Đất hiếm thuộc loại nguyên liệu mang tính chiến lược làm ra nhiều sản phẩm công nghệ khác nhau, như iPhone của Apple, ôtô Prius của Toyota, công nghệ màn hình LED của Samsung v.v... Không bao lâu nữa khoảng 2.500 công nhân xây dựng sẽ chạy đua để nhanh chóng hoàn thành nhà máy tinh chế kim loại đất hiếm (rare earth metal) lớn nhất thế giới.
Đối với Malaysia và những công ty công nghệ cao cấp nhất thế giới, nhà máy được thiết kế đủ an toàn để tránh những nguy cơ gây hại cho môi trường. Hiện nay kim loại đất hiếm có giá trị sống còn đối với công nghệ kỹ thuật cao. Nhưng các nhà khoa học cũng biết rõ rằng việc tinh chế quặng đất hiếm sẽ để lại đằng sau nó hàng ngàn tấn chất thải phóng xạ mức thấp.
Chính vì vậy mà thế giới trước đây đã “nhường” công việc nguy hại này cho các nhà máy tinh chế ở Trung Quốc - các nhà máy xử lý quặng đất hiếm ở nước này thường ít được kiểm soát chặt chẽ và trong vài trường hợp là hoạt động bất hợp pháp tạo ra những điểm đổ chất thải phóng xạ độc hại. Do sự cảnh giác đề phòng của những quốc gia khác mà ngày nay Trung Quốc khai thác mỏ, tinh chế và cung cấp cho ít nhất 95% nhu cầu đất hiếm trên toàn cầu.
Trước tình hình đó thế giới hiện nay đang báo động về việc Trung Quốc sử dụng sự độc quyền cung cấp đất hiếm của nước này như là một thứ vũ khí thương mại toàn cầu. Ví dụ như trong tháng 9/2010, Trung Quốc đã áp đặt một lệnh cấm vận đối với sự vận chuyển đất hiếm cung cấp cho Nhật Bản trong thời gian hai quốc gia này đối đầu nhau về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, và thậm chí một số chuyến hàng quý giá cung cấp cho Mỹ và châu Âu cũng bị phong tỏa trong một thời gian ngắn.
Chính cách hành xử kiểu độc quyền của Trung Quốc đã đẩy giá nguyên liệu đất hiếm trên thế giới tăng cao đến mức kỷ lục - điều này buộc các quốc gia công nghiệp phát triển phải nháo nhào tìm nguyên liệu thay thế. Mặc dù vậy, ngay cả đến bây giờ các quốc gia có nguồn mỏ quặng đất hiếm riêng cũng không dễ gì sẵn sàng đón tiếp một nhà máy xử lý khoáng sản nguy hiểm này trên lãnh thổ của mình.
Công ty Mỹ Molycorp có kế hoạch mở cửa trở lại một mỏ đất hiếm bị bỏ hoang từ lâu gần Thung lũng Tử thần (Death Valley) ở California; nhưng công ty bắt buộc phải cho xây dựng lại hoàn toàn một nhà máy tinh chế kế cận để giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường.
Đó là lý do tại sao công ty khai thác mỏ khổng lồ của Australia Lynas gấp rút hoàn thành nhà máy xử lý quặng đất hiếm trị giá 230 triệu USD ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố cảng công nghiệp Kuantan của Malaysia. Nhà máy - dự kiến sẽ kết thúc giai đoạn xây dựng đầu tiên vào cuối năm nay - sẽ tinh chế quặng phóng xạ mức độ nhỏ được chuyển đến từ một mỏ nằm sâu trong vùng sa mạc của Australia.
Trong vòng hai năm, nhà máy tinh chế sẽ có thể cung cấp cho gần 1/3 nhu cầu thế giới về các kim loại đất hiếm - không tính đến Trung Quốc. Nicholas Curtis, Chủ tịch Công ty Lynas nói, nhà máy được xây dựng và hoạt động bên ngoài Australia (cụ thể là ở Malaysia) sẽ ngốn nhiều tiền bạc hơn. Đất nước Australia cũng là nhà của đảng Xanh hùng mạnh về chính trị và khắt khe về vấn đề môi trường.
Bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra, chính quyền Malaysia hăng hái đồng ý sự đầu tư của Lynas, thậm chí miễn thuế 12 năm cho công ty. Nếu như giá đất hiếm vẫn đứng yên ở mức cao ngất ngưởng như hiện nay, nhà máy ở Malaysia sẽ kiếm được 1,7 tỉ USD trong xuất khẩu các kim loại quý này.
Raja Dato Abdul Aziz bin Raja Adnan, Tổng giám đốc Cơ quan Cấp phép năng lượng nguyên tử Malaysia nói, nước ông chỉ phê chuẩn dự án của Lynas sau khi có sự xem xét liên cơ quan cho thấy quặng đất hiếm nhập khẩu và chất thải phóng xạ sinh ra nằm ở mức thấp, đủ an toàn và có thể xử lý được. Malaysia có lý do để thận trọng: nhà máy xử lý đất hiếm trước đây của Malaysia - do Công ty hóa chất Nhật Bản Mitsubishi Chemical vận hành - hiện nay là một trong những điểm chứa chất thải phóng xạ lớn nhất châu Á.
