Theo thiết kế được công bố kèm theo chân dung của nữ văn sĩ là một câu trích trong tác phẩm “Kiêu hãnh và định kiến”: “I declare after all there's no enjoyment like reading!” (Tôi tuyên bố rốt cuộc không có gì thích thú như việc đọc). Ngoài ra còn có hình minh họa nàng Elizabeth Bennet - nhân vật chính của “Kiêu hãnh và định kiến” - được lấy từ tranh của họa sĩ Isabel Bishop.
Quyết định trở thành nhà văn khi mới 14 tuổi
Sinh ngày 16/12/1775 trong một gia đình quý tộc, Jane Austen may mắn được hưởng một nền giáo dục hoàn hảo vì ngoài những môn học bình thường, trường của cô còn cho học sinh học tiếng Pháp, đan len, đánh vần, hát, khiêu vũ và cả kịch nghệ. Tuy nhiên, năm 1786, hai chị em nhà Austen phải thôi học, khăn gói về nhà vì gia đình không trả nổi tiền học phí. Từ đó, Jane được cha và các anh em trai dạy học tại nhà. Ông Geogre Austen cho Jane toàn quyền sử dụng tất cả số sách trong thư viện khổng lồ của ông. Thậm chí, ông còn cố gắng mua loại giấy đắt tiền nhất cho các con viết hoặc vẽ.
Có thể nói, Jane và các anh chị em của mình thật may mắn khi có một người cha như vậy. Cũng phải nói thêm, trong lịch sử văn học, ông Geogre không phải người duy nhất quan tâm đến việc học hành và luôn ủng hộ sự nghiệp sáng tác của con gái. Ngoài ông, còn có cha của nữ nhà văn người Mỹ rất nối tiếng Louisa May Alcott.
Ở nhà, Jane cũng được học tiếng Pháp, âm nhạc, kịch nghệ… Thậm chí, cả gia đình của cô đã sáng tác hàng loạt vở kịch. Đương nhiên là Jane có tham gia: lúc đầu cô bé chỉ là khán giả nhưng khi trưởng thành, cô lúc thì làm diễn viên, lúc vào vai trò nhà biên kịch hay đạo diễn. Đa số các vở kịch này đều là hài kịch. Có lẽ sự hài hước và châm biếm trong các tác phẩm của Jane Austen sau này đều xuất phát từ những vở kịch của gia đình thời thơ bé!
Năm 1789, khi mới 14 tuổi, Austen đã quyết định rằng mình phải trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Nói là làm, cô đã bắt đầu viết nên các tác phẩm dài hơn và phức tạp hơn trước rất nhiều.
Năm 1793, Jane viết tiểu thuyết "Lady Susan" - đây được coi là tác phẩm tinh tế nhất, phức tạp nhất và tham vọng nhất của Jane Austen. Người viết tiểu sử của Jane Austen, Claire Tomalin mô tả nhân vật nữ chính của tác phẩm như một con quái vật tàn nhẫn, mất hết tính người. Nhân vật này sử dụng trí thông minh và sắc đẹp của mình để lừa gạt, phản bội, lợi dụng tất cả mọi người, kể cả bạn bè, người yêu, người thân trong gia đình.
Năm 1796, khi vừa mới bước qua tuổi 20, Jane viết cuốn tiểu thuyết thứ hai "First Impression". Đến tháng 8 năm sau, Jane đã hoàn thành tác phẩm. Sau đó, Jane lại đọc bản thảo này cho cả gia đình nghe. Cha của Jane sau khi nghe toàn bộ bản thảo đã bí mật gửi bản thảo cho ông Thomas Cadell đang làm việc tại một nhà xuất bản ở London, và hỏi xem ông Cadell có thể xuất bản tác phẩm của Jane Austen hay không. Tuy nhiên, ông đã vô cùng thất vọng.
Thế nhưng không vì vậy mà Jane nản lòng. Cô tiếp tục sáng tác "Northanger Abbey" - một tác phẩm đi ngược lại trào lưu Gothic lúc bấy giờ. Khoảng một năm sau, Jane Austen hoàn thành tác phẩm này. Năm 1803, Jane Austen gửi tác phẩm đến Nhà xuất bản Benjamin Crosby ở London. Lần này, Jane đã thành công: tác phẩm của cô đã được chọn in. Nhưng cũng như lần trước, bản thảo của cô mãi không được in thành sách.
