Nhờ các "cỗ máy hút thông tin" mà NSA hiện có trên mạng điện thoại và cả Internet, hàng tỉ thư điện tử và dữ liệu tin học sẽ được lưu trữ trong "bộ não thép" đó. Trụ sở có diện tích lớn gấp 5 lần Điện Capitol (Quốc hội Mỹ) đó đã tiêu tốn 2 tỉ USD. Có khoảng 40.000 người làm việc tại đấy.
Trái với CIA hay FBI mà điện ảnh Hollywood rất thích khai thác, NSA được thành lập vào năm 1952 để ngăn chặn một vụ Trân Châu cảng mới và là một thế giới bí ẩn. Chỉ đến khi chuyên gia Edward Snowden tố giác, không gian những tưởng bất khả xâm phạm của NSA mới dần được phơi bày.
Đây không phải là lần đầu tiên NSA gây ra nỗi bất mãn. Vào năm 1960, phương pháp hoạt động của cơ quan này đã khiến cho 2 chuyên gia giải mã William Martin và Bernon Mitchell phải lưu vong sang Liên Xô để tố giác rằng NSA đang theo dõi các công dân Mỹ và đồng minh. Cả 2 người này bị chính quyền Mỹ kết tội "phản quốc". Đến năm 1974, NSA lại bị vướng vào scandal Watergate do chính quyền Nixon nghe lén các thành viên đảng Dân chủ.
Sau ngày 11/9/2001, NSA lại có một cuộc đời mới. Chính quyền Bush chấp thuận tất cả những gì mà NSA đòi hỏi. Vòi nước tài chính và kỹ thuật được mở tối đa. Hai đạo luật Ái quốc (Patriot Act) và Tình báo nước ngoài (Fisa: Foreign Intelligence Surveillance Act) đã tạo ra một sự linh hoạt về đặc quyền cho chính phủ với danh nghĩa chống khủng bố.
Tuy nhiên vào năm 2003, để bảo vệ đời tư, Thượng viện đã bác bỏ việc nghe lén điện thoại mà chính quyền Bush đòi hỏi. Thế là NSA lập ra một hệ thống nghe lén bất hợp pháp nhưng bị phanh phui vào năm 2006, tạo nên một làn sóng giận dữ.
Đến năm 2008, Quốc hội phê chuẩn tu chính án của luật Fisa nhằm "định chế hóa" khả năng do thám của NSA. Các khóa học bí mật được mở ra mỗi 3 tháng gọi là “để hạn chế” những sự lạm dụng của NSA nhưng thực chất là để kiểm tra sự bảo mật.
Sự phanh phui mới đây về thói xấu của tình báo Mỹ đã bùng ra vào thời điểm không thể xấu hơn đối với hình ảnh và việc bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại châu Âu. Bà ủy viên Công lý và quyền cơ bản của EU Viviane Reding đã viết một bức thư cho ngài chưởng lý Mỹ Eirc Holder để đưa ra những câu hỏi: Chương trình PRISM nhắm đến người Mỹ hay các công dân nước ngoài? Quy mô của mạng lưới nghe lén là thế nào? Tiêu chuẩn của mục tiêu là gì? Bà cũng yêu cầu ngài chưởng lý nên có câu trả lời nhanh chóng và thỏa đáng nhất.
Trong thư bà nhấn mạnh: "Sự tôn trọng các quyền căn bản là nền tảng của mối quan hệ EU-Mỹ. Có lẽ Quốc hội châu Âu sẽ đánh giá mối quan hệ đó dựa trên câu trả lời của ông".
Việc các chương trình của Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL hay Apple có thể bị NSA nghe ngóng và thu thập dữ liệu chỉ gây ngạc nhiên cho những kẻ lướt web ngây thơ mà thôi. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên châu Âu phát hiện ra rằng đang bị phơi mình một cách nguy hiểm trước tai mắt của tình báo Mỹ. Chỉ có điều là tiến bộ kỹ thuật giúp cho sự do thám đó bành trướng sâu rộng hơn mà thôi.
Từ thập niên 90, châu Âu và Quốc hội EU đã báo động về Echelon, mạng lưới nghe ngóng điện tử toàn thế giới. Nó giúp cho NSA và những cơ quan tình báo nói tiếng Anh khác ghi nhận và thu thập các cuộc điện đàm, thư điện tử. Vụ việc đã gây ầm ĩ tại Pháp cho đến khi Chính phủ Pháp thừa nhận rằng cũng hưởng lợi từ các tin tình báo của Echelon.
Từ năm 2010, Bộ Tài chính Pháp có thể tiếp cận với những thông tin ngân hàng của các công dân EU qua cơ sở dữ liệu Swift đặt tại Brussels. Đến năm 2012, cuối cùng EU chấp thuận chuyển giao các dữ liệu hành khách trên những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương cho Mỹ.
Và cuối cùng tờ Financial Times vừa tiết lộ rằng, trong năm qua Chính phủ của ông Obama đã đề nghị EU kín đáo loại bỏ từ “đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân” một chi tiết kỹ thuật có thể hạn chế khả năng nghe ngóng của Mỹ đối với các công dân châu Âu.
Chính phủ Obama nhanh chóng tìm cách chứng minh rằng chương trình nghe ngóng không giẫm lên đời tư của công dân Mