Chưa bao giờ Tí Tẹo lại vui như tối hôm nay. Lần đầu tiên trong đời nó kiếm được hơn hai trăm ngàn đồng mang về cho bà. Không biết bà nó sẽ làm gì với mấy trăm ngàn đồng này nhỉ? Chắc bà sẽ nhờ cô Quỳnh mua một cây nhị mới? Bà đã từng ao ước như thế từ khi miếng da ếch bọc ở bầu của cây đàn nhị cũ thủng lỗ chỗ mấy miếng. Thành thử mỗi lần bà lôi cây nhị xuống cò cử, âm thanh của nó cứ như con mèo hen. Mà cũng có thể bà sẽ mua cái cát sét cũ và mấy băng chèo. Có cái cát sét để nghe chèo chắc bà chẳng phải nhờ nó lê la ở chiếu xẩm góc chợ Đồng Xuân mỗi đêm thứ bảy nữa... Bà muốn mua gì cũng được. Chỉ cần bà vui và được bà khen là nó sướng lắm rồi. Cả tháng nay nó luôn được bà khen. Bà khen nó có trí nhớ tốt, có giọng hát hay và là đứa cháu có hiếu...
Một buổi tối cách đây chừng hơn tháng, nó đi đánh giày về qua chợ Đồng Xuân, thấy người ta xúm đông xúm đỏ nghe xẩm, có cả người nước ngoài, nó liền ghé vào xem một lúc. Nghe vài bài thấy chán phèo nó bỏ về luôn. Nào ngờ về đến nhà, chuyện về cái chiếu xẩm ấy lại khiến bà nó quan tâm quá. Nào là, sao hát xẩm mà lại đông người thế. Nó khẳng định:
- Cháu thấy đông người thật mà, có tới hai ông già, hai thanh niên và ba cô gái trẻ.
Bà hỏi tiếp:
-Vậy có ai mù không?
Nó đoán:
- Cháu thấy có hai ông già đeo kính đen, chắc là mù.
Bà lại hỏi:
- Vậy họ hát những bài gì?
Tí Tẹo cố nặn óc cố nhớ một vài câu hát đã nghe nhưng cuối cùng nó đành phải thú nhận:
- Cháu mới nghe họ hát lần đầu nên chưa nhớ được.
Bà nhờ nó:
- Vậy hôm nào người ta mở chiếu xẩm, cháu đến nghe, học thuộc lấy vài câu về hát lại cho bà nghe.
Minh họa của Đỗ Dũng.
Chiều theo ý bà, những tối thứ bảy sau đó, nó cố len qua mấy vòng người đến sát những người hát xẩm từ lúc họ bắt đầu trải chiếu đến tận lúc họ dọn đồ. Xem mãi cũng thấy hay. Nghe mãi cũng nhớ được khối câu. Và cứ mỗi lần Tí Tẹo từ chiếu xẩm về, bà đều bắt nó hát lại đôi câu. Nào ngờ những câu nó hát bà đều đã biết. Nó hát sai câu nào, chữ nào, bà sửa cho luôn. Sửa rồi bà giảng giải:
- Cái bài "Giăng sáng vườn chè" ngày xưa mấy bà thường hát trên tàu điện từ Hà Nội về Hà Đông hay Cầu Giấy. Còn bài "Mục hạ vô nhân" thường do mấy ông xẩm hát ở góc chợ quê. Riêng hai bài "Chợ Đồng Xuân" và bài "Hà thành 36 phố phường" cứ phải ngồi hát ở cuối phố Hàng Đào hay góc chợ Đồng Xuân mới đúng chỗ.
Giảng giải một hồi bà bắt đầu nâng cây nhị lên đôi chân đã teo tóp vừa cò cử vừa ngân nga: "Hà Nội như động tiên sa/ Sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần/ Vui nhất có chợ Đồng Xuân/ Mùa nào thức ấy xa gần đến mua/ Cổng giữa có chị hàng dừa/ Hàng cau, hàng quýt, hàng dưa, hàng hồng"...