Khoảng đầu năm 1809, Jane cùng gia đình chuyển đến Chawton. Đây là một ngôi làng nhỏ bé, rất yên tĩnh và không khí trong lành, một nơi hoàn toàn phù hợp để Jane sáng tác.
Trong suốt thời gian ở Chawton, Jane Austen đã 4cuốn tiểu thuyết. Tất cả đều được độc giả đón nhận. Đầu tiên, vào tháng 10/1811, cuốn "Sense and Sensibility" ra mắt và rất được bạn đọc yêu mến. Lợi nhuận tác phẩm mang lại đã giúp Jane ổn định được về mặt tài chính. Thành công này nối tiếp thành công khác, cuốn "Pride and Prejudice" được xuất bản vào tháng 1/1813 và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả.
Thừa thắng xông lên, nhà xuất bản cho in "Mansfield Park" vào tháng 5/1814. Sách được bán hết veo trong vòng 6 tháng. Đây là một kỷ lục ở nước Anh thời đó. Cuốn "Mansfield Park" là cuốn sách thành công nhất của Jane Austen. Lợi nhuận nó mang lại không hề nhỏ.
Những chuyện tình buồn
Nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng chuyện tình cảm của Jane thì lại không đẹp như những trang sách cô viết. Hăm hở cho đi để rồi nhận lại chỉ là nỗi thất vọng, một cuộc hôn nhân bình thường đối với cô cũng trở nên xa vời.
Năm Jane 20 tuổi thì chàng trai Tom Lefroy đến Stevenson để thăm bác của mình - cũng là một người hàng xóm của Jane. Anh ở lại từ tháng 12/1795 đến tháng 1/1796. Tom và Jane gặp nhau tại một buổi khiêu vũ. Theo như bức thư Jane gửi cho Cassandra chị gái của cô thì dường như Tom và Jane đã dành cho nhau một khoảng thời gian tuyệt vời trong lần đầu gặp nhau: "Thật ngượng khi phải mô tả cho chị cách mà em và người bạn Ireland của em cư xử với nhau. Thôi bây giờ chị hãy cứ tưởng tượng chị khiêu vũ, đi lại, nói chuyện theo cách phóng khoáng nhất có thể nhé!".
Tuy nhiên, đời không đẹp như tiểu thuyết, chuyện tình của đôi trẻ vừa mới chớm nở thì gia đình của Tom phát hiện và ngay lập tức ngăn cấm rồi bắt Tom rời khỏi Stevenson. Hai người không thể cưới nhau, cả hai còn quá trẻ và phụ thuộc vào gia đình. Để rồi cuối cùng, họ mất nhau vĩnh viễn.
Tháng 12/1802, Harris Bigg-Wither, anh trai của một người bạn cũ đã cầu hôn Jane. Đó là một người đàn ông mà như mô tả của nhiều người rằng, "chẳng hề hấp dẫn một chút nào. Mập mạp, ăn mặc xuềnh xoàng, thậm chí còn bị nói lắp".
Tuy nhiên, Jane đã biết Harris từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, Harris được thừa kế một gia sản rất lớn; điều này sẽ giúp Jane được sống sung túc và có thể phụng dưỡng mẹ mình chu đáo. Suy đi tính lại, Jane đã gật đầu. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau, Jane nhận ra rằng việc kết hôn với Harris có thể là sai lầm lớn nhất đời mình nên cô đã rút lời. Kể từ đó, Jane sống độc thân đến hết đời.
Đầu năm 1816, Jane cảm thấy sức khỏe có phần suy giảm. Lúc đầu, Jane lờ đi và tiếp tục sáng tác. Càng về sau, sức khỏe của cô càng trở nên tệ hại, cô qua đời vào năm sau. Nguyên nhân cái chết của Jane Austen vẫn chưa được làm rõ. Năm 1964, bác sĩ Vincent Cope cho rằng Jane Austen mắc bệnh Addison. Một số ý kiến khác cho rằng nhà văn mắc bệnh lao bò do uống sữa bò chưa tiệt trùng