Xóa đi những mặc cảm lỗi lầm, người đàn ông ấy đã khẳng định được chính mình, xã hội ghi nhận và mới đây đã được Bộ Công an tặng Bằng khen.
Đến khối 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hỏi thăm về ông Trần Văn Thành (SN 1950), nhân viên bảo vệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hồng Lĩnh nhiều người không tiếc lời khen dành cho ông. Trong suốt 5 năm qua kể từ khi nhận nhiệm vụ này, ông Thành đã làm việc một cách mẫn cán, đầy trách nhiệm khiến không chỉ lãnh đạo ngân hàng hài lòng mà bà con khối phố tại nơi ông làm việc cũng rất yên tâm khi có một người lính già lặng lẽ thức mỗi đêm để canh cho họ giấc ngủ yên bình.
Vết trượt dài của cựu cán bộ lương thực
Tiếp chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà khá khang trang, ông Trần Văn Thành vui vẻ trải lòng mình, về những năm tháng đắng đót của số phận mà theo ông thì, do hoàn cảnh đưa đẩy một phần, song phần lớn là do nhận thức và xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, nông cạn của tuổi trẻ nên đã mắc những sai lầm nối tiếp. May mắn hơn bao người khác, là ông đã được trao cơ hội để làm lại cuộc đời và với ý chí phục thiện của mình, ông đã không hoài phí cơ hội đó, để trở thành người hữu ích như ngày hôm nay.
Ông Thành chia sẻ, bản thân ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tiếp bước cha và các anh, năm 20 tuổi, Thành đã xung phong lên đường nhập ngũ, trực tiếp cầm súng chiến đấu với giặc tại nhiều chiến trường ở các tỉnh phía Nam cho đến ngày đất nước giành độc lập, non sông thu về một mối. Trở về sau chiến tranh, là một trong những trí thức hiếm hoi lúc bấy giờ nên ông được giao nhiệm vụ góp sức xây dựng lại quê hương, làm việc tại Công ty Lương thực, chi nhánh huyện Can Lộc. Thời điểm ấy là vào năm 1976, công tác được 3 năm, cuộc sống quá khó khăn, thương vợ con đói khát, nheo nhóc, trong khi cuộc sống tem phiếu không đủ trang trải, với cương vị của mình, ông Thành đã làm liều, thụt két đơn vị để mang về trang trải cuộc sống gia đình. Chuyện có lẽ sẽ chìm vào bóng tối nếu như sự việc chỉ dừng lại ở con số một vài lần, song cuộc sống đưa đẩy, ông đã lặp đi lặp lại sai lầm ấy nhiều lần cho đến khi bị phát hiện. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, tham ô tài sản được xác định là trọng tội nên dù thiệt hại gây ra không nhiều, nhưng Trần Văn Thành vẫn bị kết án 17 năm tù giam, thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an), tại huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An).
![]() |
| Ông Trần Văn Thành. |
Vào trại, ý thức được sai lầm của mình nên Trần Văn Thành đã tu tâm cải tạo, mong ngày về ngắn lại để đoàn tụ với vợ con. Do cải tạo tốt nên ông được Ban giám thị trại giam tin tưởng giao nhiệm vụ làm trật tự tại phân trại K3. Tuy nhiên, khi niềm tin vừa được tạo dựng cũng là lúc ông tự đánh mất mình thêm một lần nữa. “Thời điểm ấy là vào tháng 5/1982. Trong một lần đi kiểm tra tình hình trật tự tại buồng giam phạm nhân, tôi đã bị một số bạn tù thách thức, chống đối. Dù đã rất nhẫn nhịn, song khi một phạm nhân chẳng biết lấy được ở đâu một con dao mác, xông vào đòi “xin tí tiết” thì tôi đã không giữ được bình tĩnh nên đã xông vào ẩu đả. Trong quá trình vật lộn để giành lại con dao, tôi đã lỡ tay làm người này trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Với hành vi phạm tội này, tôi đã bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) tuyên phạt mức án chung thân dành cho hai tội danh “giết người” và “tham ô tài sản”, ông Thành kể lại lầm lỗi cuộc đời mình trong nuối tiếc. Người đàn ông ngấp nghé bước vào tuổi thất thập này cho biết thêm, khi “gánh” trên vai bản án chung thân, ông rất chán chường và nghĩ mọi nguyện đã kết thúc đối với cuộc đời mình. Dẫu vậy, được sự quan tâm, động viên của cán bộ quản giáo và sự thăm nuôi của vợ con, ông đã dần lấy lại được niềm tin, tu tâm cải tạo để mong ngày được trở về với cộng đồng. Sự kiên trì phấn đấu của ông đã không uổng phí khi 5 năm sau đó, ông được giảm án xuống còn 20 năm tù và đến năm 1995, ông Trần Văn Thành đã được Chủ tịch nước đặc xá sau hơn 16 năm đằng đẵng thụ án.
