Trước khi bị bắt, Mai Văn Tĩnh (29 tuổi), HKTT tại Kiến Xương, Thái Bình; chỗ ở tại tổ 38, nhà B3, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, từng làm Giám đốc Công ty CP gỗ pơmu và rượu Sán Lùng.
Với cương vị này, Tĩnh không lo kinh doanh, sản xuất mà đi đâu cũng khoe khoang về mối quan hệ với người có chức quyền và có khả năng "chạy" cho những ai có nhu cầu vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Kỹ thuật quân sự… với số tiền từ 15 triệu đến 100 triệu đồng/người. Thực chất đây là trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của họ.
Với thủ đoạn này, Tĩnh đã thu của 3 bị hại và 6 đầu mối, tổng cộng là 1,3 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Tĩnh mới khắc phục được gần một nửa, hiện còn chiếm đoạt 700 triệu đồng.
Cuối tháng 3/2012, vụ án sẽ được xét xử tại TAND TP Hà Nội. Thẩm phán Nguyễn Quốc Thành, Phó Chánh tòa Hình sự - Chủ tọa phiên tòa tâm sự: Mỗi năm, ngành Tòa án Hà Nội xét xử hàng trăm vụ lừa đảo. Do những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội nên án lừa đảo có dấu hiệu gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trong. Có vụ lừa đảo lên tới hàng trăm bị hại với số tiền các bị cáo chiếm đoạt là vài chục tỷ đồng, hầu hết là lừa đảo thông qua xin việc làm, đi xuất khẩu lao động, mua bán đất đai, nhà cửa, vay vốn ngân hàng qua việc ủy quyền sổ đỏ…
Thủ đoạn của kẻ lừa đảo khá phổ biến: khoe khoang về những khả năng không có thật của mình; trang bị những tiện nghi sang trọng để "lòe" người khác về sự thành đạt; tự tạo ra những giấy tờ giả mạo nhằm phục vụ cho việc lừa đảo và cuối cùng là kiên trì "dụ" các con mồi vào bẫy. Nạn nhân đầu tiên là những người quen biết, tiếp đến là mở rộng quy mô làm ăn thông qua các đầu mối, đại lý với mục đích chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn mà vụ án Mai Văn Tĩnh là một ví dụ điển hình.
Trong mối quan hệ đó, các bị hại cũng đáng trách. Dù không có thông tin chính xác về đối tác nhưng họ vẫn tin tưởng mù quáng để rồi trao cho chúng một khoản tiền lớn, thậm chí còn rủ thêm nhiều người khác vào cuộc. Chỉ đến khi kẻ lừa đảo bỏ trốn, mọi người mới biết mình là nạn nhân của chúng, nhưng tới lúc đó, khả năng lấy lại một phần tài sản là điều vô cùng khó. Bởi có tiền trong tay, kẻ lừa đảo sẵn sàng vung tiền vào những tiện nghi đắt tiền, những cuộc chơi hoang phí, một số tên đốt tiền vào những canh bạc đỏ đen hay bao tình nhân trẻ…
Kẻ phạm tội đương nhiên bị trừng phạt tương xứng với tội lỗi đã gây ra. Ở vụ án trên, theo khung hình phạt mà VKSND đã truy tố thì mức án mà Mai Văn Tĩnh phải nhận thấp nhất cũng là 12 năm tù. Còn những người bị hại, bài học lớn nhất họ nhận được sau khi bị mất tiền chính sự tỉnh táo khi tham gia các quan hệ kinh tế. Chỉ có vậy, họ mới không biến mình thành nạn nhân của những kẻ "dẻo mỏ"