Nói rồi một phạm nhân chạy lại giật hòn đá, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt.
- Hắn bướng thế này, quản giáo cho gô cổ lại.
Hắn đứng im lì như cục đá trong tay. Thi bước lại gần, anh không căng thẳng như mấy phạm nhân nghĩ. Anh bước từng bước lại gần rồi hỏi:
- Tưởng (tên hắn) cần hòn đá này làm gì?
- Thưa quản giáo, để chơi ạ - Hắn đáp.
Xung quanh ồ lên:
- Nó nói "xịa" đấy.
- Chơi trò gì mà lại cần hòn đá này - Thi hỏi lại.
Im lặng một lát, Tưởng nói:
- Con nhờ quản giáo cất hộ, lúc nào cần con đến xin. Con nói đến đây là chấm hết ạ.
Mấy phạm nhân lại nói chĩa vào:
- Thằng láo, dám bảo quản giáo giữ hòn đá bẩn thỉu như vậy cho mày à? Nói thế mà chấm hết được à?
- Tối nay phải cho hắn "chìm tàu" để hắn biết thân.
Đám phạm nhân bực tức, muốn quản giáo Thi có một quyết định thật rắn. Một lần nữa quản giáo Thi lại tỏ ra rất mềm dẻo. Tưởng nói xong, hai tay rung rung cầm hòn đá tiến lên đưa cho Thi một cách cung kính. Thi cầm hòn đá đưa lên xem đi xem lại, một hòn đá dài chỉ khoảng gần hai gang tay, to như cái bắp chuối, nhiều chỗ gồ ghề, một đầu hơi tròn, không có nét gì lạ so với những hòn đá khác mà hàng ngày anh vẫn thấy tấp hàng đống ở chân núi. Tưởng vẫn đứng im như chờ lệnh của Thi. Anh hỏi hắn một lần nữa: "Dùng hòn đá này để làm gì?". Hắn vẫn trả lời: "Để chơi" và không quên dùng cụm từ "chấm hết".
Thi nghiêm mặt:
- Được rồi, tôi ghi nhận và yêu cầu cậu nghiêm túc làm đúng lời hứa - Rồi anh quay ra nói với mấy phạm nhân - Tất cả trở về trại sinh hoạt bình thường, không được gây sự.
Phạm nhân im lặng đứng vào hàng, không ai nói gì nhưng đều lộ nét mặt khó chịu.
Thi cầm hòn đá để vào góc bờ rào ngay trước cửa phòng ở của mình.
*
Thi cởi quần áo ngoài rồi ngả lưng xuống giường sau một ngày xoay trần với công việc. Nhưng anh không ngủ được. Câu hỏi thằng Tưởng cần hòn đá đó làm gì vẫn là điều khiến anh băn khoăn chưa tìm được lời giải.
Thi nhớ lại cái hôm đầu tiếp nhận phạm nhân Tưởng. Một thanh niên cao to, đi đứng ra vẻ oai vệ, trên vai chỉ một cái túi con lép kẹp. Người mẹ còn trẻ, tuổi chừng mới ngoài 30, nét mặt buồn thiu, đi rất nhanh, tay với ra níu áo con, cố bước theo. Thằng Tưởng như không muốn biết có mẹ ở đằng sau, hắn ta cứ ngẩng mặt đi thẳng, ra vẻ dứt khoát. Khi bước hẳn vào trong cổng trại hắn mới quay lại nói: "Mẹ cứ về đi đừng lo, đừng khóc. Con nói thế là chấm hết". Rồi cứ thế hắn ta thản nhiên đi vào trại, khuôn mặt dài bầu, sống mũi nhếch cao, hàng lông mày màu nâu nhạt nổi lên. Cho đến khi ngoảnh nhìn bóng mẹ là một chấm đen, hắn mới dừng bước và hai hàng nước mắt ứa ra. Nhưng rồi hắn không muốn để cho ai trông thấy, hắn lại cố ra vẻ tự nhiên bước đi. Có điều cái khuôn mặt thẫn thờ thì không thể che mắt được ai.
