- Được rồi, được rồi! - Tôi nói - Em có bạn thân từ xa về chơi, không phải là điều đáng mừng sao?
- Thế nhưng, hoàn cảnh nhà mình…
- Hoàn cảnh nhà mình ư - Tôi động viên - Chỉ tiếp đãi một người bạn vài hôm thì có gì khó khăn lắm đâu em!
- Em không có ý đó - Vợ tôi nhăn nhó - Ý em là, cái bộ ghế sôfa của nhà mình ấy, không có áo bọc ngoài.
- Có sao đâu! - Tôi an ủi vợ - Thì chẳng phải là hàng ngày mình vẫn ngồi trên bộ ghế đó sao?
- Nhưng, em trót khoe với cô ấy, rằng bộ sôfa nhà mình được bọc bằng da thật, bây giờ làm thế nào đây? - Vợ tôi lo lắng hỏi.
- Thế thì mình mua bộ sôfa mới đi! - Tôi bảo - Dù sao thì cũng đã đến lúc phải cho cái bộ ghế cũ kỹ ấy nghỉ hưu rồi. Chẳng phải là trong sổ tiết kiệm của chúng ta vẫn còn tiền sao?
- Tiền thì vẫn còn nhưng em sợ không đủ vì mình còn phải mua tranh sơn dầu này, mua một vài tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nữa này.
- Nhưng, em định mua cả tranh sơn dầu và tác phẩm nghệ thuật điêu khắc để làm gì chứ?
- Em cũng lỡ khoe với bạn em là nhà mình được bài trí giống hệt một phòng sưu tầm và trưng bày nghệ thuật rồi!
- Nhưng vì sao em lại phải khoe với cô ấy như thế chứ?
- Em muốn gây cho cô ấy một ấn tượng thế này: Người bạn mà cô ấy ganh đua thời con gái chính là em, nên bây giờ là lúc phải cho bạn em thấy là mình có một đời sống tao nhã và sống có chất lượng.
- Cái đời sống cao nhã, có chất lượng ấy đại khái nó sẽ tốn của chúng ta bao nhiêu tiền? - Tôi hỏi.
- Nếu là đồ nguyên bản thì một tác phẩm điêu khắc chí ít phải là mấy nghìn đồng, còn nếu như là đồ phiên bản thì cũng phải ba, bốn trăm đồng.
- Theo anh thì mình chỉ nên mua tác phẩm phiên bản thôi. Tiền còn lại, để cho dì nó vay đi! Chẳng phải là đã hai tháng nay dì ấy chưa được nhận tiền lương sao? - Tôi đề xuất.
- Ngoài ra, em nhớ rõ là em còn khoe là mình có một tấm tranh thảm treo tường nữa.
- Lại còn tranh thảm treo tường gì nữa thế?
- Bạn em sống ở Tân Cương, mà người Tân Cương thì rất thích treo tranh thảm len làm từ lông cừu.
- Nhưng mà, em bảo chúng ta kiếm đâu ra được cái của quý đó chứ?
- Cái bức tranh thảm ấy thì em biết là nhà chị Trương, Chủ tịch Công đoàn của các anh có đấy!
Hai hôm sau, bộ sôfa bọc da thật đã được chở từ cửa hàng bán đồ gia dụng về nhà; bức tranh sơn dầu đã được treo ngay ngắn trên tường; một tác phẩm điêu khắc hoành tráng được tọa lạc ở chỗ bắt mắt nhất trong phòng khách, còn tấm tranh thảm treo tường được làm từ lông cừu, chị Trương - Chủ tịch Công đoàn cơ quan cũng đã đồng ý cho tôi mượn.
- Bây giờ, cái gì em cần thì đã có rồi, cái gì em cần đổi thì đã đổi rồi - Tôi xoa tay, hỏi vợ - Chúng ta đã có thể yên tâm đón tiếp cô bạn thân từ thời con gái kiêu sa của em chưa nào?
- Làm sao mà em đã có thể yên tâm được chứ? - Vợ tôi liếc nhìn tôi, lo lắng - Điều tệ nhất là em còn trót khoe với bạn em, rằng chồng em trẻ khỏe, rất cao to, phong độ và đẹp trai nữa!