Cái ghế Tư Lu

Sáng sớm, Tư Lu đưa vợ đi đẻ. Nhà nghèo, Tư Lu giăng lưới cắm câu còn vợ làm thuê làm mướn, chắt bóp cả năm được ít tiền, vợ chồng gói ghém dìu nhau đến bệnh viện. Tiền chỉ đủ đóng viện phí, không dám ăn uống nên khi trở dạ, vợ Tư Lu rặn một hồi thì kiệt sức, lả đi, mặt xanh rờn. Bác sỹ hỏi biết kiệt sức do đói, vội chạy mua sữa và cơm cho sản phụ. 

Tư Lu thập thò ngoài cửa, thấy vợ được uống sữa, ăn cơm thì cảm động quá, lủi vô góc hành lang ôm mặt khóc. Tiếng khóc tấm tức cố nén nghe ai oán, khuôn mặt vêu vao đầm đìa nước mắt và đôi tay đen nhẻm cứ ôm lấy mặt rồi lại buông ra vuốt nước mắt nom thiểu não vô cùng. 

Nhờ trời, tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sanh mẹ tròn con vuông trong phòng bay ra, át tiếng khóc nghẹn ngào tức tưởi. Vợ Tư Lu sanh xong còn được các bác sỹ và hộ lý quyên góp cho ít tiền, liền dúi mấy tờ vào tay chồng bảo đi ăn và trong lúc vợ thiêm thiếp nằm nghỉ, Tư Lu ra quán vỉa hè trước cổng bệnh viện.

Quán vỉa hè bàn thấp, ghế cóc cũ kỹ. Tư Lu rụt rè ngồi nhớm đít một chiếc ghế cóc, bỡ ngỡ gọi dĩa cơm tấm rồi kéo dĩa cơm ra mép góc bàn, cúi đầu rụt rè ăn. Đang ăn, có ông khách ngồi bên, vè vè nhìn Tư Lu hỏi thăm:

- Anh ở đâu, làm gì trong bệnh viện này?

Tư Lu run bắn người lên không hiểu ông khách lạ là ai nhưng cũng thiệt thà trả lời. Ông khách lạ kêu lên:

- Ồ, vậy cùng xã với tôi. Tôi là cán bộ văn hóa xã nè.

Nơi đất khách quê người, đưa vợ đi đẻ giữa đói nghèo khó khăn bỗng gặp cán bộ xã, lại được chủ động hỏi thăm thì Tư Lu rất cảm động. Tư Lu ngượng nghịu bày tỏ, suốt ngày giăng lưới cắm câu ngoài đồng nên chỉ biết tới cán bộ ấp mà không biết tới cán bộ xã. Anh cán bộ văn hóa xã thân tình vỗ vai Tư Lu, ngày ấy có xe chở đồ trang trí trên này về, sẽ cho vợ chồng Tư Lu đi nhờ.

Tư Lu cảm ơn rối rít và khi anh cán bộ văn hóa xã đi rồi, còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo rồi cúi nhìn cái ghế cóc vừa ngồi, chợt thấy gần gũi. Đến ngày đưa vợ ra viện, anh cán bộ văn hóa xã chạy xe tải đến như hẹn, vợ Tư Lu được ngồi trong buồng lái, còn Tư Lu lên thùng phía sau cùng bộ đồ trang trí và đang loay hoay chỗ ngồi thì chẳng hiểu sao, bà chủ quán vỉa hè thương tình, đưa cho một cái ghế cóc.

Tới nhà, Tư Lu cầm luôn cái ghế cóc vào nhà, sau đó mỗi lần ra trụ sở ấp họp với dân ấp, Tư Lu mang theo để ngồi. Trụ sở ấp chỉ có chục cái ghế nhựa thấp, những lúc đông dân ấp, người thì mang theo ghế ở nhà, nếu không phải lót dép ngồi hoặc bệt xuống đất.

Minh họa: Phương Bình.
Minh họa: Phương Bình.

