Thằng Lực mới dạt đến cái xứ này chừng hai ba tuần. Tôi chả kịp để ý cũng chẳng nhớ được nó giữa một đống khuôn mặt đàn ông nhăn nhúm, khắc khổ ở cái bãi hàng này.
Đêm nay tôi mới tình cờ phát hiện thằng Lực cũng ngồi bó gối như tôi.
- Cháu mười bảy tuổi rồi. Cháu có bằng tốt nghiệp cấp hai, xong cấp hai với cháu đã là một may mắn. Cháu không định học tiếp cấp ba nhưng bố cháu dùng gậy đánh rồi lôi cả con Trang, thằng Cử ra mà làm gương cho cháu soi. Tại vậy mà cháu đi học. Cháu cũng chăm chỉ lắm. Nhưng mà những còn chữ, những công thức nhất định cả đời này không chịu làm quen với cháu. Cháu cầu xin, đuổi theo thế nào chúng cũng không chịu. Bố mẹ cháu cuối cùng chịu thua cuộc. Giấc mộng giàu có nhờ vả vào còn cái như mấy ông hàng xóm của họ cũng tan tành luôn. Chắc vì thế mà bố mẹ chán cháu.
Thằng Lực cười mím môi. Cái điệu cười cam chịu vớ vẩn.
- Mưa thế này chắc hết đêm - Tôi vừa châm điếu thuốc vừa lầm bầm.
- Cháu ghét mưa. Mưa lại phải ngồi không thế này. Những con chữ lại nhảy múa lộn xộn trong đầu cháu. Chúng khiến cháu nhột nhột, khó chịu như kiểu bị kiến bò lên khắp người vậy.
- Có nhớ nhà không? - Tôi hỏi bất chợt, rồi bỗng thấy câu hỏi thật quá ngu đối với những đứa tha hương như tôi và thằng Lực.
Thằng Lực mím môi mãi mới nói:
- Cha mẹ cháu chẳng biết có đi tìm cháu không. Cháu chẳng làm gì được cho cha mẹ vui đâu.
Nó nói rồi im bặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi cũng im lặng theo. Tôi biết nó cũng không muốn nghe tôi nói điều gì.
- Ở Lào không có biển thì nước sẽ chảy đi đâu chú nhỉ?
Tôi bật cười vì câu hỏi ngô nghê của Lực, nhưng tôi vẫn trả lời. Câu trả lời cũng vẩn vơ, chẳng giống tôi thường ngày. Mặc kệ. Trời đang mưa mà.
- Nước tháo ra sông rồi ngấm lại xuống đất. - Lào là nước không có biển, nước Lào vì thế mà khô cằn và ít phát triển. Đó là câu trả lời duy nhất mà cháu còn nhớ. Hôm ấy học về nước Lào, cô Uyên nói cháu có khuôn mặt trông giống người Lào, hiền hiền. Rồi cô bắt cháu đứng lên trả lời: Nước nào ở Đông Nam Á là nước không có biển? Cô cười và nói: "Nào chàng trai người Lào hãy cho cô biết". Từ trước đến giờ không có thầy cô nào để ý đến cháu hết.
Cháu đã là một đứa được mặc định là mít đặc trong lớp, không thể đào tạo được, nên không ai muốn mạo hiểm. Thế mà cô gọi cháu. Cô thật biết cách để mạo hiểm mà. Tất nhiên cháu chẳng biết cái nước quái quỷ nào mà lại không có biển hết. Cháu đứng im. Cô vẫn kiên nhẫn đợi cháu, và kiên nhẫn mỉm cười. Thằng bạn ngồi bên cạnh cháu lẩm bẩm "Lào, Lào". Cô đến gần bên cạnh cháu và chờ đợi. Cháu căng thẳng quá đến nỗi phải khổ sở lắm mới phát âm được từ Lào ra thành tiếng. Cũng lạ lùng thật. Nơi duy nhất ngày ấy, cháu nhớ được trong sách địa lý thì giờ cháu lại đang ở đó.
Gần sáng thằng Lực vẫn không có vẻ gì mệt mỏi. Tôi đã đốt hết gần bao thuốc mà trời vẫn chưa tạnh. Hàng vẫn còn đang chất đống trên xe, ướt át trơ trụi thế kia.
- Cháu nghỉ học cũng là khi cô Uyên đi lấy chồng. Hôm đó cháu muốn chạy đến đám cưới của cô chỉ để xem cô có cười dễ thương như khi kiên nhẫn chờ đợi cháu trả lời không? Khi nhìn thấy cháu, cô vẫy tay hớn hở: "Chào chàng trai người Lào". Cháu chưa gặp người có nụ cười đẹp đến như vậy. Cháu đã vì câu nói: "Hãy cố gắng lên" của cô mà cố gắng thật sự, nhưng cháu cố gắng ở đây thôi. Ở nơi đây này chú.
