1.Tuổi thơ tôi trôi êm ru hà. Chỉ biết ăn, học và hát. Là con út trong nhà nên tôi được bố mẹ với mấy anh chị cưng lắm. Có miếng bánh ngon, có viên kẹo ngọt, có đồ chơi đẹp đều để dành cho con út hết. Tôi mê hát lắm nhưng vì cảnh nhà chật vật quá nên chỉ quẩn quanh hát theo mấy bài ca trên radio thôi. Năm tôi lên 8, một lần bố dắt tôi đi chơi công viên ở gần nhà thì gặp buổi biểu diễn văn nghệ của đội hát nhà thiếu nhi Q.3. Người ta bu coi đen nghẹt, đám con nít đứa nào đứa nấy cũng xôn xao, háo hức vô cùng. Nhìn mấy bạn “ca sĩ” xúng xính áo quần, chạy nhảy tung tăng trước giờ diễn, tôi không giấu được ánh mắt thèm thuồng. Chắc là bố đọc được ước ao của tôi bèn tìm người phụ trách xin cho tôi lên hát. Nhưng chương trình đã được sắp xếp đâu đó hết rồi, người ta đâu thể cho ai chen ngang, nhất là với một con bé lạ huơ lạ hoắc như tôi.
Tội nghiệp bố tôi năn nỉ dữ lắm. Có lẽ, cảm động trước tình thương và thành ý của bố nên người ta đồng ý cho tôi hát vào giờ giải lao. Với tôi, chừng ấy là quá thần tiên rồi. Tôi thấy mình lơ lửng như những chiếc bóng bay đủ sắc màu, bay qua những tán cây vi vút gió rồi bay mãi, bay tít lên trời cao. Cũng nhờ bữa đó mà một thầy trong nhà thiếu nhi quận 3 nhận tôi theo học hát luôn. Nhưng, chương trình biểu diễn của quận ít quá nên cơ hội lên sân khấu của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe bố tính với mẹ: “Vợ chồng mình ráng thêm chút nữa cho con út đi học hát. Tội nghiệp nó…”. Sau này, tôi mới hiểu đằng sau câu nhẩm tính đầy quyết tâm đó, bố mẹ tôi đã phải gắng gồng nhiều lắm. Lưng bố thêm còng, áo bố thêm sờn vì những chuyến đạp xe ngược gió lang thang khắp nơi hỏi thăm xem chỗ nào tôi có thể vừa học vừa được biểu diễn thường xuyên. Tôi không biết bố đã đi bao nhiêu chuyến xe, qua bao nhiêu con đường, gặp bao nhiêu cái lắc đầu. Tôi chỉ biết đằng sau những giọt mồ hôi thảng thốt rơi, đằng sau cái dáng lom khom vất vả là tình thương vô bờ bến của bố.
Một chiều nắng quái, lưng mướt mồ hôi, bố đèo tôi thẳng từ trường đến sân Nhà thiếu nhi quận 1. “Bố nghe người ta nói, thầy dạy hay lắm con à, con ráng đợi nghe con!”. Thời điểm đó, đội ca ở Nhà thiếu nhi Thành phố và Nhà thiếu nhi quận 1 nổi tiếng vô cùng. Được vô đấy học là giấc mơ của biết bao cô bé cậu bé mê hát như tôi. Mãi chiều muộn, thầy mới về. Từ dáng đi, giọng nói, cử chỉ của thầy vừa gần gụi lại vừa nghiêm khắc. Tôi nép sát vào chân bố, ríu riu nỗi sợ con trẻ mơ hồ. Thầy nhìn tôi, ánh mắt có phần e ngại. Tôi đoán chắc bố con tôi không phải là người đầu tiên xin theo học thầy. Rồi thầy bảo tôi hát thử cho thầy nghe một đoạn. Sau khi hát xong thì thầy đồng ý nhận tôi vào đội Sơn ca quận 1 ngay. Từ đó, dưới sự bảo bọc của thầy, tôi như một mầm xanh được chăm tưới, vun xới, từ từ vươn đến ước mơ của mình. Thầy của tôi thương học trò nhưng nghiêm khắc lắm. Nhờ đó mà tôi có được ngày hôm nay. Đối với tôi, thầy Lê Vinh Phúc là người tôi kính nể, mang ơn và cũng sợ nhất cho đến tận bây giờ...
Thi thoảng có người hỏi, ngoài ca hát tôi còn có đam mê nào khác nữa không? Tôi cười, tình thiệt đáp chắc chỉ có ca hát thôi. Âm nhạc với tôi như một món quà lúc nào cũng lấp lánh sắc màu, một niềm an ủi lớn lao, một đôi cánh vững chắc đưa tâm hồn tôi qua những tháng ngày chống chếnh. Tôi tin mỗi khi người ca sĩ cất lên tiếng lòng thì lúc ấy một hạt mầm cũng đã được gieo xuống. Rồi cũng chính tình yêu và sự say nghề, hạt mầm ấy sẽ được vun vén, lớn dần lên và đơm hoa thơm, kết trái ngọt.
2.Khi tôi hai mươi, tình yêu rập rờn như những cánh bướm lúc nào cũng muốn cất cánh cho mọi người ngắm nhìn. Lớn lên một chút, tôi hiểu có những tình cảm chỉ mãi mãi là cánh bướm rập rờn. Đâu phải cứ muốn đi bên đời nhau là được trọn vẹn. Mọi thứ đều do duyên phận. Mà đã là duyên, là phận thì ai biết trước được con thuyền đời mình sẽ cập bến nào hay sẽ lửng lơ, chòng chành giữa dòng? Đổ vỡ nào mà không có nước mắt, không có những tháng ngày chơi vơi, quẩn quanh, tự dằn vặt?
