời kỳ bom rơi đạn lạc ở vùng Củ Chi những năm 1945 - 1954. Và ông, đơn thuần là đứa trẻ chăn trâu con nhà nghèo rớt mồng tơi. Một ngày nọ, đàn trâu bị trúng bom chết hết. Từ đó, ông thoát khỏi kiếp mục đồng. Ông được theo học trong các trường do người Pháp dạy.
Vốn ngoại ngữ của ông tích lũy từ thời thực dân Pháp đô hộ, sang thời đế quốc Mỹ xâm lược. Sau giải phóng, ông trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh duy nhất trong Trường THCS Nguyễn Văn Sơn (Củ Chi). Ngày đó dạy cho biết chứ không thi cử như bây giờ. Không một ngày hoc sư phạm, cũng không có bất cứ chuyên môn nghề "gõ đầu trẻ" một ngày nào, nhưng thầy giáo Quang đã thổi một luồn sinh khí dồi dào vào môn tiếng Anh để học sinh có hứng thú học.
Năm 1990, một trận sốt bình thường đã quật ông Quang nằm li bì một tháng trời. Xong, ông trở thành người bại liệt hoàn toàn. Đất trời như sụp đổ, ông phải từ bỏ lớp học, từ bỏ tất cả những khát khao gieo mầm ngoại ngữ cho học trò. Nhớ lại ngày đó, ông khóc ông ổng: "Không một bác sĩ nào đoán ra bệnh của tôi và tất cả các bệnh viện đều lắc đầu. Tôi cũng không hiểu nổi nguyên nhân vì đâu mà tôi bị như vậy. Cứ tự nhiên như vậy mà cướp đi của tôi tất cả. Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần".
Từ Gò Vấp (Tp Hồ Chí Minh), ông trở về Củ Chi ẩn thân và gặm nhấm nỗi đau. Miếng đất cha mẹ để lại, ông dựng ngôi nhà lá dừa, phên cũng lá dừa cùng vợ và 6 đứa con sống. Ngày ngày ngồi xe lăn, quanh ra quẩn vào trong xó nhà, ông chỉ khóc và cười như người điên thôi chứ không biết làm gì nữa. Ông mang vốn tiếng Anh ra dạy các con, ông bắt đứa nào cũng phải học. Con của ông ra trường lớp đứa nào cũng vượt trội môn ngoại ngữ so với các môn học khác.
Hàng xóm biết ông giỏi ngoại ngữ liền gửi con sang nhờ ông kèm cặp. Ông nhận hết, coi như lấy niềm vui cho quên đi nỗi đau. Những em sau thời gian được thầy Quang dạy tiếng Anh thì tiến bộ rõ rệt, chúng vượt xa các bạn học trên lớp. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh mang con đến nhờ thầy Quang dạy giùm. Thầy dạy miễn phí thôi, càng nhiều học sinh thầy càng mừng, vì thầy sẽ không có thời gian để nghĩ về thân phận của mình nữa. Thấy thầy giáo bại liệt, mà gia cảnh nghèo túng, phụ huynh ép thầy phải nhận thù lao. Thù lao không đáng là bao vì nhà các em đều túng thiếu, nhưng phần nào giúp ấm lòng ông thầy giáo già. Thầy dạy miệt mài, mê mẩn với những bài tập đọc, bài viết, hội thoại…
Thầy chăm chút, uốn nắn từng âm sắc, dạy từng li từng tí bằng vốn ngoại ngữ căn bản và chuẩn xác. Một số giáo viên, nhân viên, công chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Củ Chi tìm đến làm học sinh của thầy. Cho nên, thế hệ học sinh của thầy giáo bại liệt hơn 20 năm qua, không ai nhớ hết. Ngay cả mình, khi hỏi từng dạy cho bao nhiêu học trò rồi? Ông bảo: "Chẳng biết nữa, nhiều lắm rồi".
Tiếng Anh từ làng ra thế giới
Vì học trò thuộc các tầng lớp, đủ lứa tuổi nên thầy Quang phải phân ra làm 5 lớp trong một ngày. Buổi sáng hai lớp, buổi chiều 3 lớp, mỗi lớp học 1,5 tiếng. Riêng lớp người lớn thầy phải dạy sau giờ tan sở. Có anh học trò là Công an viên của xã nghe tiếng thầy cũng tới xin học, thầy hỏi vì sao? Anh ấy trả lời, vì những lần lên thành phố gặp người nước ngoài hỏi đường mà không sao trả lời được. Thấy ấm ức trong lòng lắm. Anh đi học được thời gian thấy hiệu quả, đã rủ thêm cô người yêu sắp cưới cùng học.
