Hồ Triết nghe Viện trưởng nói vậy thừ mặt ra: "Tôi không sợ tốn tiền, bệnh viện nên điều bác sĩ giỏi và thuốc tốt để kéo dài thêm cuộc sống cho bố tôi". Viện trưởng lắc đầu nói: "Dùng tiền mà không có tác dụng cũng phí hoài, dùng thuốc tốt cũng chỉ có thể duy trì được dăm bữa nửa tháng là cùng". Hồ Triết vẻ mặt không vui: "Tôn chỉ của bệnh viện là cứu người sắp chết, giúp người bị thương. Chỉ cần bố tôi còn hơi thở thì bệnh viện cứ tiếp tục điều trị. Bố tôi sống được ngày nào hay ngày ấy!".
Hồ Triết xin nghỉ ít bữa. Sau khi sắp xếp công việc trong Cục, ông ta lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của bố. Hồ Triết là Cục trưởng Cục Tài chính cho nên người đến bệnh viện thăm bố ông ta nườm nượp như mắc cửi.
Qua một tuần, Hồ Triết hỏi Viện trưởng: "Bệnh của bố tôi liệu có chữa được không?". Viện trưởng xem mạch cho bố ông ta rồi nói: "Mấy ngày nay ông cụ có tốt hơn nhưng chỉ là biểu hiện ở bên ngoài do tác dụng của thuốc. Nếu ngừng dùng thuốc e rằng ông cụ khó qua khỏi". Hồ Triết thở dài rồi nói: "Nếu bệnh trị không được thì nên ngừng thuốc đi!".
Sau khi ngừng thuốc, ông cụ đi vào hôn mê. Hồ Triết vội vàng triệu tập anh em họ hàng bàn chuyện hậu sự. Ông ta thành lập ban tang lễ gồm ba tổ: tổ hậu cần, tổ tiếp đón, tổ tài chính, phân công trách nhiệm rõ ràng. Một khi bố ông ta tắt thở là các thành viên trong ban tang lễ khởi động ngay.
Qua một ngày ông bố ở tình trạng hôn mê, Hồ Triết hỏi Viện trưởng sao ông cụ cứ như thế này. Viện trưởng giải thích: "Thuốc ngừng rồi nhưng vẫn còn có tác dụng!".
Ngày hôm sau bố ông ta vẫn hôn mê, Hồ Triết lại hỏi Viện trưởng thế này là thế nào? Viện trưởng xem mạch rồi nói: "Sắp rồi!".
Ngày hôm sau nữa bố ông ta vẫn cứ như vậy. Hồ Triết đứng ngồi không yên. Viện trưởng cũng thấy lạ vội tổ chức chuyên gia hội chẩn. Sau hội chẩn Viện trưởng nói: "Cục trưởng à, ông cụ không được bao lâu nữa đâu, cứ việc chuẩn bị hậu sự đi!".
Đến ngày hôm sau nữa, bố Hồ Triết đột nhiên tỉnh trở lại. Hồ Triết nghĩ đây có thể là lúc tỉnh lúc mê, ông ta áp tai vào mồm ông bố, ông bố giọng đứt quãng truyền di chúc.
Hồ Triết lại triệu tập các thành viên ban tang lễ, ông ta thông báo bệnh tình của ông bố. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, ông ta vội ra ngoài để nghe. Người gọi đến là Chu Xung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tỉnh. Chu Xung có quan hệ mật thiết nên có việc gì đều báo trước cho Hồ Triết để kịp chuẩn bị. Lần này Chu Xung cho Hồ Triết biết: Nhân sự có sự thay đổi đột ngột, Hồ Triết có thể phải sang "dây chuyền hai". Chu Xung còn nhắc nhở ông ta có việc gì làm được thì tranh thủ mà làm. Hồ Triết tự hiểu rằng năm nay mình đã ở tuổi 56, sang "dây chuyền hai" là điều chắc chắn.
Hồ Triết gượng cười đi vào tiếp tục cuộc họp. Một lát sau Viện trưởng đến chắp hai tay cung kính nói với ông ta: "Kỳ tích, thật là kỳ tích...". Hồ Triết ngây người vội hỏi: "Có chuyện gì thế Viện trưởng?". Viện trưởng xúc động nói: "Cục trưởng ạ! Ông cụ được cứu rồi!". Hồ Triết không tin, vội đi ngay đến bệnh viện. Khi trông thấy vợ đang cho bố ăn cháo, Hồ Triết chết lặng.
Nửa tháng sau, Hồ Triết bị đưa xuống "dây chuyền hai" và đồng thời bố ông ta cũng khỏi bệnh ra viện. Mấy ngày sau đó, tỉnh tổ chức bữa tiệc tiễn đưa các cán bộ phải sang "dây chuyền hai". Tiệc được giữa chừng, bà vợ gọi điện đến báo cho ông ta biết ông bố bỗng nhiên xuất huyết não đã qua đời. Hồ Triết đờ đẫn người, chiếc máy điện thoại rơi đánh "choang" xuống đất. Mọi người vội xúm lại hỏi han nhưng ông ta cứ há hốc mồm, không nói nên lời và từ từ chúi đầu ngã xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự. Mọi người hoảng hốt vội gọi xe cấp cứu. Khi được đưa lên xe, ông ta bỗng vùng dậy khóc hu hu. Vụ trưởng Chu Xung tưởng rằng ông ta phải xuống "dây chuyền hai" nên đau buồn, bèn đến bên an ủi. Hồ Triết nước mắt ròng ròng, giọng tắc nghẹn: "Tôi bị xúi quẩy rồi….". Chu Xung nắm tay ông ta ân cần: "Có yêu cầu gì cứ nói với chúng tôi". Hồ Triết khóc không thành tiếng: "Tôi thật xúi quẩy, bố tôi chết thật không đúng lúc!"