Hắn thương mẹ nhớ mẹ, mấy hôm đầu không ngủ được, cứ viết thư rồi tìm cách gửi về cho mẹ. Thấy một phạm nhân trẻ có nét "khác người" như vậy nên Thi cất công tìm hiểu. Tưởng là người chưa hề có tiền án, tiền sự. Hắn học không giỏi nhưng chăm làm. Cố học hết phổ thông, hắn ở nhà tìm việc làm giúp mẹ. Hắn phạm tội trong một tình huống khá oái oăm. Bố Tưởng qua đời trong một tai nạn giao thông. Mẹ hắn là một phụ nữ hiền lành và xinh xắn nên mấy anh "máu dê" xung quanh hay nhòm ngó, nhất là tay Bốn trưởng xóm. Bốn thường lợi dụng ban đêm đi họp về khuya, ghé qua nhà Tưởng để thông tin trước một vấn đề gì đó, sau nữa là gạ gẫm người đàn bà góa. Nhưng lần nào cũng bị mẹ Tưởng từ chối. Hơn nữa, có Tưởng ở nhà nên Bốn cũng chẳng làm ăn được gì. Một lần Tưởng vắng nhà mấy ngày, khi về thấy mẹ ngồi ở xó nhà khóc nức nở. Gặng hỏi mãi mẹ mới hé cho hay là mấy đêm vừa rồi lão trưởng xóm sang sinh chuyện. Nghe chuyện, Tưởng đến thẳng nhà trưởng xóm. Không đợi Bốn trả lời, Tưởng quai luôn mấy quả đấm tạ vào mặt. Bốn gục ngay tại chỗ, ba chiếc răng văng ra ngoài. Người ta phải đưa hắn đi cấp cứu ở bệnh viện, sau hơn nửa tháng mới bình phục.
Phiên tòa xử Tưởng đánh người gây thương tích được tiến hành. Mẹ Tưởng tố cáo hành động cưỡng dâm của Bốn. Bốn chối đây đẩy. Hắn bảo, hôm ấy thấy Tưởng vắng nhà, hắn vào thăm mẹ Tưởng. Thấy mẹ Tưởng có vẻ mệt như bị cảm, hắn đưa tay lên áp vào trán mẹ Tưởng, nhưng mẹ Tưởng quay người đi. Sự việc chỉ có thế thôi. Ở đây đã có sự hiểu nhầm từ phía mẹ con Tưởng. Mẹ Tưởng cãi lại. Bốn yêu cầu bằng chứng. Đến đây thì mẹ Tưởng không nói được gì. Mấy người ngồi xử phiên tòa hình như ngả theo phía trưởng xóm nên cứ hỏi xoáy mẹ Tưởng về bằng chứng. Tưởng tức lắm, cố kìm hết sức mà cái tức cứ trào mãi lên tận cổ. Rồi hắn văng ra một câu rất tục, đại khái là câu hỏi ấy thối như cái cục c…, mẹ hắn chứ có phải là một gái còn trinh đâu mà đòi hỏi bằng chứng? Trong hoàn cảnh ấy, phải lau rửa ngay chứ còn để đấy mà ngửi à? Những người dự phiên tòa cười ầm lên. Bỗng một người trong anh em nhà Bốn đứng lên nói vào mặt Tưởng: "Mẹ mày vì ghét trưởng xóm mà dựng chuyện, nếu trưởng xóm là kẻ ngứa nghề thì sao mày không rình chộp khi trai trên gái dưới. Làm được như thế thì đến bố trưởng xóm cũng phải chịu. Làm thằng đàn ông thì mày phải biết điều đó chứ. Bây giờ mày có bằng chứng gì mà buộc tội trưởng xóm, làm thế mày còn phạm tội vu khống".
Thế là mẹ con Tưởng đuối lí. Tưởng phải nhận mức án 18 tháng tù giam. Nhiều người thương cho Tưởng vì vội vàng mà hỏng việc. Nhưng Tưởng dửng dưng về chuyện đó, hắn thấy là mình đã dằn mặt được một tên dâm đãng có quyền thế trong xóm. Sau khi tòa tuyên án, Tưởng thả ra một câu "xanh rì" trước mọi người: "Tôi đi tù rồi tôi sẽ về, thằng nào còn giở trò với mẹ tôi thì coi chừng, tôi cắt dái chứ không phải bẻ răng đâu?". Cả hội trường lại rộ lên những tiếng cười và đâu đó còn có tiếng vỗ tay.