Tôi vừa nghe thằng Lực nói, vừa nghe tiếng mưa ầm ì ngoài kia, vừa tưởng tượng ra vẻ mặt của cô Uyên mà thằng Lực đang nhắc đến. Tôi cũng đã từng có những ngày được nhìn thấy nụ cười hiền dịu đó.
- Vợ mày sinh rồi.
Tôi vội vàng ôm quần áo về nhà sau câu nói đó của mẹ qua điện thoại.
Vậy là sau mấy năm mong ngóng, chạy thầy chạy thuốc, tôi và vợ đã có một mụn con. Là con trai mới sướng chứ. Cái sướng của thằng đàn ông ba mấy tuổi như tôi lúc ấy cũng chẳng khác nào mấy thằng nhãi ranh lấy được vợ. Suốt gần một ngày dài ngồi trên chiếc xe ôtô nhồi nhét đầy người, tôi vẫn không thể hết khấp khởi vui mừng, đến nỗi chẳng thể chợp mắt được chút nào.
Từ ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc rát tai. Tiếng ru khàn khàn "ầu ơ..." ngang phè của mẹ tôi. Tôi chạy vội vào nhà, vứt ngay chiếc túi nhăn nhúm ở cửa nhảy vào nhìn đứa trẻ con trên tay mẹ tôi mà nôn nao.
Tôi đã có con. Tôi đã có con.
Niềm vui thúc giục trong tôi. Vợ tôi chừng như vẫn còn mệt sau những ngày sinh nở. Tôi phải cảm tạ vợ tôi đã cố gắng cùng tôi trong suốt thời gian qua, đã kiên nhẫn đợi tôi, kiên nhẫn cầu thầy khấn Phật cùng tôi để có một mụn con.
Trong sự việc vợ tôi đẻ con giai, mẹ tôi là người hớn hở nhất. Mẹ đã có cháu bế. Mẹ đã có thể yên ổn hằng ngày mà nhìn vào bàn thờ của tổ tiên mà không phải hổ thẹn ăn năn nữa.
Cậu con trai tôi kháu lắm. Càng nhìn tôi càng thấy nó giống tôi. Từ mắt mũi miệng, giống sao mà giống thế.
Vợ tôi ngủ li bì, chỉ tỉnh dậy khi phải cho con bú hay phải ăn uống gì đó. Chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy cô ấy mệt mỏi. Nhưng những ngày sau tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường. Vợ tôi dường như không hề muốn nói chuyện với tôi.
Đêm về, thằng bé bắt đầu khóc. Nó khóc suốt đêm khiến vợ tôi phải thức và dỗ dành nó bằng hai bầu vú căng đầy sữa. Tôi cũng thức theo vợ. Tôi im lặng nhìn nàng cho con trai tôi bú. Nàng cúi mặt, mái tóc dài đã búi cao, nhưng vẫn lòa xòa che kín cả mắt.
Khi thằng con bắt đầu thiu thiu ngủ, tôi hỏi vợ:
- Em vẫn còn mệt à?
Nàng gật đầu.
- Em không vui khi anh ở nhà sao?
Nàng lắc đầu.
Tôi im lặng. Và nàng nằm xuống cạnh đứa trẻ, mắt lim dim ngủ.
Vài ngày sau, có một người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi. Vợ tôi hốt hoảng khi thấy gã. Gã mặc một bộ đồ lao động đầy vết sờn xung quanh. Khuôn mặt hiện lên những nét dữ dằn đáng sợ, có lẽ do đôi mắt sâu hoẵm và bộ râu rậm rạp lâu ngày không cạo.
Gã chào tôi bằng một giọng nói xấc xược.
- Đứa trẻ này là con tôi - Gã sồng sộc vào phòng vợ tôi, lại gần chiếc giường nơi con trai tôi đang nằm và nói những từ ấy một cách chậm chạp, rõ ràng.
Tôi nghe rõ từng lời gã nói nhưng đầu tôi ong ong. Khắp người tôi như có một luồng lửa nóng. Tôi túm lấy cổ áo gã kéo ra ngoài. Gã mạnh hơn tôi, nên đã ngay lập tức hất tay tôi ra, và đạp tôi ngã xuống sàn. Tôi nhìn gã, rồi nhìn sang vợ. Mặt nàng đang tái đi. Nàng chắp tay lại, hướng về phía gã đàn ông lạ mặt mà vái:
- Tôi xin anh. Tôi xin anh.