Cu Tí Tẹo dỏng tai nghe bà hát. Nó lại bị bất ngờ. Bà nó hát hay ra phết. Cả "con mèo hen" kia cũng quyện được với tiếng hát của bà. Nó ngồi ngẩn ra nghe rồi chìm đắm trong những câu hát của bà nó ngân ra. Nhìn bà vừa kéo nhị vừa hát, nó thầm ước bao giờ mình có đủ tiền sẽ mua cho bà một cây đàn nhị mới.
Hôm nay nó đã thực hiện được điều ước ấy. Trong túi có hai trăm linh sáu ngàn đồng. Tiền đánh giày từ sáng đến khi về chiếu xẩm được năm mươi sáu ngàn. Còn lại là do thằng Cớ cho nó. Trong lũ trẻ đánh giày ở khu vực phố cổ, nó và thằng Cớ ít tuổi nhất nên thường bị những đứa lớn bắt nạt, tranh khách. Hai đứa đành phải lẩn vào những con phố nhỏ kiếm ăn.
Thường thì thằng Cớ kiếm được nhiều khách hơn Tí Tẹo. Nó dẻo mồm và bám dai như đỉa, có lần bị một ông khách bợp tai vì sự đeo bám ấy. Thằng Cớ cười nhăn nhở và nói với Tí Tẹo: "Ông ấy tát thế cũng đúng mà tao lẵng nhẵng bám theo ông ấy cũng chẳng sai. Khối người vì nể mà chịu tháo giầy. Và thế là tao có năm ngàn. Năm ngàn ở quê tao mua được một cân thóc. Một cân thóc xát ra được bẩy lạng gạo, gần ba lạng cám đủ cho mẹ và em tao với mấy con gà no một ngày...".
Thằng Cớ hay kể chuyện nhà, chuyện quê, thành ra bây giờ trong trí tưởng tượng của Tí Tẹo, cái làng An Trì có con sông Vĩnh Tinh và cánh đồng Tranh cũng tựa như quê nó. Mẹ Sự và em Sao của thằng Cớ cũng trở thành người trong gia đình của Tí Tẹo.
Vài lần Tí Tẹo rân rấn nước mắt khi nghe chuyện bố thằng Cớ bị chết thảm ở bãi đào vàng. Cả chuyện năm ngoái thằng Cớ phải nghỉ học đi rửa bát thuê cho một quán phở đầu phố huyện để đỡ đần mẹ nó. Tí Tẹo ước mua cho bà nó cây đàn nhị thì thằng Cớ cũng ước có được ba trăm ngàn để mùa thu này đóng tiền cho em nó tiếp tục được đi học...
*
Nghe tiếng mở cửa lạch cạch của Tí Tẹo, bà nó bật công tắc đền và hỏi vọng ra:
- Sao hôm nay cu Tí Tẹo của bà về sớm thế?
Tí Tẹo vừa đặt thùng đựng đồ nghề vào góc nhà vừa nói:
- Dạ, có chuyện vui nên cháu về sớm để khoe bà.
Rồi Tí Tẹo đặt toàn bộ số tiền vào tay bà và tiếp:
- Hôm nay cháu gặp may, đánh được tất cả 11 đôi giày. Một ông khách không lấy tiền trả lại, vị chi là được 56 ngàn. Còn 150 ngàn này là của thằng Cớ. Nó bảo muốn biếu bà mua cây đàn nhị mới.
Bà vuốt vuốt những đồng tiền đặt lên chiếu rồi ngồi thần ra nghĩ ngợi. Lát sau bà mới hỏi:
- Nó muốn trả công bà cho nó ăn ngủ ở đây hồi trước à? Mà sao nó có nhiều tiền thế.
Tí Tẹo:
- Cháu không biết. Nhưng hình như đấy là tiền nó tiết kiệm được. Nó bảo ngày kia nó về quê nộp tiền học cho cái Sao.
Bà lầm bẩm:
- Thằng bé thật có hiếu, có nghĩa.
Tí Tẹo phụ họa theo:
- Bà thấy không, cháu chọn thằng Cớ làm bạn thật đúng ý bà rồi còn gì.