Sau khi rõ chuyện, Thi tìm gặp Tưởng nói:
- Một phút không tỉnh táo là lĩnh đủ đấy cậu ạ. Kẻ đáng lẽ ngồi tù thì không phải vào tù, còn cậu, là người lương thiện thì phải vào đây ngồi thay. Thôi, cố mà làm lại từ đầu đi. Với ai chứ với cậu thì không khó đâu.
Thi vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
Tưởng cảm thấy thật sự cảm động. Suốt đêm hôm ấy Tưởng không sao ngủ được. Hắn cố nằm thật im để xung quanh không phát hiện ra là hắn đang thức và cũng như muốn để hình ảnh của quản giáo Thi không bị nhoè mờ trong trí nhớ. Khuôn mặt dài, gò má hơi cao, mái tóc cắt cao gọn gàng, cái miệng tròn như vừa đủ để che nụ cười không thái quá và cả sự bộc lộ tế nhị trước những điều không hài lòng. Nhìn khuôn mặt Thi, không ai nhận ra sự biểu hiện lúc tức giận. Những lúc như vậy anh thường lấy tay úp vào miệng rồi vuốt một cái thật mạnh.
Tưởng làm theo những điều mà hắn đã nói. Mỗi chiều đi lao động về, tranh thủ trước lúc tắm rửa giặt giũ, Tưởng lại đến gặp Thi xin lại hòn đá rồi tìm một góc ở sân, lấy con dao cùn khoét đục. Gần một tiếng sau hắn lại đem đến "nhờ" Thi cất hộ. Hắn làm việc đó một cách đều đặn và chăm chỉ. Hàng ngày đi làm, khi giáp mặt, hắn nở nụ cười chào Thi, Thi cũng niềm nở đáp lại. Cứ thế, hắn quan sát Thi trong từng cử chỉ như tỏ ra biết ơn bởi anh đã không ngăn cản việc hắn đang thích làm. Tưởng ngồi một mình, cứ chọt cứ khoét vào hòn đá một cách say sưa. Thấy ai qua lại dòm ngó, hắn lại tìm cách giấu đi. Có lần Thi hỏi hắn đục khoét hình gì trên hòn đá vậy? Hắn cười rồi trả lời rằng chơi cho vui vậy thôi, chẳng có gì cả, con làm thế (hắn tự xưng con với Thi) để tập, sau này về làm nghề kinh doanh đá cảnh. À ra chỉ đơn giản như vậy. Thi nghĩ. Rồi sau đó, khi Tưởng để lại hòn đá vào chỗ cũ và đi về trại, anh lấy ra xem.
Một hòn đá được đục khoét nhiều chỗ rồi lại được Tưởng lấy đất trám lại. Thi cố nhìn mà chẳng nhận ra hình dạng gì. Thi tin là thằng này nói đúng. Nó làm cho khuây khỏa vậy thôi. Điều này cũng dễ hiểu vì Thi quá biết ở trong trại, mỗi phạm nhân có một sở thích riêng. Không ai giống ai. Có đứa thì thích trong những cơn mưa giông ra đứng giữa sân ngửa mặt lên trời, uống nước mưa. Có đứa sau mỗi chiều đi lao động về ra đứng ở cửa dùng ngón tay làm bút rồi viết nguệch ngoạc lên trời, thế mà có một nữ phạm nhân ở tận khu nhà phía bên không biết theo dõi việc đó từ bao giờ đã đọc vanh vách những điều hắn viết lên trời ấy. Nghe nói sau này ra trại họ đã thành vợ thành chồng.
