Dưới tác động của quả cầu lửa do bom nguyên tử tạo nên, đá núi cũng phải tan chảy trong vòng vài giây đồng hồ. Không một miếng sắt hay mẩu gỗ nào có thể trụ được với luồng sóng nhiệt kinh hoàng có nhiệt lượng tới 7.000oC. Không gì có thể so sánh được với đại họa này.
Nếu bây giờ chúng ta thăm viếng một
"Vị trí của
Giáo sư A.Curamoto, Phó giám đốc bệnh viện dành cho các nạn nhân bom nguyên tử ở
Muộn hơn, ông được biết là ngày 7/8/1945, nhà vật lý nổi tiếng K.Nisina loan báo chính thức, rằng, trái bom được ném xuống thành phố Hiroshima ngày hôm qua là bom nguyên tử. Phải mất hơn một tuần lễ sau, người Nhật mới có được những tấm ảnh về sự tàn phá ghê rợn của vũ khí hạch tâm.
Bác sĩ trẻ Curamoto và một nhóm nhỏ các hộ lý đứng trước hàng trăm cái chết không rõ nguyên nhân khi ấy, họ cũng chẳng có những dụng cụ y học và thuốc men thích hợp để cứu chữa cho những người còn chút ít hy vọng nữa. "Những ngày đầu tôi thấy chẳng có một con ruồi nào cả - Giáo sư A.Curamoto kể lại - Sóng nhiệt đã làm tuyệt chủng loài côn trùng vốn dĩ tồn tại khắp nơi, nhất là ở những chỗ có nhiều xác chết... Đây là một bằng chứng về sức mạnh khó tin của vũ khí hạt nhân”.
Tại Hiroshima và
Tuần nào ông cũng giải phẫu lấy ra những mảnh vật chất li ti, từng chu du quanh cơ thể các bệnh nhân (có người gần 50 năm sau mới mổ ra được). Ngoài ra là các căn bệnh ung thư, bỏng... và hàng loạt chứng bệnh khác do phóng xạ sinh ra; song song là sự di truyền qua các thế hệ sau. Curamoto quả là người có hệ thần kinh thép, khi ông đề cập: "Chẳng ai có thể đoan chắc những chứng bệnh nào sẽ phát sinh với thế hệ thứ ba của các nạn nhân".
Hiroshima và Nagasaki chính là các cuộc thể nghiệm đầu tiên của những kẻ đang say mê với kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao, và rắp tâm cho rằng "chiến tranh hạt nhân là một điều hoàn toàn thực tiễn" (!?). Những hình ảnh trong các bảo tàng chứng tích chiến tranh ở Nhật Bản luôn là một lời cảnh báo, cho dù gần 7 thập niên đã qua đi: Nhân loại hãy ghi nhớ và đừng bao giờ cho phép tái diễn!