Gần gụi mà thánh nhân
“Muốn cho dân tin phải thanh khiết”- Đó là lời Bác Hồ đã dạy trong buổi nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá ngày 20/2/1947. Cũng trong buổi nói chuyện đó, Bác đã trả lời rất cặn kẽ câu hỏi: “Cán bộ là gì?”. Và Bác đã đưa ra một định nghĩa rất dễ hiểu về cán bộ:
“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được...”.
Từ định nghĩa này, Bác đã xác định những phẩm chất mà người cán bộ của chế độ mới cần phải có đối với bản thân mình, đối với đồng chí, đối với công việc, đối với nhân dân và đối với đoàn thể:
“1. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.
2. Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kị và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị. Thí dụ: một anh nói giỏi, một anh không, khi ra quần chúng, anh nói kém sợ anh nói giỏi lên nói, nói sẽ được công chúng vỗ tay hoan nghênh lấn át ảnh hưởng mình đi, nên không có anh nói giỏi lên nói.
3. Đối với công việc phải thế nào? Trước hết, phải nghĩ cho kỹ, có việc làm trước mắt thành công nhưng thất bại về sau. Có việc địa phương này làm có lợi nhưng có hại cho địa phương khác. Những cái như thế phải tránh... Phải có kế hoạch bước đầu làm thế nào? Thành công thì thế nào? Nếu thất bại thì thế nào? Mỗi ngày lúc sáng dậy, tự hỏi mình ngày hôm nay phải làm gì? Tối đi ngủ phải tự hỏi mình ngày hôm nay đã làm gì? Phải cẩn thận, cẩn thận không phải là nhút nhát do dự.
4. Đối với nhân dân: Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho dân, Đoàn thể mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân. Nhưng có những việc dân không muốn mà phải làm như tản cư, nộp thuế, những việc ấy phải giải thích cho dân rõ. Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết.
5. Đối với Đoàn thể: Trước lúc mình vào Đoàn thể nào thì phải hiểu rõ Đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi đoàn thể phải vì dân vì nước. Khi vào Đoàn thể, tự do cá nhân phải bỏ. Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đoàn thể. Phải tuyệt đối trung thành. Khi bình thời phải hết sức làm việc. Khi hiểm nguy phải hy sinh vì Đoàn thể. Hy sinh tính mạng, lợi quyền, giữ danh giá của Đoàn thể. Muốn giữ danh giá của Đoàn thể phải giữ danh giá mình. Không được báo cáo láo như: Làm thành một việc thì phóng đại, thất bại thì giấu đi.
Một Đoàn thể mạnh thì cái tốt càng ngày càng phát triển, cái dở càng ngày càng bớt đi. Một điều tốt phải đưa ra tất cả mọi người cùng học, một điều xấu phải đưa ra tất cả mọi người cùng biết mà tránh...”.
Chỉ có những ai không làm thì mới không phạm sai lầm. Bất cứ một chính đảng nào khi trở thành lực lượng cầm quyền cũng dễ phải đối mặt “hội chứng vòng nguyệt quế” và vì thế, bị suy giảm uy tín trong xã hội. Hơn ai hết, ngay từ mùa thu năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ ràng về điều này và có lẽ chính vì thế, Bác Hồ đã luôn nhấn mạnh tới bản chất nhân dân của chính quyền cách mạng. Khi nói tới những công việc đã và đang làm của chính quyền mới, Bác đã nhấn mạnh:
“Chúng ta không sợ có khuyết điểm.
Chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi.
Chúng ta phải lấy lòng chí công vô tư”...
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946.
Tận tụy với đời
Với ai đó thì thà ta phụ đời hơn để đời phụ ta. Bác Hồ là người có phương thức hành động khác hẳn. Bác rất nghiêm túc và nghiêm khắc với công việc của mình, nhưng lại độ lượng với những sơ suất hoặc chưa đủ tầm của những người khác. Vốn hiểu biết của Bác là vô biên nên sự tha thứ và thông cảm của Bác cũng là gần như vô tận. Bác không bao giờ bỏ lỡ các cơ hội có thể giúp cho cách mạng Việt Nam thêm bạn, bớt thù.
Theo hồi ức của đồng chí Lê Giản, nguyên Tổng giám đốc Nha Công an, trước năm 1945, khi du kích ra bắt được một phi công Mỹ ở trong rừng, Bác đã gặp gỡ và trò chuyện với người tù binh đó. Rồi Bác quyết định sẽ đích thân đưa viên phi công sang Trung Quốc để trao trả cho phái bộ Mỹ ở đó. Mọi người lo lắng cho Bác nhưng Bác đã trấn an tất cả. Bác ăn vận giống hệt một ông già người Thổ, mang theo mình vài con gà. Bác cũng bảo viên phi công Mỹ hóa trang. Rồi hai người đi sang Trung Quốc, tới tận Côn Minh... Chính nhờ cử chỉ như thế của Bác mà sau đó, ta đã tranh thủ được những sự ủng hộ nhất định của phía Mỹ. Thậm chí, họ còn cử một số cố vấn sang giúp ta đánh phát xít Nhật.