Một hôm, trưởng phân trại mời Thi lên để báo cáo việc này. Thì ra một số phạm nhân đã phản ánh lên đến trưởng phân trại. Họ nói do Thi có cảm tình riêng với phạm nhân Tưởng nên mới có ưu ái như vậy. Ông trưởng phân trại lại cho gọi Tưởng lên và bắt hắn phải vứt hòn đá đó đi, để bảo đảm sự an toàn. Tưởng quì xuống lạy xin, ông ấy không chịu. Cuối cùng Tưởng cầu cứu Thi đứng ra xin cho hắn. Trưởng phân trại suy nghĩ lúc lâu, phần vì nể và tin Thi, bởi dẫu sao Thi cũng là người có uy tín trong phân trại. Hơn nữa Tưởng chỉ xin để hòn đá đó ở phía ngoài, có gì là không an toàn đâu. Nhưng là người cẩn trọng, ông vẫn yêu cầu Thi viết giấy cam đoan. Thi không ngần ngại viết ngay, bấy giờ ông trưởng phân trại mới để cho hắn yên.
Đưa hắn về trại. Thi nhìn Tưởng và nói:
- Cố gắng để sau này về hành nghề cho tốt.
- Con xin nghe lời chú, con xin chấm hết ạ.
Hắn trả lời rồi ôm hòn đá vào lòng, chạy về góc sân ngồi khóc hu hu, hai hàng nước mắt cứ thế ứa trào. Hắn quay mặt rồi cứ ngồi như thế, cứ ôm hòn đá như thế, một lúc sau mới đứng dậy đi thẳng về buồng ngồi. Và hôm sau như không có việc gì xảy ra, hắn lại tiếp tục đều đều cái công việc khắc chạm đó.
Mấy tháng sau không thấy hòn đá ấy đâu, Thi hỏi, Tưởng báo cáo lại với anh rằng vừa rồi mẹ hắn lên thăm, hắn đã gửi cho mẹ đem về.
*
Thi nhận được điện ở nhà báo tin cháu Hà đã bỏ nhà đi. Anh phải về ngay. Nhà anh cách trại gần 200 cây số, đường từ trại ra quốc lộ nhiều chỗ ổ gà, ổ chó, xóc như ngồi ngựa. Cũng may hôm nay hanh khô nên đường cũng không bụi lắm. Anh cho xe tăng tốc. Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ cứ dồn đổ về đứa con gái. Vợ anh qua đời vì một cơn đau tim cách đây gần mười năm. Đứa con gái đầu đã đi lấy chồng, công tác tận trong Bình Dương, đứa con thứ hai năm nay mười ba tuổi đang ở với bà ngoại. Con bé hiền lành chăm ngoan vậy mà tự nhiên lại bỏ nhà ra đi. Nó đi theo ai? Nhà không nói rõ. Đời người làm công tác quản giáo vốn đã khó khăn mà riêng với Thi lại nhiều khó khăn hơn. Từ khi vợ mất anh đã tính chuyện đưa con gái lên trại ở với anh. Trại bây giờ đã khác xưa nhiều, nhưng nói đến chuyện đưa con gái đi theo để kèm cho nó học thì không chỉ mình Thi mà nhiều anh em khác cũng rất ngại. Ở đây, nói gì thì nói, nó vẫn là trại giam. Có lẽ cũng vì thế mà trong trại có nhiều cặp vợ chồng sinh con rồi gửi cho ông bà nuôi hộ. Có ai hiểu được cái hoàn cảnh ấy của người quản giáo?
Được cái là cháu Hà ở nhà với bà rất ngoan. Học thì không giỏi lắm nhưng tính tình hiền lành, chăm chỉ, ai cũng khen. Vậy mà không hiểu sao nay nó lại bỏ nhà đi. Không hiểu vì sao trời xui đất khiến anh đến nông nỗi này.