Tiếng nàng gào lên thảm thiết. Thằng con trai tôi cũng bắt đầu kêu khóc. Gã túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi đứng dậy:
- Lúc nó ngủ với tao nó cũng van xin tao như lúc này đấy. Nhưng không phải nó van tao bỏ nó ra, mà nó van tao hãy để nó được sung sướng, để nó được có con. Mày có nghe không.
Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nói vào mặt tôi những điều đó như đang phỉ nhổ những bãi nước bọt vào một cái bô đầy rác mà gã khinh bỉ.
Gã bỏ tay ra khỏi áo tôi. Tôi vẫn đứng sững. Tôi đáng lẽ phải tát vào mặt gã, phải thẳng tay đạp gã ra khỏi nhà tôi, nhưng tôi nhìn sang vợ tôi. Ánh mắt khốn khổ của nàng khiến tôi tỉnh ra. Tôi chẳng thể làm được điều đó.
Vợ tôi ôm lấy đứa con, nàng vẫn khóc thảm thiết.
- Tao sẽ bế con tao đi.
- Không được - Giọng vợ tôi đã lạc hẳn đi.
- Các người cút hết đi. Tao bảo bọn mày cút hết đi - Tôi không đủ bình tĩnh để nói bất kì điều gì ngoài những từ ngữ bạc bẽo đó. Vợ tôi quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi.
- Xin anh hãy nghe em giải thích. Em...
Tôi gỡ tay nàng khỏi chân tôi và lùi lại phía sau khiến toàn thân đang cúi gập của nàng ngã đổ về phía trước. Gã đàn ông túm nàng đứng lên.
- Cô đi theo tôi, hoặc tôi sẽ mang đứa con này đi một mình.
- Xin anh, xin anh ... tôi xin anh hãy cho tôi thời gian.
Gã nhìn tôi. Gã nhìn nàng. Gã đặt đứa trẻ xuống giường.
- Nó là con của tao, nên tao phải có quyền làm bố nó. Mày nên về ở với tao. Mày sẽ có chồng, có con. Chứ không phải lấy một thằng chồng bất lực, vô sinh rồi biền biệt đi như vậy.
Gã vừa nói, vừa cười, vừa bước đi. Gã ra đến cổng, tôi vẫn còn nghe thấy giọng gã cười sang sảng man dại ngay bên cạnh.
- Em có lỗi với anh.
- Cô nên cuốn xéo theo thằng đấy ngay lúc nãy.
Nàng nhìn tôi rưng rưng. Tiếng khóc của đứa trẻ con ngay bên cạnh lúc này lại khiến tôi thấy ghê tởm. Một sự sỉ nhục vô cùng. Tôi chán tất thảy mọi điều. Tôi là thằng đàn ông bất lực, cái câu nói của gã đàn ông kia vang lên mạch lạc trong đầu tôi. Tôi là thằng đàn ông bất lực.
- Tôi phải giải thoát cho cô lâu rồi mới đúng.
- Không, anh đừng nói thế. Em thực sự muốn có con với anh, nhưng không thể... Em...chỉ muốn có một đứa con. Em không phải có ham muốn gì khác mà tội cho em... Em chỉ muốn có một đứa con - Từng lời nói của nàng bị đứt gãy vì tiếng nấc càng lúc càng to.
Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt căm giận. Tôi không thể nào tha thứ cho nàng về sự phản bội này. Một vài người hàng xóm đã lên tiếng xì xào. Mẹ tôi như người đã chết khi biết tin.
- Cô hãy đi theo gã đi, đó mới là cha của con cô.
Tôi nói thế rồi lạnh lùng bước đi.
Nàng đi thật. Nàng đi luôn trong đêm hôm ấy. Nàng đã đi theo gã.
Mẹ tôi than ngắn thở dài, nói vài câu với những người hàng xóm đến an ủi: "Đàn bà thời này chúng nó thế cả. Chồng cứ đi làm xa là thế nào cũng có chuyện".
Tôi nghe mà cay đắng trong lòng. "Đàn bà là giống gì. Đàn bà là giống gì". Tôi đã không còn gì. Bỗng chốc niềm vui ấy lại hóa thành sự bất hạnh trắng tay. Trước kia tôi không có con nhưng vẫn có vợ. Tôi vẫn có nơi để mà mơ về. Giờ đây, tôi trắng tay rồi.
Ngay sau ngày vợ tôi bỏ đi, tôi cũng đi ngay. Tôi phải đi. Tôi không muốn ngày ngày nghe tiếng than thở, trách móc, giận dỗi của mẹ tôi. Tôi cũng không chịu được những xót thương ai oán sẻ chia của hàng xóm dành cho mình.