Còn theo hồi ức của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, khi quân Tưởng tràn sang ta sau ngày cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã nói:
- Chính sách của ta hiện nay phải là chính sách Câu Tiễn. Nhưng nhẫn nhục không phải là khuất phục.
Biết tên trùm Tiêu Văn của bọn chúng là kẻ xấu, căm thù cộng sản, nhưng khi nó sang tới Bắc Ninh, Bác vẫn giữ phép lịch sự sang thăm nó. Bác nói: “Đến thăm nó để nó tưởng mình quý trọng để bớt căng thẳng với ta sau này”. Tiêu Văn về Hà Nội, Bác vẫn giữ quan hệ khá chặt chẽ, thậm chí còn mời hắn đến cùng ăn cơm... Bác cũng tỏ ra sẵn sàng “mở cửa” để cho bọn Quốc dân đảng người Việt (được Tầu Tưởng dung túng) đưa đại diện vào thành phần chính phủ liên hiệp.
Chính nhờ biết cách khéo léo ngoại giao như thế nên ta không chỉ nắm được thành phần đoàn quân Quốc dân đảng khá rõ, mà còn phân hóa được nội bộ chúng. Nhiều viên sĩ quan Quốc dân đảng còn bị ta cảm hóa và có thái độ khá thân với ta.
Mềm dẻo nhưng không yếu ớt. Khi cần thiết, Bác có thể trở nên cứng rắn tới không ngờ trước những yêu cầu quá quắt của phía bên kia. Khi một số tên Quốc dân đảng đòi ta phải cung cấp gạo, xăng cho chúng, Bác đã trả lời dứt khoát:
- Các ông bảo chúng tôi cung cấp cái gì chứ cung cấp gạo, xăng thì không thể. Cung cấp gạo để cho nhân dân tôi chết đói ư? Chúng tôi không thể cung cấp được. Còn dầu xăng thì nước tôi không sản xuất ra dầu xăng, nên lại càng không có...
Khi bọn Quốc dân đảng cố tình gây nên những hành vi tội ác (như bắt cóc và sát hại cán bộ ta rồi lén lút đem chôn ở vườn trong trụ sở của chúng), Bác đã chỉ đạo Công an ta hành động kiên quyết, vạch trần tội các của chúng trước đồng bào. Nhờ thế, uy tín của ta ngày càng lên cao trong con mắt của nhân dân, còn bọn Quốc dân đảng thì bị bẽ mặt...
Với đồng chí, đồng đội, với những người được vinh dự làm học trò của Người trên con đường cách mạng, Bác cũng luôn biết cách ứng xử nhuần nhụy, thấm đậm tình cảm, chiều người để lấy việc. Ai từng ở cạnh Bác đều nhớ tới cách điều hành các cuộc họp của Bác. Khi thấy trong cuộc họp xuất hiện một vấn đề nào đó gây nên nhiều ý kiến khác nhau, chưa dễ dàng thống nhất được, Bác Hồ, mặc dù đã có chủ kiến của mình rồi, vẫn chưa vội đưa ra quyết định mà tạm dừng cuộc họp lại để tới hôm khác làm việc tiếp. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc họp, Bác đích thân đi gặp gỡ riêng từng người một, tìm hiểu các góc nhìn khác nhau về vấn đề đang bàn, lý giải góc nhìn của Bác để mọi người xích lại gần hơn một quan điểm chung. Và chỉ tới khi ấy, Bác mới triệu tập họp lại. Chân lý được tôn trọng và hòa khí cũng được giữ gìn.
Bác Hồ là người có tình cảm thực sự cảm động với mọi đồng chí, đồng đội. Cách đối xử ân cần, thật bụng của Bác luôn có sức mạnh chinh phục đối với bất kỳ ai.
Tiến sĩ Lê Thị Muội, con gái cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhớ lại: “Bác Hồ có một người nấu ăn rất giỏi, đó là bác Cẩn, biết cách nấu những món ngon mà lại rẻ. Có một thời gian khoảng một vài tháng tôi không nhớ rõ, theo lệnh Bác Hồ, bác Cẩn đã nấu thêm một suất ăn buổi trưa đưa sang cho ba tôi. Có một lần ba tôi ốm, Bác biết, sang ngay số 6 phố Hoàng Diệu thăm. Bác không vào phòng khách, cứ ngồi dưới cầu thang chờ người bác sĩ khám cho ba tôi xuống để hỏi ngay tình hình... Sự quan tâm này chứa đựng những tình cảm vô cùng sâu sắc...”.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh thời hay nhắc tới câu “Tình thương và lẽ phải”. Có lẽ ở gần Bác nhiều nên đồng chí đã thêm thấm thía sức mạnh vô địch của tư tưởng đức trị hoà quyện pháp trị này chăng?
Bác gần gụi với lo toan của người đời, mà lại có cốt cách thánh nhân. Cho tới những phút cuối cùng của cuộc đời mình, Bác vẫn dành hết mọi tâm huyết cho dân, cho nước. Người đã viết trong Di chúc: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa... Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”