Thi về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Ông bác lấy tay xắn ống áo lên cao, một chân kiễng lên ghế, tay phải cứ đập đập xuống bàn. Ông đang bắt Hà đứng ngay giữa nhà và gặng hỏi từng câu. Cháu Hà nhìn ông bác mắt lơ mơ, nét mặt tái mét. Nó sợ tiếng ông bác quát hơn là chú ý trả lời những câu ông hỏi. Lúc sau Thi mới hiểu ra sự việc. Cách đây chừng một tháng có một thanh niên tìm gặp cháu Hà. Anh ta tự xưng tên là Công và nói là đã từng công tác cùng bố cháu. Lúc đầu thì đến thăm, cho quà, sau đó xin phép bà cho cháu Hà xuống thị trấn chơi. Thấy hơi khả nghi, ông bác đã điện hỏi Thi xem có ai tên là Công cùng công tác không? Khi Thi báo là không có thì ông bác mới tiến hành một cuộc điều tra. Thì ra thằng Công ấy là đối tượng ở tù mới được tha về. Nguy hiểm quá. Ông bác mới lôi cháu Hà về và điện gấp cho Thi. Ông bác càng hỏi dồn thì cháu Hà càng tỏ ra lúng túng. "Nó đã làm gì mày chưa?"."Có làm gì đâu ạ, chú ấy xin cho cháu đi học nghề". "Nghề gì?". "Nghề may". "Nó là thằng lừa đảo, mày có biết không?". "Không ạ, chú ấy có lừa đảo gì đâu ạ". Bác hỏi câu một, cháu trả lời câu một, cứ kéo cưa mãi như thế một lúc lâu. Thấy căng thẳng quá, cuối cùng Thi xin bác cho cháu nghỉ, hẹn ngày mai anh và bác đưa cháu đi gặp trực tiếp thằng Công ấy, để cho rõ ba mặt một lời.
Buổi sáng trời chớm thu, mấy giọt mưa lất phất. Ba người, Thi, cháu Hà và ông bác trên hai chiếc xe máy lao vội về phía thị trấn. Ba người ba tâm trạng và ba nét mặt khác nhau. Thi đang cố moi trong trí nhớ của mình xem có ai là Công cùng công tác hay không? Ông bác thì hậm hực vì chuyện một thằng tù lại dám mạo danh là cán bộ để đi lừa, chuyện cháu Hà bị hắn mua chuộc như thế mà còn ra sức bưng bít. Chỉ riêng Hà là nét mặt vẫn tươi tỉnh như không có gì phải quan tâm.
Đến cuối thị trấn có một đường rẽ ngang là vào ngay nhà của Công. Ngôi nhà cấp 4 làm trên một khoảnh đất rộng chừng mấy trăm mét vuông. Phía ngoài có mấy hòn đá to nằm chỏng chơ, bên cạnh là mấy cây cảnh hình như mới được đưa từ trên rừng về. Liếc qua cũng đủ biết ở đây đang mở một cơ sở kinh doanh cây đá cảnh. Thi chợt nhớ đến Tưởng thì bỗng từ trong nhà, Tưởng bước ra sau tiếng gọi "Chú Công ơi" của Hà. Tưởng chạy ra ôm chầm lấy Thi rồi kêu to: "Bố Thi đây rồi". Nói xong anh chạy lại dựng xe cho hai người rồi mời vào nhà.
Tưởng vừa kéo chiếc ghế dài đã hơi long chân, vừa nói:
- Con đã dự tính trước sẽ có ngày con được gặp bố tại nhà con.
Ông bác ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Tưởng. Thì ra chú Thi đã quen biết hắn ta rồi. Vậy mà sao chú ấy lại tìm cách giấu. Ôi trời, thế này thì chẳng biết đường nào mà lần nữa. Ông bác vừa như trút được gánh nặng lo âu lại vừa như khó chịu vì cái trò đánh đố của cha con chú Thi. Đoán được ý nghĩ của ông anh, Thi quay sang hỏi Tưởng ngay:
- Thế sao chú lại đổi tên là Công?
Tưởng vừa rót nước vào chén vừa nói:
- Con ra tù thì phải đổi đời, mà muốn đổi đời thì phải đổi tên - Hắn cười hề hề, bưng từng chén nước mời khách rồi lại nói tiếp - Con kém về chữ nghĩa, chỉ biết "Công" là "thành công", đến đó là chấm hết.
Không khí trong nhà Tưởng vui vẻ hẳn lên. Ông bác như trút được hoàn toàn gánh nặng. Ông khẽ thở phào một hơi. Thi giới thiệu ông bác với Tưởng rồi nói rõ về sự quen thân của mình cho ông bác nghe.