Tư Lu trước đây cũng ngồi bệt dưới đất, nay có ghế cóc mang theo. Đến kỳ bầu lại Trưởng ấp, ông cán bộ văn hóa xã mang bộ đồ trang trí xuống giúp ấp, gặp lại Tư Lu thì tươi cười chào hỏi và nhờ giúp luôn một tay treo cờ, giăng khẩu hiệu. Lần đầu tiên Tư Lu được nhờ làm việc này, lại với ân nhân nên hăm hở chạy lăng xăng, lấy làm hãnh diện. Anh cán bộ văn hóa xã nói:

- Nghề của tôi thường được gọi là cờ đèn, kèn trống.

Tư Lu ngoác đôi môi dày ra cười:

- Thế thì suốt ngày vui vẻ.

Anh cán bộ hỏi Tư Lu sống ở ấp lâu chưa. Tư Lu bẽn lẽn:

- Dạ, cha ông tui ba đời mù chữ, làm nghề giăng lưới cắm câu ở đây, tui có học được dăm ba chữ nhưng cũng theo nghề giăng lưới cắm câu.

- Ồ, ba đời giăng lưới cắm câu thì rành ấp này quá xá rồi. Mà anh ngồi cái ghế cóc bằng gỗ khác lạ với ghế nhựa của dân ấp, nom cũng hay quá chớ?

Tư Lu lại thiệt thà kể về nguồn gốc cái ghế cóc, nhờ chuyến đi nhờ xe tải mà được bà chủ quán vỉa hè cho cái ghế, có ngồi từ đó. Ông cán bộ văn hóa xã biết mình đã trở thành ân nhân sâu đậm như thế thì cũng hứng lên, bàn với lãnh đạo xã giới thiệu Tư Lu làm Trưởng ấp. Thế là Tư Lu được bầu làm Trưởng ấp, mỗi lần ra trụ sở ấp làm việc vẫn mang theo cái ghế cóc. 

Ký tá xác nhận gì đó cho dân ấp, Tư Lu ngồi ghế cóc, giấy đặt trên đầu gối, ký trên đầu gối. Ngồi như thế, Tư Lu thấy thoải mái vì giăng lưới cắm câu quen thu lu dưới xuồng; hai bàn chân mốc thếch chụm lại, hai đầu gối củ tỏi doãng ra, lưng lòm khòm, tay ôm gối và mắt nhìn cúp xuống. Tư Lu không quen ngồi ghế cao bên bàn cao, chân khuỳnh, tay dang, ngực ưỡn, đầu ngửng. Ngồi ghế thấp lại đặt trên mặt đất, không bồng bềnh như ở xuồng nên Tư Lu cảm thấy yên ổn khó tả, còn trở thành người quan trọng nên lâng lâng vô cùng. Đang vô danh tiểu tốt như chiếc lá khô lề đường, một sáng đẹp trời, đột nhiên trở thành trung tâm của ấp được nhiều người nể nang, hơn cả cô Tèo mắt toét ngoài mé kinh sau một đêm trở thành Hoa hậu ấp.

Một hôm, Tư Lu ngồi dưới xuồng gỡ lưới dính cá khá nhiều, vì tuần chỉ làm ở trụ sở ấp mấy buổi còn vẫn đi giăng lưới kiếm sống, chợt tràn đến cảm giác tự hào chưa bao giờ có. Dĩ nhiên, Tư Lu ngồi ghế cóc bởi mang theo xuống xuồng. Cảm giác tự hào tràn đến giữa nơi đồng không mông quạnh như gió thổi chốn hoang vu, mặc sức tung hoành, Tư Lu sướng đến suýt ngạt thở. 

Hào hển bệt xuống xuồng, Tư Lu cầm ghế cóc đưa lên ngắm nghía. Khuôn mặt gầy đen, nhăn nheo khắc khổ rạng ra, đôi mắt mở tròn không chớp, hai lỗ mũi phì  phò và lưỡi thè ra liếm đôi môi dày hé mở. Rồi Tư Lu đưa mắt lấm lét nhìn bờ sông, vẫn vắng ngắt, nhìn lên trời thấy vài đụn mây trắng trôi lơ ngơ, lòng càng sung sướng sự đê mê an tọa.