Mẹ tôi than thở, trách móc khi tôi vác túi xách ra đi. Tôi để mẹ về với chị cả rồi khóa cửa mà đi. Căn nhà im lìm. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc nức nở của con nít đâu đây khi bước ra đi.
Tôi vẫn ngày ngày làm bốc xếp ở bến cảng, bến xe. Thỉnh thoảng để giải quyết những sầu muộn, uất ức trong lòng, tôi vẫn theo những người đàn ông ở đây đi tìm vài cô em. Cứ thế, tôi quên phắt những chuyện trước đây như nhổ đi một ngụm rượu đắng trong miệng.
Tôi hỉ hả trong nỗi cô đơn của mình. Hằng tháng tôi chẳng cần phải lo gửi tiền về cho vợ để lo bữa sớm bữa trưa nữa. Làm được bao nhiêu, tôi tiêu sạch.
Vài năm tôi đi biền biền, mặc cho mẹ già khóc lóc. Bỗng một ngày chị tôi gọi điện lên thút thít nói:
- Vợ mày...
Mới nghe chị nói hai từ đó, tôi đã gắt: "Tôi có vợ nào".
- Nó không về với thằng đàn ông kia. Mày đi được mấy hôm thì thằng đấy đến đòi con nữa. Nó chửi bới hết xóm làng khi biết vợ mày đã bỏ đi.
Tôi có ngỡ ngàng nhưng vẫn nói ngay:
- Đã hai năm rồi, chắc cô ta đã quay về với gã.
- Không, chị đã định giấu mày. Suốt hai năm chị cũng quên mất chuyện gã đến đây, nhưng mới cách đây mấy ngày, gã tìm đến nói muốn gặp con lần cuối. Gã bị bệnh không sống nổi nữa. Gã đã đi tìm nhưng không tìm được. Gã nói...
- Nói gì?
- Nhờ mày đi tìm.
- Nhờ tôi. Tôi...
Tôi không nói được thêm gì nữa, buông ống nghe ngay lúc đó. Câu chuyện của ngày ấy ùa về nôn nao. Vợ tôi, đứa con trai của tôi trong mấy ngày. Tôi giật mình như nghe tiếng khóc xung quanh nó.
Tôi như kẻ mất hồn. Tôi về những vùng lân cận quê tôi để tìm nàng. Tôi nghĩ ngày đó nàng chỉ có một thân một mình thì biết đi đâu được xa. Tôi cứ thế đi qua hết làng này đến làng khác một cách vô vọng. Có nhiều khi dừng lại trên đường, tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải tìm nàng và đứa trẻ. Nàng đã phản bội tôi, còn đứa bé, nó không phải là con tôi. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại không thể thoát khỏi sự đau đớn giày vò trong lòng. Nàng đã làm vợ tôi hơn mười năm, nàng đã đối với tôi thủy chung bền bỉ thế nào suốt mười năm ấy. Nàng đã là vợ tôi.
Trong cơn tuyệt vọng và chán chường, tôi về lại vùng giáp biên giới nghèo xơ xác của nàng. Tôi nhớ loáng thoáng trong đầu có lần nàng kể với tôi về nơi ấy. Nơi cha mẹ nàng đã chết vì bị lũ cuốn trôi, còn nàng trở thành đứa trẻ biết bươn chải nơi thành thị từ những năm mười hai mười ba tuổi. Nàng có về nơi ấy không. Rồi nếu tôi có cơ hội tìm được nàng, tôi sẽ biết phải nói với nàng những điều gì đây. Tôi có thể tha thứ cho nàng hay không.
*
Gần về sáng trời chỉ còn chút mưa lác đác.
Thằng Lực lấy tay vò vò điếu thuốc dở. Mắt nó lim dim nhìn ra bên ngoài.
- Hết mưa rồi - Thằng Lực đứng dậy, bước vào bên trong lều.
- Cháu đi đánh thức họ dậy.
Tôi vẫn ngồi lại bên ngoài mà không dứt nổi những suy nghĩ miên man. Năm này qua năm kia, mưa ở cái đất này vẫn chẳng khác đi. Tôi đã ở yên chỗ này bao lâu, nhưng nàng tưởng như mãi sẽ không bao giờ về mà đáp lại sự mỏi mòn của tôi.
Con trai tôi, tiếng nó khóc vẫn còn vang xung quanh tôi. Giờ này nó có đang yên giấc ngủ, hay cũng tha phương ở một nơi nào đó như thằng Lực.
Có khi nào nó lẽo đẽo theo mẹ và hỏi về cha...
Tiếng người lục đục kéo nhau dậy. Từng xe hàng còn đang nối đuôi nhau đợi ngoài kia