Thi vừa dứt lời thì Tưởng đã tiếp ngay:
- Ra tù con xác định có hai việc cần phải làm. Việc thứ nhất là giúp đỡ mẹ con ổn định cuộc sống về lâu dài. Nhớ lời bố là phải làm lại từ đầu. Con thích làm nghề hơn là cày ruộng. Con đi nghe ngóng và được biết sắp tới sẽ có một nhà máy xi măng ở gần thị trấn. Tương lai đây là một khu vực công nghiệp nên con vội bán đất ở quê, vay thêm anh em, mua được hơn ba trăm mét vuông. Con quyết cắm dùi ở đây. Mua xong đất con vội dựng ngôi nhà tạm rồi triển khai ngay cái nghề kinh doanh đá cảnh. Ai cũng bảo con là thằng liều. Một tháng sau nghe nói dự án nhà máy xi măng không có nữa. Con như chết đứng. Nhưng sau đó thì được thông báo chính thức là nhà máy xi măng không có gì thay đổi. Lần này thì thật rồi, lễ khởi công được ráo riết chuẩn bị. Thế là giá đất lên từng giờ. Sướng quá bố ạ. Mới được chưa đầy một năm mà giá đất ở đây đã tăng lên gấp năm rồi, mà nó còn nhảy nữa. Bây giờ con chỉ cần bán đi một phần ba là đủ tiền trả nợ. Nhưng con không vội, chưa ai hỏi nợ thì con cứ để vậy đã. Con tính đời sống ở thị trấn này cũng sẽ tăng lên. Người ta chơi ngày càng nhiều, có phải không bố. Cho nên cái nghề này cũng kiếm lời ra phết. Con chỉ nghĩ được như thế là chấm hết - Tưởng lại cười, mọi người cứ thế cười theo.
Thi nhận ra ở trong trại Tưởng ít nói, lầm lì bao nhiêu thì ra tù hắn ta lại cười nói bấy nhiêu.
Tưởng đặt chén nước xuống rồi nói tiếp:
- Việc thứ hai là con sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ bố. Con thương bố vất vả quá. Bố là người đã cứu bao nhiêu người vậy mà sao bao nhiêu người không giúp bố lúc khó khăn nhỉ? Nói là cán bộ nhà nước nhưng con biết bố cũng nặng gánh gia đình lắm. Trước mắt con muốn giúp đỡ em Hà, nếu em đồng ý thì con đón em về đây ở cùng mẹ con. Một buổi đi học ở trường, một buổi đi học may. Con bé cũng khéo tay. Sau này nếu có trượt chân kĩ sư, bác sĩ thì có tay nghề này cũng dễ sống lắm bố ạ. Cái anh có bằng chắc gì đã bằng cái anh có nghề. Con chỉ biết như thế là chấm hết.
Ông bác từ nãy đến giờ ngồi nghe cứ ngẩn người ra, lúc sau ông mới được vào một câu:
- Thế sao anh không nói rõ từ đầu, cứ kín kín hở hở làm cho tôi nghi ngờ.
- Cháu cũng ngại phần vì để xem em Hà có chịu không đã. Bây giờ thì em cũng thích rồi.
Việc làm của Tưởng vượt quá xa ý nghĩ của Thi. Thực ra anh có giúp đỡ Tưởng được gì nhiều đâu. Anh đáp:
- Cậu để anh suy nghĩ thêm đã…
Nghe vậy Tưởng cắt ngang:
- Bố đừng lăn tăn gì nữa. Bố là người tốt, từ khi gặp trong trại con đã coi như người bố thứ hai rồi. Con phải giúp đỡ bố. Con còn một nguyện vọng nữa con muốn nói nhưng không biết có nên nói ra ngay không?
Ông bác hỏi ngay:
- Còn chuyện gì anh cứ nói, tôi là bác ruột của cháu đây.
Tưởng cầm chén nước định đưa lên uống vội đặt xuống tiếp lời ông bác:
- Khi nào nghỉ hưu bố về đây ở với chúng con.
Thi giật mình quay lại:
- Sao cậu lại có những ý nghĩ như vậy?
Ông bác thì ngược lại. Ông nở một nụ cười:
- Chú Thi, cứ để cho anh ấy nói hết đã. Anh bảo chú Thi về sống là sống thế nào?