Bất chấp mọi sự cam đoan, những người chỉ trích không tin nguyên liệu phóng xạ mức thấp trong dự án Lynas sẽ an toàn. Bác sĩ và là nhà độc chất học Jayabalan A. Thambyappa nói, đây là vấn đề chất gây ung thư. Ông từng chữa trị cho người mắc bệnh bạch cầu do phóng xạ của nhà máy thuộc Công ty Mitsubishi Chemical.
Nhà máy xử lý đất hiếm mới của Lynas - với gần 20 tòa nhà liên kết nhau - sẽ được bố trí những trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm và cảm biến phóng xạ hiện đại nhất. Nhưng chất thải phóng xạ nhẹ sẽ được chuyển đi đâu? Đó là câu hỏi còn chưa có lời giải đáp.
Nhà máy xử lý đất hiếm của Mitsubishi - nằm ở lối vào một thị trấn mỏ thiếc gọi là Bukit Meraj - đã đóng cửa năm 1992 sau nhiều năm bị người dân địa phương biểu tình phản đối dữ dội. Hiện nay, trong nỗ lực công nghệ nhằm thoát khỏi sự chú ý của thế giới, Mitsubishi đã cam kết một chương trình thu dọn chất thải phóng xạ trị giá 100 triệu USD.
Trở lại thời điểm mà Mitsubishi Chemical mở cửa nhà máy, năm 1985, các nguyên liệu đất hiếm không mấy quan trọng như bây giờ. Chúng lúc đó được sử dụng để tinh chế dầu mỏ, sản xuất kính và bộ chuyển đối xúc tác cho ôtô, cùng với một số ứng dụng công nghệ khác. Nhưng về sau các nhà khoa học đã phát triển thành công những công nghệ độc đáo dẫn đến sự ra đời của điện thoại di động thông minh, máy laptop, ôtô sử dụng xăng và điện, turbine gió v.v...
Bản thân đất hiếm, bao gồm tập hợp 17 nguyên tố hóa học nằm dưới cùng bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev, không là nguyên liệu phóng xạ. Nhưng gần như mỗi quặng đất hiếm vòng quanh thế giới đều chứa, với nhiều mức độ tập trung khác nhau, một nguyên tố phóng xạ nhẹ gọi là thorium.
Mối quan ngại về phóng xạ, cùng với sự cạnh tranh giá thấp của Trung Quốc, cuối cùng đã buộc Nhật Bản cho đóng cửa tất cả những nhà máy tinh chế đất hiếm trong nước này. Đó chính là lúc Mitsubishi di chuyển hoạt động xử lý đất hiếm của họ đến Malaysia, nơi mà các mỏ thiếc cũ phải dời đi để lại đằng sau hàng ngàn tấn xỉ xử lý tạm giàu quặng đất hiếm. Đó cũng là nơi tập trung ở mức cao thorium phóng xạ.
Nicholas Curtis nhấn mạnh, nhà máy mới sẽ sạch sẽ hơn, an toàn hơn nhà máy cũ của Mitsubishi. Ngoài ra còn một khác biệt lớn khác nữa, Curtis nói, là quặng đất hiếm được nhập khẩu vào Malaysia từ Australia có ít thorium phóng xạ hơn. Curtis cũng cho biết, nếu so với Mitsubishi, nhà máy của Lynas xử lý số quặng nhiều hơn gấp 10 lần chỉ với gấp đôi số công nhân - tất cả khoảng 450 người - nhờ vào hệ thống tự động hóa giúp cho công nhân tránh được những tác hại nguy hiểm. Tuy nhiên, vấn đề lưu trữ lâu dài chất thải thorium phóng xạ của Nhà máy Lynas vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.
Sau khi dùng sulfuric acid hòa tan đất hiếm khỏi quặng, Lynas có kế hoạch trộn phần chất thải phóng xạ với vôi sống, mục đích là pha loãng mức độ tập trung thorium xuống ít hơn 0,05% - mức tối đa được phép theo tiêu chuẩn quốc tế. Lynas muốn biến hỗn hợp này thành khối bê tông lớn. Nếu không thành công, Lynas sẽ sử dụng những khối bê tông này cho nền đường sá.
"Nếu mọi giải pháp đều thất bại, thì sau 6 năm chúng tôi sẽ tìm địa điểm khác để lưu trữ nguyên liệu", Curtis nói: “Hoặc thậm chí lâu hơn nếu các sản phẩm phụ không phóng xạ từ nhà máy tinh chế bán được để làm phân bón và tấm vữa”.
Người dân địa phương có hai ý kiến trái ngược nhau đối với nhà máy được xây dựng gần con sông và một làng chài của người Malaysia. Muhamad Ishmail, 56 tuổi nói, ô nhiễm từ các nhà máy hóa chất trong khu vực đã tác động tiêu cực đến làng chài. Mặc dù 1 trong số 5 người con của ông Muhamad làm việc trong khu công nghiệp gần đó, nhưng ông không muốn Lynas hay bất cứ công ty nào khác xây dựng thêm một nhà máy nào nữa.
Còn anh Muhamad Anuar, 30 tuổi cho rằng, cộng đồng của ông cần có khoản thu nhập ổn định mà Lynas đã hứa hẹn. Anh nói: "Tôi có hai đứa con và không muốn chúng làm nghề đánh cá nữa. Đó là công việc khổ cực"