1. Trọng Tấn vừa có chuyến đi về miền Trung. Nơi đó, không có ánh đèn sân khấu, anh hát giữa đất trời, giữa những bộn bề và nghèo khó của vùng quê lũ miền Trung. Anh hạnh phúc với công chúng của mình. Nhìn ánh mắt rưng rưng của những người dân vùng lũ, Trọng Tấn hiểu, giá trị của tiếng hát, không chỉ trên những thánh đường sân khấu lộng lẫy, mà đôi khi, chỉ giản đơn vậy thôi, hát giữa những người dân lao động. Có lẽ, niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ không phải là điều gì lớn lao, mà giản đơn, chỉ là hát cho đồng bào tôi nghe.
Nói chuyện với Trọng Tấn khiến người đối diện có cảm giác ấm áp. Anh chân thành, mộc mạc. Cũng không bao giờ biết/cần phô diễn mình. Anh quan niệm, hát cũng chỉ là một nghề mà sự sáng tạo thuộc về tâm hồn. Thế nên Trọng Tấn không bao giờ bị ảo tưởng hay che phủ bởi ánh hào quang của sự nổi tiếng. Anh nói: “Có những con người nhỏ bé trong xã hội, có thể chỉ là bác nông dân, hay một nhà phát minh nào đó, họ cũng có những đóng góp. Nhưng sự đóng góp của họ lặng thầm hơn, ít được mọi người biết đến hơn. Còn tôi, tôi may mắn vì tiếng hát của mình được nhiều người biết đến mà thôi”. Tôi có cảm giác Trọng Tấn đón nhận mọi thứ đến với mình trong một tâm thế điềm tĩnh, an nhiên. Bởi, anh hiểu được lẽ đời. Với thời đoạn này, nghề hát đang được tôn vinh, vì thế những nghệ sĩ như anh có thể được trọng vọng. Nhưng, nghệ thuật có những lúc thăng, trầm. Có một thời, ông tổ của nghề hát là một người hát rong ăn xin. Một thời, từng bị gọi là con hát, “xướng ca vô loài”. Cho nên Trọng Tấn không ảo tưởng bởi những lớp ánh sáng quá lộng lẫy bên ngoài. “Vì tôi sinh ra hợp thời mà thôi”.
Với anh, rời khỏi Học viện Âm nhạc Quốc gia, nơi anh từng gắn bó 10 năm thực sự là một quyết định khó khăn. Khó khăn hơn, khi anh phải đối diện với cả những áp lực của dư luận. Vốn dĩ ít nói và điềm tĩnh, Trọng Tấn không nói nhiều về những điều đó. Tự anh biết, tự tâm hồn anh hiểu, mình cần gì lúc này. Anh muốn đi con đường của mình, thực hiện những dự định còn dang dở. Như là một sự khởi đầu mới. “Tôi đã thụ động hưởng trái ngọt từ công việc của mình và tôi muốn làm một điều gì đó cho công việc đã nuôi sống tôi trong quãng ngày qua”.
Còn tôi, tôi hiểu, người nghệ sĩ, danh vọng, tiền bạc hay cả địa vị đối với họ không quá quan trọng. Nghệ sĩ cần được tự do. Ở đó, anh thỏa sức vẫy vùng và sáng tạo. Trọng Tấn nghĩ đến những điều dài hơn cho những chặng đường phía trước, khi anh muốn cùng bạn bè thực hiện những dự án âm nhạc của mình, kích hoạt cho dòng nhạc anh theo đuổi lên một vị trí cao hơn nữa. Và đơn giản, anh sẽ được tự do bay trong thế giới âm thanh của mình.
Bố Trọng Tấn là bộ đội, rời quân ngũ trở về, ông mang theo gia tài là những bài hát cách mạng. Anh lớn lên từ những bài hát ru của bố. Rồi cả cải lương, chèo, chầu văn... ngấm vào anh tự lúc nào không biết. Anh nói, mình là người “đa di năng”, có thể hát được tất cả các loại nhạc, từ điệu chèo miền Bắc cho đến cải lương hay hát văn... Anh nghe rất nhiều. Đến những năm 90 của thế kỷ trước, dòng Pop Ballad với những Dương Thụ, Trần Tiến, Thanh Tùng đã làm nên một thời huy hoàng của nhạc nhẹ Việt Nam. Trọng Tấn suốt ngày nghêu ngao Ngõ vắng xôn xao, Lối cũ ta về, Ngày em đến... với những giai điệu trữ tình đẹp và lãng mạn.
Hồi đó, ca sĩ còn là một khái niệm rất mơ hồ vì Trọng Tấn nghĩ mình sẽ theo nghề kiến trúc. Thế rồi, mọi thứ đến với anh như một sự tình cờ. Ra thi Nhạc viện, Trọng Tấn còn lơ ngơ, không biết mình sẽ chọn gì. May mắn Tấn gặp cô Minh Huệ, được cô hướng dẫn. Lần đó Trọng Tấn hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa và Hà Nội, niềm tin và hy vọng. Dòng nhạc chính thống bắt đầu được định hình trong anh từ đó. Nhưng phải đến Tiếng đàn bầu - giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 (nay là giải Sao Mai) thì cái tên Trọng Tấn với chất giọng đẹp, sang trọng mới thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tiếng đàn bầu, Rặng trâm bầu, Những ánh sao đêm... những bài hát đi cùng năm tháng đã gắn liền với cái tên Trọng Tấn, làm sống lại cả một thời kỳ đẹp, lãng mạn và hào sảng của âm nhạc Việt Nam.
