Một hôm trong bữa cơm tối, như thường lệ phu nhân của phó chủ tịch vẫn đem những việc nhà ra để ca cẩm và vô tình nói: "Ông xã này! Anh có biết rằng em có bà cô họ đang làm bảo mẫu cho nhà ông Đồng, chủ tịch tỉnh không? Nghe nói trước đây nửa năm, bà ấy được nhận vào làm bảo mẫu cho nhà chủ tịch Đồng, vậy mà chúng ta chẳng hề biết gì cả".
Phó chủ tịch Dương chưa kịp phản ứng gì thì bà vợ lại tiếp tục: "Mọi người đều bảo rằng, vì bà cô của em nấu ăn rất ngon, lại là người có văn hóa nên mới được nhận làm bảo mẫu cho nhà Chủ tịch tỉnh Đồng đấy".
Ây dà! Làm bảo mẫu cho nhà Chủ tịch tỉnh Đồng? Làm bảo mẫu cho nhà Chủ tịch tỉnh Đồng! Ông Dương đột nhiên vui hẳn lên, càng nghe như càng được tiếp thêm sức mạnh. Trong đầu ông ta lóe lên một ý tưởng. Ăn vội ăn vàng rồi sau đó, ông ta lập tức chuẩn bị triển khai kế hoạch.
Hai hôm sau, ông Dương gọi thư ký, bảo đi mua một vài loại đặc sản địa phương để làm quà rồi giục vợ liên lạc ngay với bà cô họ đang làm bảo mẫu cho nhà Chủ tịch tỉnh Đồng, nói rằng muốn đến để thăm cô.
Vài hôm nữa qua đi, nghe tin Chủ tịch Đồng vừa đi công tác tận Bắc Kinh, ông Dương liền bảo vợ xách giỏ quà đi cùng lên thành phố, đến thẳng nhà Chủ tịch Đồng để thăm bà cô họ.
Phu nhân của Chủ tịch Đồng là một phụ nữ mau mắn và thông tình đạt lý, nghe viên cảnh vệ báo có người đến thăm bảo mẫu nhà mình liền niềm nở mời vợ chồng Phó chủ tịch huyện Dương vào, sau đó còn đem nước trà, bánh kẹo ra tiếp khách.
Mọi người đang ngồi uống trà ở phòng khách, đột nhiên ông Dương thấy điện thoại của mình đổ chuông liền móc ra nghe. Thì ra, đó là điện thoại của ông Lý - Chủ tịch thành phố gọi có việc quan trọng. Ông Dương nghe được mấy câu liền cố ý ngắt cuộc gọi, sau đó tắt máy rồi lễ phép nói với phu nhân của Chủ tịch tỉnh:
- Thưa chị, em đang nghe một cú điện thoại khẩn cấp thì máy không may hết pin, muốn mượn điện thoại bàn của chị để gọi lại hỏi cho rõ sự việc, có được không ạ?
Vợ chủ tịch tỉnh thấy bộ dạng gấp gáp, căng thẳng của ông Dương liền gật đầu đồng ý một cách dễ dàng:
- Có gì đâu, anh cứ dùng tự nhiên.
Phó chủ tịch huyện Dương nhanh nhẹn bấm máy điện thoại bàn của nhà chủ tịch tỉnh, gọi lại cho chủ tịch thành phố: "Alô, Chủ tịch Lý phải không ạ? Chào anh! Em là Tiểu Dương, có việc gì xin anh cứ chỉ bảo. Vừa rồi, điện thoại của em hết pin, em đang ở nhà anh Đồng chủ tịch tỉnh, dùng điện thoại bàn của nhà anh ấy để gọi cho anh…".
Kết thúc cuộc điện đàm, ông Dương dập máy, quay sang cảm ơn phu nhân chủ tịch tỉnh và hàn huyên thêm vài ba câu nữa rồi cáo từ ra về.
Việc đó mới qua đi không lâu, đã thấy Ban tổ chức của Thành ủy cử người xuống khảo sát, thăm dò về nhân sự đối với Phó chủ tịch huyện Dương. Sau đó chỉ ít hôm, tỉnh chính thức ra quyết định bổ nhiệm ông Dương vào chức vụ chủ tịch huyện, thay thế cho ông chủ tịch huyện đương nhiệm vừa được điều đi nhận công tác khác