Bà xoa đầu Tí Tẹo rồi tiếp:
- Sáng mai đi làm, cháu nhớ ghé đến tìm cô Quỳnh nói bà muốn nhờ chút việc.
*
Chủ cửa hàng nhạc cụ Phúc Thanh vốn là bạn học hồi nhỏ của Quỳnh. Nghe Quỳnh trình bày, Phúc Thanh đã chọn cho cô một cây đàn nhị với giá mềm nhất. Phúc Thanh còn kéo đàn thử cho Quỳnh nghe một điệu chèo kèm theo lời giải thích:
- Đây là điệu xẩm Huê tình. Bất cứ một nghệ nhân chèo nào cũng biết bài này.
Khi âm thanh của cây đàn nhị vang lên, trước mắt Quỳnh như hiện lên hình ảnh của bà Hòa, người phụ nữ mù lòa ở hẻm nhỏ chứ không phải anh bạn nhạc công chủ cửa hàng nữa. Ngày Quỳnh mới về làm cảnh sát khu vực phụ trách ô dân cư số ba, bà Hòa đang là nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố.
Cách đây 5 năm, Quỳnh đưa Tí Tẹo lên gửi Trung tâm, bà Hòa được lãnh đạo ở đây phân công nuôi dạy nó. Khi bàn giao Tí Tẹo cho bà Hòa, Quỳnh đã trình bày hoàn cảnh khiến nó phải đến nơi đây. Rằng bố mẹ nó đều mắc nghiện và đều dính đến việc buôn bán ma túy.
Đầu năm bố nó đi chích bị sốc thuốc chết thì cuối năm mẹ nó bị bắt quả tang khi mang mấy tép hêrôin trong người. Nghe chuyện của Tí Tẹo bà Hòa không nói gì. Bà lặng lẽ kéo nó về phòng mình. Đoán được nỗi băn khoăn của Quỳnh trước cách cư xử ấy của bà Hòa, ông giám đốc trung tâm buộc phải giới thiệu đôi dòng lý lịch trích ngang về nhân viên của mình.
Thì ra, bà Hòa đã từng là thanh niên xung phong gần chục năm trời. Bà còn là hạt nhân văn nghệ của đơn vị, nổi tiếng với các tiết mục hát dân ca phục vụ đồng bào chiến sĩ nơi tuyến lửa miền Trung. Từ ngày về làm nhân viên của trung tâm này, tiếng hát của bà đã khiến những đứa trẻ bất hạnh vợi dần nỗi đau thiếu người thân chăm bẵm. Ông giám đốc còn khẳng định với Quỳnh:
- Ở trung tâm chúng tôi, bà Hòa là một trong những bảo mẫu tốt nhất. Lần sau lên đây, đồng chí sẽ thấy hết những điều tôi nói.
Năm ngoái, mẹ cu Tí Tẹo được ra khỏi trại, Quỳnh dẫn chị ta lên trung tâm đón cu Tí Tẹo về. Đúng như lời ông giám đốc, cu Tí Tẹo và bà Hòa đã trở thành thân thiết như thể ruột thịt. Chỉ có điều, di chứng của những ngày ác liệt ở Trường Sơn đã khiến đôi mắt của bà Hòa mờ hẳn. Được chứng kiến cảnh cu Tí Tẹo cứ ôm chặt lấy bà Hòa khóc như mưa như gió lúc hai bà cháu phải xa nhau khiến Quỳnh và mọi người trong trung tâm không cầm nổi nước mắt.
Mấy tháng sau, thể theo lời yêu cầu của mẹ Tí Tẹo, Quỳnh phải lên trung tâm lần nữa. Từ khi xa bà Hòa cu Tí Tẹo lơ ngơ, câm lặng như đứa trẻ bị chứng tự kỷ. Nó đòi mẹ trở lại trung tâm đón bà Hòa về ở cùng. Từ khi có bà Hòa, thằng bé hoạt bát tươi tỉnh trở lại. Bà Hòa chỉ định ở lại nhà nó dăm bữa nửa tháng, nào ngờ, mẹ của Tí Tẹo đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo rồi cũng ra đi như bố nó. Nể lời đề nghị của Quỳnh, bà Hòa đành phải ở lại và trở thành công dân của ô dân cư mà cô phụ trách...