Làm lại cuộc đời bằng con đường sáng
Ông Thành chia sẻ, ngày ông ra tù trở về quê hương đối mặt với chồng chất khó khăn khi cảnh nhà nheo nhóc, túng bấn, kiệt quệ. Vì chăm nuôi ông những tháng ngày sau song sắt mà người vợ đã ngã bệnh, mẹ già, các con không công việc, nghề nghiệp ổn định. Nhưng cái khó lớn nhất là mặc cảm thân phận, đã vậy thời điểm của 20 năm về trước, những ánh mắt xa lánh, kỳ thị luôn hướng về gia đình ông, khiến bản thân ông rơi vào trạng thái trầm cảm, hụt hẫng. May mắn là trong lúc chơi vơi như vậy, ông được sự quan tâm, động viên của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và lực lượng Công an phường nơi mình cư trú nên đã dần lấy lại được niềm tin.
Để tạo công ăn việc làm, ông Thành đã đi học nghề làm than tổ ong, một trong những nghề đang thịnh hành thời bấy giờ, sau đó mạnh dạn vay vốn để mua sắm dụng cụ, vật liệu sản xuất để vợ mang ra chợ bán. Sản phẩm làm ra nhiều, ông sắm cho ḿnh cái xe cút kít rồi ngày ngày cùng các con thay phiên nhau chở hàng đi bỏ mối tại các nhà hàng và các gia đình có nhu cầu về chất đốt trên địa bàn. Những ngày đó, người dân Hồng Lĩnh đã gần như quen thuộc với hình ảnh của một “phu xe” khốn khổ, quần áo, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc vì than củi cần mẫn và lầm lũi mưu sinh trên khắp các phố phường của thị xã. Những lúc rảnh rỗi, ông Thành lại đi làm thuê, ai thuê gì ông làm nấy, miễn là có tiền và không vi phạm pháp luật. Ông Thành tâm sự: “Ngày đó, tôi làm bằng hai sức lực mình có. Cứ về đến nhà, nhìn thấy vợ ốm, mẹ đau là tôi lại thấy mình có lỗi, rất ân hận nên muốn làm được cái gì đó để bù đắp thiệt thòi cho những người yêu thương mình suốt gần hai chục năm qua. May mắn là với niềm tin và sự cố gắng của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình, dần dà cũng đã thoát khỏi được sự khó khăn đó”.
![]() |
Năm 2007, khi có chủ trương của thị xã về việc cho người hoàn lương vay vốn để phát triển sản xuất, được sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh, gia đình ông Trần Văn Thành đã được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách để mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ bấy đến nay, với cung cách làm ăn từ tốn, có tính toán kỹ lưỡng, vợ chồng ông đã duy trì được cửa hàng và tạo được thương hiệu, uy tín trong làm ăn nên khách hàng tìm đến ngày càng đông hơn trước. Có tiền, ông đã cho các con mình đi học nghề để trước khi yên bề gia thất, đứa nào cũng có được công ăn việc làm ổn định. Riêng với bản thân ông Thành, ông đã được địa phương, khối phố tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ dân phố, góp phần vào sự an toàn khu dân cư, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cách đây 5 năm, được sự giới thiệu của Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồng Lĩnh đã nhận ông Thành vào làm nhân viên bảo vệ. Không phụ lòng tin của mọi người, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi trong suốt 5 năm qua đã bảo đảm an toàn cho ngân hàng cũng như bình yên cho khối phố nơi ngân hàng này đóng chân. Ông Trần Văn Thành cho biết thêm, thu nhập với ông không phải là vấn đề, nhưng ông thực sự yêu công việc mình đang đảm nhận, bởi thể hiện được trách nhiệm, niềm tin mà mọi người dành cho ông. Công việc hiện tại với ông cũng khá nhẹ nhàng, áp lực lớn hơn đến từ những ca trực đêm, song ông đã cố gắng để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Nỗ lực hoàn lương của ông Trần Văn Thành đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng khi tại hội nghị tổng kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2011 về hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng được tổ chức vào tháng 9/2014 vừa qua, ông đã được Bộ Công an tặng Bằng khen.