Tưởng cười:
- Được sống với người tốt như bố thì con chỉ có lời thôi. Con muốn được sống với những người tốt, đơn giản vậy thôi, con nói thế là chấm hết, bố đừng nghĩ gì nhiều.
Ông bác cười:
- Chuyện đó thì chắc chú Thi nhà tôi không dám rồi.
Tưởng lại nói chen vào:
- Có gì đâu mà không dám hở bác, vì mẹ con cháu mời hẳn hoi cơ mà.
- Thế mẹ cháu cũng đã biết chú Thi nhà tôi à? - Ông bác hỏi gặng.
- Biết rồi ạ - Tưởng đáp.
Thi mở to mắt nhìn Tưởng:
- Cậu nói làm sao vậy. Mẹ cậu đã gặp tôi lần nào đâu?
- Bố không biết đấy thôi.
Tưởng cười rồi chạy vội vào nhà lấy ra bức tượng bằng đá. Anh cầm vuốt vuốt từng nét trên bức tượng và nói:
- Đây chính là hòn đá mà con đã nhặt được ở trong trại. Lúc đầu con định mày mò tự học nghề khắc chạm đá vì lúc nhỏ con cũng thích mày mò. Một thời gian sau con nhận ra phía trên bề mặt hòn đá có những nếp hằn rất giống những nét trên mặt bố. Con thấy thích lắm và nảy ra ý định khắc một bức tượng về bố để kỉ niệm cho đời.
Thi, ông bác và cả cháu Hà nghe Tưởng nói đã nhận ra ngay những nét Tưởng khắc họa trên hòn đá là đúng. Nó giống khuôn mặt anh quá chừng. Nhất là vòng trán tròn và cặp mắt nhìn thẳng, cái miệng lúc nào cũng giữ nụ cười vừa phải. Cháu Hà thốt lên "giống bố quá". Tưởng đặt bức tượng ngay ngắn trên bàn rồi kể tiếp:
- Con làm việc đó rất bí mật. Bí mật đến mức bố là người đã giữ hộ hòn đá cho con mà cũng không biết. Vì con khắc đến đâu con lại lấy đất trám lại đến đó. Con biết lúc đó bố cũng chưa hiểu việc con làm, mà chỉ tin lời con nói rằng là để luyện tay nghề khắc chạm đá cảnh, vì con muốn dành sự bất ngờ cho phút chót. Làm xong con gửi về nhà, để nơi mẹ con hàng ngày ngồi ăn cơm. Mẹ con lúc đầu không nói gì nhưng rồi mẹ xem kĩ lại, nghe con tả rõ những đường nét, rồi mẹ khen công an mà nét mặt sao dễ gần thế? Có lần con nói đùa: Có một ông công an như thế ở trong nhà thì hay biết mấy mẹ nhỉ. Mẹ chỉ cười, hai má ửng đỏ. Từ hôm chuyển nhà về thị trấn đến nay cũng có lần mẹ hỏi con: Sao không thấy ông công an ấy đến nhà ta chơi nhỉ? Con chỉ nói như thế là chấm hết.
Tưởng đang nói thì từ ngoài sân, bóng một phụ nữ dỏng cao mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt đi vào, chiếc mủng kê một bên vào thân hình thắt đáy lưng ong nhanh nhẹn duyên dáng. Tưởng chạy như lao ra:
- Có mua được hến không mẹ?
Người mẹ gật đầu thay cho câu trả lời rồi chào mọi người. Chợt bắt gặp khuôn mặt Thi, chị sững lại. Chị không ngờ những đường nét trên khuôn mặt anh bằng da bằng thịt lại giống nét mặt của tượng đá đến vậy. Chị nhìn trộm anh một lần nữa rồi vội quay mặt ra phía sân, nơi đó nắng rải vàng và mùi đất mới đang tỏa lan... Chị nhìn theo từng giọt nắng, như cảm thấy ánh mắt của Thi cũng đang hướng về phía đó.
Giọng Tưởng vẫn oang oang:
- Mẹ ngồi tiếp khách đi, để con và em Hà vào bếp cho. Con nói thế là chấm hết.
Giọng nói to của Tưởng khiến mọi người cùng nhìn nhau và cười rộ...
Hà Nội, tháng 3 năm 2012