Học trò của thầy đầu trần chân đất, mũi dãi thò lò, quần cộc áo rách mà nói tiếng Anh như gió, đối đáp vanh vách. Lớp học có khi chỉ một em, thầy Quang vẫn dạy. Lớp đông nhất là 14 em, ở độ tuổi học cấp hai. Hai cái ghế dài không đủ chỗ ngồi, các em ngồi cả lên giường cạnh chiếc ghế bại liệt của thầy để học.
Ông Quang có 6 người con, thì ba người đang rất thành đạt ở ngoài xã hội. Ông cho biết, lợi thế các con của mình có được chính là vốn ngoại ngữ bài bản, thông thạo trong giao tiếp. Không đứa nào theo học tại các trung tâm anh ngữ quốc tế, nhưng khi thi để lấy bằng Toeic hoặc Toefl bên ngoài chúng đều đạt loại giỏi. Ông cho biết, có đứa không chịu học đâu, vì nó không đam mê nhưng sống trong ngôi nhà ngày nào cũng văng vẳng tiếng Anh, nó nghe riết mà quen. Nghe mòn tai thì thuộc. Người con thứ 5 học tiếng Anh giỏi là vì ở bên cạnh chăm sóc cha nhiều năm liền. Ngày nào cũng được nghe ông nói tiếng Anh, cả trong giấc ngủ.
Cô ấy sau này trở thành giáo viên phụ cha dạy bọn trẻ những ngày ông mệt. Còn cô con gái út, cũng thừa hưởng từ việc "ăn dầm nằm dề" với lớp học của cha tại nhà. Nay, cô đi làm bên Hàn Quốc với mức lương khá cao. Cô gửi tiền về cho ba mẹ xây nhà khang trang. Kể về con gái, mắt ông Quang rưng rung: "Tôi không có gì cho con cả. Cả đời tôi chỉ có chút tiếng Anh, tôi không chỉ cho con cái trong nhà mà còn cho cả xã hội, bất cứ ai có nhu cầu học".
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể theo đuổi được phương pháp dạy của ông. Bởi, nó đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và một quyết tâm cao. Đến lớp học mà không thuộc bài đến lần thứ 3 là ông đuổi ra khỏi lớp, không cho học nữa. Ông kể: "Cách đây vài hôm, tôi vừa đuổi 7 em trong một lớp ra về vì không chịu học bài cũ. Gọi đứng dậy trả bài mà chúng cứ nhìn nhau cười, bắt phạt đứng khoanh tay, chúng vẫn cười, bắt quỳ chúng cũng cười. Tôi buồn lắm, cho nghỉ luôn".
Rồi ông tự hào khoe, ông có học trò tên Nguyễn Thùy Trang đang làm luận án tiến sĩ bên Mỹ. Ở bên Mỹ khi được giáo viên hỏi Trang đã từng học tiếng Anh ở trường nào của Việt
Bây giờ thì ông Quang vui lắm, niềm vui như lấp đầy tuổi già của ông. Tóc ông trắng phau phau, răng ông rụng hết và những cơn nhức xương cứ âm ỉ hành hạ, nhưng ông đã không nghĩ đến cái chết như ngày xưa nữa. Ông nhìn âu yếm vào đứa học trò Nguyễn Phương Tâm (năm nay lên lớp 4) tự hào nói: "Đây chính là hậu duệ sẽ nối nghiệp và giữ lửa lớp học này. Bé tí vậy mà tiếng Anh bây giờ cỡ sinh viên đại học không theo kịp đâu". Ngoài ra còn một lớp đặc biệt nữa ông Quang gọi là "lớp cháu", bao gồm 8 đứa vừa nội vừa ngoại. Là cháu, nhưng việc học và kiểm tra bài tập diễn ra nghiêm túc, đứa nào chểnh mảng việc học là ông đuổi ngay.
70 tuổi, bại liệt tứ chi hơn 20 năm, thì cũng ngần ấy thời gian biết bao thế hệ học trò nghèo ở xã Thái Mỹ vươn mình ra thế giới văn minh bằng vốn kiến thức tiếng Anh của người thầy già. Những học trò như Quang, Thanh, Huyền… đi du học hoặc làm việc bên nước ngoài mỗi khi về Việt
Ông Dương Bá Hạnh - Phó trưởng ấp Bình Hạ Đông (Củ Chi - Tp. HCM): "Ông Quang mở lớp dạy tại nhà mấy chục năm rồi, ông ấy dạy tất cả những ai có nhu cầu học. Trước đây, gia đình ông ấy rất nghèo, sống bằng những đồng thù lao dạy học. Từ ngày các con lớn đi làm thì bớt khó khăn hơn, đã xây được nhà. Bây giờ thời hiện đại rồi, tiếng Anh phổ biến khắp nơi nhưng ông Quang vẫn có cách dạy đạt hiệu quả. Tôi có đứa con gái cũng gửi thầy Quang từ năm cấp một, nay nó tốt nghiệp Đại học rồi. Trình độ tiếng Anh của nó rất tốt, tự tin khi giao tiếp"