Khi lòng tràn ngập sự đê mê an tọa thì con người làm việc cực kỳ hứng khởi. Trưởng ấp Tư Lu ở đâu cũng sẵn sàng làm việc, không nề hà gì cả. Nhiều bữa đang giăng lưới ngoài kinh, có người chạy ra í ới nhờ ký xác nhận nọ kia, Tư Lu ghé bờ, ôm ghế cóc nhảy lên kê đầu gối ký ngay. Miệng dân ấp đồn thổi cũng chính là miệng thế gian, chẳng mấy mà chuyện Trưởng ấp Tư Lu ngồi ghế cóc làm việc trở thành như huyền thoại, được ca tụng trên báo và đài phát thanh địa phương.

*

Dòng đời trôi theo huyền thoại và cả những thứ na ná như huyền thoại đến một ngày Tư Lu được bầu làm Chủ tịch xã. Tư Lu bắt đầu đổi dáng, đi đứng oai vệ và mắt hay cố ngước cao nhìn xa, chỉ người tinh ý mới còn nhận ra nét bần tiện ở ánh mắt thi thoảng cúp xuống quanh quẩn bên chân; khuôn mặt bắt đầu béo căng xoa mờ nếp nhăn. Đôi môi dày thô thiển bắt đầu bắt chước nói trịnh trọng dù vẫn nông cạn nhưng cũng may, dân xã ít để ý phân tách chẻ hoe lời nói như dân trên thành phố. Chuẩn bị đón đoàn cán bộ huyện về công tác, Tư Lu họp công chức xã, trịnh trọng:

- Đây là niềm vinh dự, tự hào của xã nhà chúng ta nên chúng ta phải tổ chức đón tiếp chu đáo. Mọi người phải phát huy trách nhiệm cao cả, làm tròn nhiệm vụ nặng nề được giao.

Tư Lu phân công ông cán bộ văn hóa xã ngoài việc trang trí còn kiêm phụ trách tổ đi mua vịt, nấu cháo, tiếp khách. Ông này có công giới thiệu Tư Lu làm Trưởng ấp, rồi Chủ tịch xã và vì vậy, ngầm ý công thần. Hôm đó, mua bốn con vịt về vặt lông xong, giao người khác nấu cháo còn mình bỏ đi chơi. 

Tư Lu xuống bếp tìm không thấy ông cán bộ văn hóa, cả buổi nhậu với đoàn công tác của huyện cũng không thấy mặt mũi ông ta thì bực lắm. Lại trong bụng từ lâu đã không ưa ông ta vì hay tỏ vẻ ta đây, nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Cuối năm, Tư Lu đánh giá ông cán bộ văn hóa không hoàn thành nhiệm vụ, cắt sạch mọi khoản tiền thưởng. Ông cán bộ văn hóa tính cũng ngang tàng, làm đơn khiếu nại lên huyện với lời tuyên bố giữa chợ:

 - Tôi sẽ cho Tư Lu mất chức Chủ tịch xã, cái thằng ba đời giăng lưới cắm câu mà hống hách.

Tư Lu dậm chân, ngoác đôi môi dày tuyên bố giữa trụ sở xã:

- Tao không đuổi cổ được nó thì không còn làm người.

Huyện vội cho người xuống ngọt lạt hòa giải, xoa dịu cơn nóng giận của hai bên, chuyện chỉ khấy động cuộc sống buồn tẻ xã nghèo ít bữa. Nhưng từ đó, Tư Lu nơm nớp lo sợ mất chức Chủ tịch xã, rơi vào tâm trạng như thiên hạ thường gọi: nhạy cảm! Loáng thoáng những lời liên quan đến chức vụ, ghế ngồi là Tư Lu vểnh tai lên cảnh giác. Có người khen nịnh: “Chủ tịch ngồi ghế giản dị thế này thì dân được nhờ”, lúc ấy Tư Lu đang ký văn bản, rơi luôn cây bút xuống nền gạch, gãy đôi.

Cái ghế Tu Lu đang ngồi được đóng đơn giản, không chạm trổ cầu kỳ như trào lưu quan chức, chỉ điều không ai ở xã biết được là trong ghế này có giấu cái ghế cóc. Hồi mới làm Chủ tịch xã, Tư Lu được nhiều cán bộ xã khuyên thay đổi bàn ghế để “thay đổi bộ mặt cơ quan”, liền nghe theo. 

