"Chẳng hiểu vì lý do nào mà người Mỹ đã phớt lờ lời đề nghị hợp tác từ chúng tôi - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ Nga (Roscosmos) Anatoly Perminov từng lên tiếng phàn nàn - Đây là điều kỳ lạ bởi họ đang rất thiếu các chuyên viên kỹ thuật cho việc vận hành hệ thống kết cấu trên mặt trăng".
Vào cuối năm ngoái, Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA) loan báo sẽ xúc tiến thiết lập một căn cứ quốc tế tại phần cực của mặt trăng, được chính thức đưa vào sử dụng trong năm 2024. Đồng thời NASA cũng cho biết là chương trình này có sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Trước đấy 4 tháng, lãnh đạo hãng chế tạo tên lửa đẩy khổng lồ Energia đã tiết lộ tham vọng lớn lao của Roscosmos: Hoàn tất công tác vận hành Trạm nghiên cứu thường trực trên vòng cực mặt trăng kể từ năm 2015, nghĩa là trước người Mỹ tới gần một thập niên. Vậy điều gì đã thúc đẩy cuộc chạy đua mới lên mặt trăng - vệ tinh duy nhất của quả đất?
Theo giới chuyên môn am hiểu cuộc chạy đua trên là nhằm để khai thác chất helium-3, với trữ lượng cả trăm triệu tấn trên bề mặt chị Hằng. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng khai khoáng truyền thống đang ngày một cạn kiệt, đi kèm là nạn ô nhiễm môi sinh cùng hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng dần lên.
Các nhà khoa học Anh tính rằng, chỉ cần 6 tấn helium-3 đã đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của nước Anh trong một năm. Ưu điểm vượt trội là trong quá trình tổng hợp hạt nhân giải thoát ra năng lượng hữu ích, helium-3 hầu như không thải ra các chất phóng xạ nguy hiểm như tại các nhà máy điện nguyên tử hiện nay.
Về phần mình, Moskva khảng khái cho biết sẽ khai thác helium-3 quy mô công nghiệp dưới sự tài trợ của Công ty Dầu khí quốc doanh Gazprom, đưa về trái đất tổng hợp đại trà trước đầu thập niên 20 của thế kỷ XXI. Mặt khác điện Kremlin cũng tố cáo mưu đồ "bá chủ mặt trăng" của Washington về lâu về dài, cụ thể qua việc Tổng thống Barack Obama mới bổ nhiệm một loạt các chuyên gia về helium-3 vào những vị trí quan trọng trong Hội đồng cố vấn của NASA.
Cộng hòa Liên bang Đức, Ấn Độ và Trung Quốc cùng có kế hoạch phóng tàu thăm dò mặt trăng song song với việc thử nghiệm các phương cách khai thác helium-3 sao cho hiệu quả nhất. "Ai chinh phục mặt trăng trước, người ấy hưởng lợi trước". Đó là ý kiến của Giám đốc Chương trình Mặt trăng Âu Dương Tử Liên của Trung Quốc, khi đề cập tới cuộc Chiến tranh lạnh mới nhằm giành giật nguồn khoáng sản thiết yếu trên vũ trụ.
Còn theo nguyên văn lời Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Erik Galimov thì: "Ý đồ sâu xa của người Mỹ là muốn nắm giữ quyền kiểm soát năng lượng trong hai thập niên tới, hòng buộc phần còn lại của thế giới phải quỳ gối khi nguồn dầu mỏ đã khánh kiệt". Quả đúng vậy, bởi trữ lượng helium-3 trên mặt trăng dư sức thỏa mãn cơn khát năng lượng của nhân loại trong vòng hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm nữa mới hết.
Việc khai thác helium-3 rất đơn giản, chỉ cần nung nóng thứ cát sẵn có trên bề mặt mặt trăng là đủ. Riêng kỹ thuật tổng hợp chất phi phóng xạ này đòi hỏi những lò phản ứng có nhiệt lượng hơn 1 tỉ độ C, dĩ nhiên đòi hỏi những bước đột phá về mặt công nghệ. Hẳn người Mỹ còn e dè chưa dám công khai ý đồ của mình, một phần do giới khoa học nước này vẫn chưa giải quyết rốt ráo vấn đề tổng hợp hạt nhân helium-3 trên quy mô lớn