Bản nhạc xẩm Huê tình đã dứt. Trong khi Phúc Thanh gói ghém cây đàn nhị, Quỳnh mới sực nhớ ra việc trả tiền. Nhưng khi Quỳnh mở số tiền bà Hòa mới đưa cho lúc ban sáng, cô sững người lại. Ba tờ tiền đều nhem nhuốc và có dấu vân tay đen nhẻm. Những đồng tiền này khiến cô liên tưởng đến cuộc hội ý đêm qua giữa lãnh đạo công an phường với mấy anh em hình sự và công an đường phố về việc một phụ nữ bị móc tiền ở khu vực hát xẩm.
Quỳnh cũng chứng kiến cảnh người phụ nữ vừa trình báo vừa khóc lóc thảm thiết. Rằng đó là toàn bộ tiền bà đóng than bán hai tháng. Rằng không có số tiền ấy con bà sẽ bị bệnh viện người ta trả về. Bà còn bứt tóc, cào mặt mà tự trách mình đã không cưỡng nổi cơn thèm được xem người ta hát xẩm.
Khóc lóc chán bà móc túi ra chừng ba mươi ngàn tiền lẻ và nói: "Ông giời ơi! Ông triệt hết đường sống của mẹ con tôi rồi!". Những đồng tiền của người phụ nữ ấy cũng nhem nhuốc và có những dấu vân tay dính than như thế này. Chẳng lẽ cậu bé Tí Tẹo lại dính líu đến vụ trộm. Nghĩ vậy Quỳnh mở ví lấy tiền của mình trả cho Phúc Thanh rồi vội vã phóng xe về gặp bà Hòa.
*
Tối hôm ấy Tí Tẹo lại về sớm. Đi cùng nó có cả thằng Cớ. Nghe Tí Tẹo nói hồi sáng bà đã nhờ cô Quỳnh mua cây đàn nhị mới, thằng Cớ đến vừa là được nghe đàn vừa để chào bà trước khi về quê ít ngày. Hai đứa về đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn nhị thật buồn từ trong nhà vọng ra. Hai đứa ra hiệu cho nhau rón rén bước vào trong nhà cố để bà không biết chúng đã về. Nào ngờ, bà dừng tay kéo nhị và hỏi:
- Tí Tẹo đã về đấy à? Có cả cháu Cớ nữa đúng không?
Thằng Cớ tủm tỉm cười:
- Bà tài thật. Nghe được cả bước chân của cháu.
Bà Hòa chìa tay vẫy Cớ lại gần và tiếp:
- Bây giờ hai đứa đi làm giúp bà một việc.
Tí Tẹo hỏi lại:
- Việc gì mà vội thế bà? Hay là ăn cơm đã rồi hẵng đi...
Giọng bà Hòa vẻ dứt khoát:
- Không được, việc này phải làm trước.
Cớ đỡ lời:
- Việc gì bà nói luôn đi.
Bà Hòa dịu giọng nói mà như kể:
- Là thế này. Bà có một người bạn cũ ở quê lên nuôi con ốm ở bệnh viện trên này. Đêm qua chỉ ghé chiếu Xẩm một lúc mà bị kẻ cắp lấy mất hết cả tiền. Nếu không có cô Quỳnh và mấy chú công an phường giúp đỡ thì đêm qua mẹ con họ đã phải ôm nhau ra đường ăn mày...
Có tiếng khóc thút thít của thằng Cớ. Bà Hòa ngừng lời khá lâu rồi mới tiếp:
- Hồi nãy cô Quỳnh đến đây nói rằng, đêm qua và sáng nay công an phường đã cố công tìm lại số tiền cho mẹ con họ mà chưa được. Bà nghĩ thế này, hồi còn ở Trung tâm bà có dành dụm được một số tiền gửi tiết kiệm. Bà định đến năm học mới sẽ rút ra một ít cho Tí Tẹo đi học lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Những bây giờ bà chẳng thể đành lòng làm ngơ trước cảnh thương tâm của mẹ con người bạn được nữa.