Tư Lu kín đáo mang cái ghế cóc lên huyện, nhờ thợ đóng cái ghế mới đơn giản nhưng khéo léo gắn ghế cóc vào, dùng ván che bên ngoài. Lật nhìn tưởng ghế hộp mà không biết trong ghế có ghế. Cho nên Tư Lu ngồi ghế cao, vẫn có đầy đủ cảm giác an tọa như ngồi ghế cóc. Sau vụ bị ông cán bộ văn hóa chê bai giữa chợ “ba đời giăng lưới cắm câu” để đòi làm mất chức Chủ tịch thì Tư Lu mới nơm nớp lo giữ ghế. Tư Lu nói chuyện với hội nông dân:

- Chúng ta tiến lên công nghiệp hóa phải bắt đầu bằng những cải tiến công việc cụ thể hàng ngày của chúng ta, cải tiến cày cấy trồng trọt để nâng cao năng suất cây trồng, cải tiến việc giăng lưới cắm câu để phát triển thủy sản. Chúng ta chú trọng công nghiệp hóa giăng lưới cắm câu.

Mọi người vỗ tay. Thuyết công nghiệp hóa của Tư Lu không ai cãi được dù không biết phải làm cụ thể như thế nào, nhưng khi chưa biết làm cụ thể thế nào thì niềm hứng khởi sẽ làm được cũng khiến người ta sướng lắm! Càng nghèo khổ càng hô nhiều khẩu hiệu là vì vậy. Nói chuyện với thanh niên, thuyết “công nghiệp hóa giăng lưới cắm câu” của Tư Lu phát triển:

- Thúc đẩy nông nghiệp đi lên cần lực lượng tiên phong là chúng ta, tôi và các bạn. Con người do trời đất sinh ra nhưng xét về mặt nào đó, con người tiên tiến thì từ bào thai đã biết chọn chỗ để sinh ra nên chúng ta phải nắm chắc sứ mệnh lịch sử, hỡi con cháu ba đời cổ cày vai bừa, ba đời giăng lưới cắm câu, hãy đoàn kết tiến lên!

Cả hội trường vỗ tay vang dội. Cũng từ đó, trong xã đi đâu người ta hay khoe “con cháu ba đời cổ cày vai bừa”, hay “con cháu ba đời giăng lưới cắm câu”, giống như trên thành phố khoe “con cháu đồng chí A, B, C”.

Cái ghế Chủ tịch xã của Tư Lu coi bộ đã rất vững chắc nhưng Tu Lu vẫn chưa thật yên tâm. Đêm nằm bên vợ mà Tư Lu cứ giật mình thảng thốt, dậy đi ra đi vô. Vợ Tư Lu lo lắng:

- Lại có đứa nào chọc ngoáy gì hay sao, khiến anh không yên?

- Không có nhưng vì im ắng mà phải đề phòng, như trước cơn bão vậy.

- Thì anh nằm yên mà tính kế chớ giữa đêm đi đi lại lại trong nhà cũng có giải quyết được gì đâu.

Tư Lu nằm xuống, vẫn thở dài thườn thượt. Vợ Tư Lu lây thở dài:

- Mới hay làm việc dân việc nước có nỗi khổ hơn giăng lưới cắm câu.

Tư Lu xẵng giọng:

- Chúng ta sinh ra trong gia đình giăng lưới cắm câu là đã chọn chỗ mà sinh ra, để gánh vác trọng trách nặng nề.

Vợ Tư Lu cãi lại, lần đầu tiên có người dám cãi Tư Lu cái thuyết con người chọn chỗ sinh ra:

- Lúc chưa sinh ra thì đã biết gì mà chọn chỗ sinh ra?

Tư Lu nghiêm giọng:

- Chúng ta phải khác người thường ở chỗ đó, biết chọn chỗ mà sinh ra, biết chọn thành phần cơ bản để có đủ tiêu chuẩn lãnh đạo công cuộc thay trời đổi đất, sắp xếp lại giang sơn.

