Tôi bực quá! Nếu không phải vì giữ kỷ luật quân đội, tôi đã nện hắn một trận cho bõ ghét!
- Ông quyết không chịu cải tà quy chính hả? - Tôi quát.
- Thưa Trưởng quan, thực tình tôi rất muốn cải tà quy chính, nhưng không hiểu tại sao cứ hễ nghe đến tên người ấy là tôi không thể không đứng nghiêm được ạ!
- Xem ra ông muốn được chôn sống theo ông ấy? - Tôi gằn giọng, tàn nhẫn nói.
- Không! Thưa Trưởng quan, tôi thực lòng muốn cải tạo tư tưởng, muốn là một người khác đấy ạ - Tên tù binh thành khẩn nói.
- Căn cứ vào thái độ sùng bái quá mức của ông đối với Tưởng Giới Thạch, có thể thấy…
Vừa nói tới đó tên tù binh lại đứng nghiêm một lần nữa. Lần này tôi không sao chịu đựng được nữa, liền nện cho hắn một gậy, quát:
- Mày còn đứng nghiêm nữa, tao đánh gãy chân!
- Thưa Trưởng quan, ngài cứ đánh đi ạ. Trước đây tôi đã từng bị đánh nhiều rồi. Hồi đó tôi là Trung đội phó, chỉ vì khi nhắc tới tên người ấy mà tôi không đứng nghiêm, Trưởng phòng chỉnh huấn biết, đánh tôi một trận, sau đó bắt tôi thực hành việc "huấn luyện đơn lẻ": Hễ ông ta nhắc tới tên người ấy là tôi phải đứng nghiêm ngay, chậm một chút cũng bị đánh. Có khi nhân lúc tôi không chú ý đề phòng, hắn nhắc tới tên người ấy, tôi không kịp phản ứng, liền bị đánh rất dữ…Về sau tôi bị ám ảnh bởi chuyện này, bất cứ lúc nào, ở đâu, hễ nghe đến tên người ấy là tôi lập tức đứng nghiêm ngay, cứ như bị động kinh! Vậy mà sau đó tôi lại được khen là người tuyệt đối trung thành với lãnh tụ! Thưa Trưởng quan, xin ngài cứ đánh đi ạ! - Dứt lời, tên tù binh bật khóc tức tưởi…
Thật quái lạ! Trong suốt cả cuộc nói chuyện giữa tôi và tên Đại đội trưởng quân Quốc dân đảng, tôi nhận ra là hắn đã cố tình không nhắc đến ba chữ Tưởng Giới Thạch vì sợ sẽ bất ngờ phát lộ thứ phản xạ có điều kiện kia! Không thể không tin vào sự thành thực của hắn. Hắn khiến tôi ngớ ra mất một lúc, không biết phải xử lý thế nào cho đúng.
Đó là chuyện xảy ra vào năm 1948, khi tôi được giao quản lý và huấn luyện toán tù binh Quốc dân đảng.
Ba mươi năm sau, sau "Đại cách mạng văn hóa", tôi có dịp đi công tác ở Hà Bắc, tình cờ gặp lại hắn. Hắn ngồi trên xe lăn, từ xa đã nhận ra tôi: "Trưởng quan! Trưởng quan!" - Hắn mừng rỡ gọi tôi có vẻ rất thân thiện. Tóc hắn bạc trắng, thân hình tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt, và…mất cả hai chân. Tôi hỏi vì sao, hắn nói: "Cũng chỉ vì bệnh cũ không chữa được nên bị Hồng vệ binh đánh cho gãy chân. May mà có một ông bác sĩ thần kinh nói giúp, chứ không thì có khi mất mạng rồi cũng nên".
Tôi nghe mà rợn tóc gáy. Cuộc sống như một cuộn phim quay chậm. Đánh gãy hai chân hắn, đương nhiên là hắn không thể đứng nghiêm được nữa, phải chăng đó là cách cải tạo triệt để nhất đối với hắn??!!. Tôi không nén nổi xúc động, nói: "Vậy ra, cái tên Tưởng Giới Thạch đã hãm hại cả cuộc đời của ông đấy!".
Trời ơi! Tôi vô cùng xót xa nhận ra: Khi tôi nhắc đến ba chữ Tưởng Giới Thạch, tấm thân của hắn trên xe lăn chợt ưỡn về phía trước, làm động tác đứng nghiêm!