Rồi bà đặt vào tay thằng Cớ một cái gói giấy và dặn:
- Bốn trăm năm chục ngàn đấy. Các cháu mang ngay đến trụ sở công an phường đưa cho cô Quỳnh. Chỉ cô ấy mới biết...
Bà Hòa chưa nói dứt câu thằng Cớ đã ngồi thụp xuống khóc nức nở:
- Bà ơi! Cháu biết tội của cháu rồi. Cháu mới trót dại lần đầu. Bà cứu cháu với!
Bà Hòa kéo thằng Cớ vào lòng, xoa đầu nó rồi nghẹn ngào:
- Chuyện của cháu cô Quỳnh đã biết. Chính cô ấy đã bàn với bà cách cứu cháu. Các cháu mau đến gặp cô ấy, may ra còn kịp.
Hai đứa trẻ đi rồi, ngồi lại một mình, bà Hòa chỉ nghĩ mãi về Quỳnh - cô bé cảnh sát khu vực xinh đẹp và thật đáng tin cậy. Vì thế từ khi về ở cùng Tí Tẹo, chuyện vui buồn trong đời, bà đã kể hết với Quỳnh. Việc lớn việc nhỏ trong nhà của hai bà cháu, bà cũng đều nhờ đến cô giúp đỡ...
*
Nhìn thấy hai đứa trẻ thập thò ở ngoài song cửa, Quỳnh nói với Trưởng Công an phường:
- Anh thấy không, hai nhân vật mà em báo cáo với các anh ban nãy đã đến.
Trưởng Công an phường chỉ vào Tí Tẹo và nói:
- Kia là thằng bé mà công an phường mình đã tốn bao nhiêu cuộc họp từ khi mẹ nó chết vì ma túy, đúng không?
Quỳnh:
- Dạ, đúng ạ. Còn kia là thằng bé đánh giày, bạn thân của nó. Thằng bé ấy cũng mồ côi cha, ra kiếm sống ở đây đã gần nửa năm. Đêm qua có người nhìn thấy hai đứa có mặt ở chiếu xẩm. Sáng nay khi bà Hòa nhờ mua giúp cây đàn nhị, em phát hiện ra 3 tờ tiền 50 ngàn bà Hòa đưa cho cũng dính khá nhiều bụi than. Khi trở lại trò chuyện với bà Hòa em thấy phán đoán của mình là khá chính xác. Em đã mạnh dạn nói với bà Hòa những suy nghĩ của mình. Người phụ nữ mù lòa này chẳng những đã ủng hộ em việc trả lại tiền cho người mất mà còn nghĩ cách giáo dục cháu Cớ giúp chúng ta.
Trưởng Công an phường ngắt lời Quỳnh:
- Anh vẫn băn khoăn về cách mà bà Hòa giáo dục và giúp đỡ bọn trẻ.
Quỳnh phân bua:
- Lúc đầu em cũng nghĩ như anh. Nhưng khi được nghe kể về hoàn cảnh của thằng Cớ, cả việc nó dám bỏ ra một trăm năm mươi ngàn đồng để biếu bà Hòa mua cây nhị, em đã đồng ý với bà rằng: Nếu biết cách giáo dục thằng bé lúc này sẽ thay đổi. Anh nhìn lại gương mặt và điệu bộ của hai đứa trẻ đang thập thò ở ngoài cửa sổ kia mà xem. Chúng thật tội nghiệp! Và bà Hòa, người phụ nữ mù lòa đang cư trú ở địa bàn chúng mình, người đã từng theo mẹ đi hát xẩm khắp nơi suốt thời thơ bé, người đang giúp phường mình nuôi dạy cháu Tí Tẹo... hơn ai hết đã thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng của những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình ngày xưa... Bây giờ, xin phép anh, em sẽ ra nói chuyện với các cháu... Em sẽ làm theo cách giáo dục và ứng xử của bà Hòa đối với các cháu, có được không anh?