Lúc mới sinh con, tôi hoàn toàn chìm trong u tối. Vất vả chồng chất vất vả. Đôi khi trong đầu tôi manh nha ý nghĩ rằng sinh con ra, nghĩa là sự nghiệp tôi bị cản trở. Đó là ý nghĩ xấu xa và bồng bột nhất đời tôi. Nỗi xấu hổ ấy đeo đẳng tôi đến tận giờ. Chỉ vì mình quá kém cỏi, không chu toàn được mọi thứ nên mới oán trách vô cớ vậy. Thời gian đầu đi hát, tôi giấu chuyện sinh con. Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu để lộ chuyện này ra, tôi sẽ mất hết cơ hội, sẽ không thể kiếm tiền nuôi con được nữa… Nhưng không lâu sau đó tôi tự hỏi con gái mình có tội tình gì mà mình lại không thừa nhận nó? Làm như vậy là có lỗi với con nhiều lắm. Tôi chợt nhận ra nếu tôi sống thật với bản thân, thì không ai có thể cướp bất cứ cơ hội nào từ tay tôi. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng gây nên tội lỗi gì, chỉ đơn giản là một ngã rẽ mà tôi đã chấp nhận đi vào. Và tôi thấy rằng không nói dối, thì mình sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Điều này trở thành kim chỉ nam trên hành trình sống của tôi đến hôm nay.
Theo thời gian, mọi vết cứa, vết hằn cũng dần khỏa khuây. Không ai có thể chối bỏ ký ức, chối bỏ quá khứ đã từng thương yêu một người bởi nó từng là một phần của cuộc đời mình. Song người ta có quyền bước tiếp về phía trước và vun vén cho hiện tại. Là một người phụ nữ, tôi cho phép mình được buồn, được yếu đuối. Nhưng là một người mẹ, nếu tôi chỉ biết ủ rũ ngồi bó gối kêu khóc, con tôi sẽ đói, bố mẹ tôi sẽ đau lòng, anh em tôi sẽ buồn, thầy tôi, bạn bè tôi sẽ thất vọng. Tôi đứng dậy và lao mình vào việc. Không phải để trốn tránh, để quên mà là để có cái lo cho con, cho gia đình.
Có lẽ chính cảnh đơn chiếc của tôi nên Chúa đã sắp đặt để tôi có một đứa con biết cảm thông, tế nhị khi tôi liên tục vắng nhà. Hồi còn nhỏ con bé cũng hay thắc mắc, phụng phịu lắm khi Tết thiếu nhi, Noel hay Tết cổ truyền mẹ đều đi diễn. Dần dà con bé hiểu được nếu tôi không đi làm thì lấy ai chu toàn mọi việc. Tôi phải cảm ơn con gái mình vì điều đó. Lâu lâu thấy tôi chuẩn bị đi hát, con bé lại hỏi: “Mẹ chuẩn bị đi đấy à?”. Tôi gật đầu. Con sà vào lòng hôn tôi rồi chúc tôi đi vui vẻ. Sự thấu hiểu của con giúp tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tất nhiên, tôi cũng hiểu rõ sự thiệt thòi của Gia Bảo. Nên ba năm trở lại đây, vào dịp lễ lạc, tôi đều cố gắng thu xếp để nhận show trước hoặc cận lễ, còn vào đúng ngày lễ tôi thường ở nhà với con hoặc đưa con đi chơi.
Có người nói tôi hồn nhiên, có người bảo tôi diễn. Chẳng sao cả. Tính tôi đơn giản và thực tế lắm. Tôi ít quan tâm đến những gì người ta nói về mình nên lúc nào cũng thấy nhẹ lòng. Cũng có người bảo dường như Hiền Thục chẳng biết buồn? Vừa làm cha vừa làm mẹ, tay chân không ngơi được thì lấy đâu mà buồn. Mấy lúc không đi hát, tôi lại chơi với con, học bài cùng con, nghe con kể chuyện này chuyện nọ. Không có gì hạnh phúc cho bằng, mỗi sáng được dậy sớm sửa soạn bữa sáng cho con, nghe con líu ríu như một con chim non. Không có gì đủ đầy cho bằng mỗi lần đi diễn xa về, con ào ra xoắn chặt yêu thương. Có con, đời tôi thấy bình yên. Tôi muốn làm việc nhiều hơn nữa, yêu thương con hơn nữa để con luôn cảm thấy ấm áp, đủ đầy và an vui. Con là món quà quý nhất đời tôi. Và tôi muốn con biết rằng, chưa khi nào tôi mảy may hối tiếc lựa chọn của mình.
Tôi là một người đơn giản, cũng có thể do có sức chịu đựng tốt, hoặc là một người lạc quan nên tôi vẫn thấy tình yêu kỳ diệu lắm. Tôi tin rằng Chúa đã sắp đặt tất cả. Nếu Ngài lấy đi cái này thì sẽ bù đắp cho tôi một thứ khác tương đương, đôi khi là lớn lao hơn. Chính vì thế mình không việc gì phải sợ hãi khó khăn cả. Chỉ là phải lấy hết can đảm để vượt qua mà thôi. Đến bây giờ, tôi thấy hài lòng về tất cả mọi thứ. Từ công việc, con cái, người thân, gia đình, kinh tế…, tất cả đối với tôi đều đang rất ổn định và tuyệt vời