Vợ Tư Lu nghe mệt quá, một lúc đã ngon giấc. Tư Lu vẫn vắt tay lên trán thao thức và chợt nghĩ ra kế hay: chụp ảnh cái ghế bỏ vô túi để luôn luôn có cái ghế ở bên mình! Dân nhậu vốn thường đùa, bỏ ảnh vợ vô túi là nhậu đỡ xỉn vì gần xỉn, lấy ảnh ra dòm sẽ không dám nhậu nữa. Tư Lu cất ảnh cái ghế vô túi, những khi phải rời phòng làm việc, nhớ quá thì lấy ảnh ra dòm, lo quá cũng lấy ảnh ra dòm, tin tưởng sẽ chống được những con mắt lén lút dòm ngó cái ghế.

*

Ôm rịt được cái ghế trong người, Tư Lu tự tin hẳn và có phong thái bệ vệ. Đi đứng không còn hấp tấp như hồi làm Trưởng ấp, nói năng không còn dòm trước ngó sau ấm ớ như thuở giăng lưới cắm câu. Từ lúc nào, Tư Lu có thói quen khi nói dang hai tay ra trước chém gió. Thiên hạ chém gió một tay, Tư Lu đã hơn thiên hạ. Tư Lu còn hơn thiên hạ là có cái ghế trong túi áo nên nói gì cũng được vỗ tay rào rào. Hội nông dân xã họp, Tư Lu lại đến phát biểu chỉ đạo với những lời y chang trước đây:

- Chúng ta tiến lên công nghiệp hóa phải bắt đầu bằng những cải tiến công việc cụ thể hàng ngày của chúng ta, cải tiến cày cấy trồng trọt để nâng cao năng suất cây trồng, cải tiến việc giăng lưới cắm câu để phát triển thủy sản. Chúng ta chú trọng công nghiệp hóa giăng lưới cắm câu.

Chỉ đạo dài dòng mà vẫn chẳng chỉ được cụ thể phải làm việc gì, như thế nào nhưng lần này, mọi người kinh ngạc trước khả năng của Tư Lu lặp lại y chang những lời từ nhiều năm trước nên há hốc mồm ra, quên vỗ tay. Tư Lu thoáng lúng túng, vội thò tay vào túi áo lấy ảnh cái ghế ra xem, tức thì cả hội trường vỗ tay kéo dài không muốn dứt. Tư Lu đường bệ bước xuống trong khi có người chạy lên phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Tư Lu.

Giữa lúc không ai ngờ nhất, Tư Lu ký quyết định buộc thôi việc ông cán bộ văn hóa xã với lý do, liên tục mấy năm không hoàn thành nhiệm vụ. Thật là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Có người can:

- Cán bộ văn hóa cần có năng khiếu, không dễ đào tạo người thay thế?

Tư Lu phẩy tay, bĩu đôi môi dày:

- Cờ đèn kèn trống và nấu cháo vịt thì có gì mà khó đào tạo.

Hai câu nói đều là sự thật. Cuộc sống thường buồn khi tồn tại hai sự thật. Hôm công bố quyết định buộc thôi việc ông cán bộ văn hóa xã, nhiều người vỗ tay rào rào, ông cán bộ văn hóa cũng chấp nhận, không khiếu nại gì cả, còn gọn lỏn “không thèm!” và bỏ lên thành phố kiếm việc làm.

Nhưng Tư Lu lại buồn lo không yên, vì hiểu ra thiên hạ vỗ tay rào rào là với cái ghế chứ không phải với Tư Lu; tựa như thiên hạ đến chùa thấy chỗ cắm nhiều hương thì khom lưng vái lạy chớ không cần biết chỗ cắm hương ấy thờ cúng ai. Người ta khom lưng trước cái ghế chớ không phải khom lưng trước Tư Lu, vỗ tay với lời nói phát ra từ cái ghế chớ không phải của Tư Lu. Rời cái ghế thì Tư Lu vẫn là anh chàng giăng lưới cắm câu sinh ra từ gia đình ba đời giăng lưới cắm câu nghèo hèn, chẳng ai thèm để ý, nói chẳng ai thèm nghe.