Có sự thiết tha sâu lắng, có cả những cảm giác phiêu, bay bổng của một tâm hồn luôn khát khao chạm tới cái đẹp nguyên khiết của cuộc sống. Trọng Tấn bước đi trên con đường rộng thênh của mình. Sự thành công đã mang lại cho anh rất nhiều thứ, tiền bạc, sự nổi tiếng. Anh thụ hưởng những mùa trái chín như thế. Thế nhưng, bầu trời đó vẫn chưa đủ rộng cho tâm hồn người nghệ sĩ vẫy vùng.
2. Trọng Tấn dường như có ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Thế nên, cuộc sống của anh như được rải thảm đỏ. Tiếng hát của anh đi tới hang cùng ngõ hẻm, từ những trí thức, quan chức cho đến những ông già, em bé đều thích, đều mê tiếng hát của anh. Nhưng anh nói, sự may mắn chỉ chiếm một phần nhỏ trong đời một con người. Bởi sự nỗ lực và cống hiến sẽ quyết định việc anh sẽ đứng ở đâu trong đời sống rộng dài này. “Điều quan trọng nhất với người nghệ sĩ là hình tượng của mình được khắc dấu trong lòng công chúng. Rồi người ta sẽ nhớ về mình như một sự hoài niệm mà thôi. Bởi sẽ có những thế hệ khác thay thế. Nhưng tôi tin trong dấu ấn của chúng tôi hôm nay vẫn có hình bóng của thế hệ đi trước. Tôi đã phải nghe nghệ sĩ Kiều Hưng hát rất nhiều lần Tiếng đàn bầu, để rồi, từ đó, tìm cho mình một lối hát riêng. Và đến thế hệ sau tôi cũng sẽ như vậy”.
Trọng Tấn có cái nhìn lạc quan vào nền âm nhạc nước nhà. Bởi nghệ thuật có những lúc thăng trầm, như lúc này đây, mọi người có cảm giác đang khủng hoảng. Nhưng những thứ tưởng như đang rất nổi ấy, chỉ là nhu cầu bên ngoài của xã hội chứ không phải là nhu cầu thưởng thức của tâm hồn. Thế nên, hãy làm âm nhạc tử tế, anh sẽ có công chúng tử tế. Ba đêm diễn của Trọng Tấn - Anh Thơ trong live show Tình ta biển bạc đồng xanh ở Hà Nội chật kín khán giả. Lần đầu tiên, sau nhiều năm đi hát, và là ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc trữ tình cách mạng, Trọng Tấn mới có một đêm diễn của riêng mình. Cảm xúc đó lạ lắm. Và đôi lúc, anh có chút chạnh lòng, không hiểu vì sao đến bây giờ mình mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.
Trọng Tấn không phải là người thích đổi mới, anh cũng không nghĩ mình sẽ tạo bước đột phá trong âm nhạc. Chỉ giản đơn, anh sẽ đi tiếp con đường của mình một cách chủ động hơn và dài hơi hơn. Đó là hành trình mang âm nhạc đến với khán giả, đầu tư cho những live show và đĩa nhạc của riêng mình. Anh muốn đầu tư có chiều sâu cho dòng nhạc mình đang theo đuổi, bằng những kết hợp mới với dàn nhạc giao hưởng, và những chương trình lớn hàng năm. Hay giản đơn hơn, mang âm nhạc đến với sinh viên, khơi dậy trong họ tình yêu dân tộc. Rất nhiều dự định, và cần nhiều hơn sự dấn thân, thậm chí hy sinh... Trong chuỗi ngày bận rộn, anh vẫn dành một góc thời gian để dạy những học trò của mình.
Tôi hỏi Trọng Tấn, sự chỉn chu, trọn vẹn trong đời sống có phải là một lực cản cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ cần một chút phá phách, một chút điên rồ. Anh cười. Sự tròn trịa, chỉn chu thuộc về tính cách. Còn sự sáng tạo của người nghệ sĩ là một thế giới thuộc về tâm hồn, ẩn sâu bên trong, là cách cảm nhận cuộc sống, những vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc của đời sống này. Thế nên, Trọng Tấn thích sự tĩnh tại. Buổi sáng anh thường ngồi nhâm nhi ly trà nơi góc vườn đầy nắng của mình, hơn là ra phố xá. Càng sống, càng ngẫm nghĩ, anh càng ngấm những triết lý của nhà Phật, đó là ý thức về sự hiện hữu của mình trên cõi đời này. Và Thiền để sống chậm lại, cảm nhận dư vị cuộc sống mình đang trải qua. Dòng nhạc anh theo đuổi không ồn ào, không cháy bùng lên, mà như một mạch nước ngầm âm ỉ chảy, và sẽ chạm sâu vào trái tim mỗi con người.
Trọng Tấn có một ngôi nhà bình yên để trở về. Ngôi nhà được xây bằng những năm tháng lao động vất vả của anh. Anh bài trí giản dị, theo thiên hướng hoài cổ. Trọng Tấn nói anh yêu cuộc sống tự do, thích rong ruổi trên những con đường. Anh muốn trở về với thiên nhiên cây cỏ, với những nét truyền thống cổ xưa. Bạn bè nói Tấn cổ hủ, anh chỉ cười. Cổ hủ chăng, khi tới một vùng miền nào đó, anh thích lẫn vào những khu chợ quê, lọ mọ đi tìm một thứ gì đó đã thuộc về xưa cũ, rồi ngẩn ngơ tiếc, nó dường như không còn trong đời sống quá vội hôm hay. Vì thế, Trọng Tấn giữ lại cho mình một ngôi nhà ở quê, ở đó, anh nuôi nhiều con vật, dựng lên một không gian quê, để những lúc mỏi mệt, muốn trốn bỏ thành phố, anh còn một nơi để đi về. Như một cách nạp năng lượng để bắt đầu cho những sáng tạo mới của mình