Nên càng được vỗ tay, Tư Lu càng sợ đến ngày phải rời ghế khi thời gian nhiệm kỳ trôi nhanh. Than ôi! Cái ghế quyền lực, leo lên đã khó nhưng tụt xuống còn khó hơn, khi leo lên bị nhiều lực cản từ bên ngoài, khi tụt xuống bị lực cản từ bên trong chính người đó. Leo lên có thể thiếu văn hóa cũng đạt được mục đích, còn tụt xuống luôn luôn đòi hỏi phải có văn hóa ít nhất bằng cái ghế, mới tĩnh tâm được. 

Tư Lu leo lên khá thuận lợi nhờ sinh ra trong gia đình ba đời giăng lưới cắm câu thì tụt xuống càng khó khăn gấp bội, vì giăng lưới cắm câu không giúp được gì trong trường hợp này, chút hồn nhiên đáng yêu trước kia lại bị quyền lực làm cho trống rỗng đi mất rồi. Trở lại người giăng lưới cắm câu bình thường là không thể, mà làm người khác thì loại người nào? Xã hội mênh mông mà chưa có khuôn thước vừa cho kiểu Tư Lu. Đời người thế là bi kịch! Càng gần hết nhiệm kỳ Chủ tịch xã, Tư Lu càng hoang mang. Vợ Tu Lu nói:

- Quan nhất thời dân vạn đại, có ai làm Chủ tịch suốt đời đâu mà anh phải lo bò trắng răng.

Tư Lu cau có:

- Biết vậy nên nhiều người chưa hết nhiệm kỳ đã lo kiếm ghế khác để ngồi, như ban này nọ, hội nọ kia.

- Thì còn quyền hành trong tay anh cũng lập cái hội để sau này mà ngồi, như hội giăng lưới cắm câu nè, ai tranh được với anh.

Tư Lu trố mắt nhìn vợ, quả là phụ nữ luôn tỉnh táo hơn đàn ông trong đa số hoàn cảnh bị thúc bách từ bên ngoài. Khi nói câu đó, vợ Tư Lu vẫn lo cơm nước ở nhà dưới còn Tư Lu đứng nhà trên, đột nhiên nước mắt ứa ra. Như hồi nào trong bệnh viện, thấy vợ được người dưng cho uống sữa, ăn cơm, Tư Lu chạy ra góc hành lang ôm mặt khóc; bây giờ sau nhiều năm làm Chủ tịch xã đã có nhà cao cửa rộng nhưng Tư Lu vẫn mau nước mắt hèn mọn, nên vội chạy vô góc buồng ôm mặt thổn thức. Tiếng khóc hèn mọn của người tư cách hèn mọn cứ tấm tức, ai oán, thểu não vô cùng. Tiếng khóc lần này không ai nghe được, vợ dưới bếp cũng không nghe, Tư Lu đưa hai bàn tay vẫn đen nhưng đã béo múp vuốt nước mắt trên khuôn mặt cũng vẫn đen dù đã béo múp, hồi lâu mới nguôi ngoai.

Sau bữa đó, Tư Lu thuê thợ đến đóng hai cái ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ, sơn bóng lưỡng. Tư Lu đã quyết chí thành lập Hội giăng lưới cắm câu, đặt trụ sở tại nhà với cặp ghế sang trọng hơn hẳn ghế Chủ tịch xã. Khi ghế hoàn thiện, Tư Lu ngắm nghía và suy tính, cố lấy lại cái ghế cóc đang giấu trong ghế Chủ tịch xã để gắn vào thì an tọa vững chắc, thêm chiếc chạm trổ cầu kỳ bóng lưỡng cho hội viên giăng lưới cắm câu đến làm việc với Hội trưởng Tư Lu ngồi, ắt họ rất sung sướng mà dập dìu kéo đến. Những dịp lễ hội, tết nhất, nhà Tư Lu vẫn đông khách, không phải đỏ mắt ngóng cửa. Đêm ấy, Tư Lu đi ngủ sớm, đôi môi dày thô lậu khép hờ cứ bập bệu trong một giấc mơ không ra vui, không ra buồn. Chưa đoán được điều gì phía trước cả. 

Truyện ngắn của Sáu Nghệ

Các tin khác

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.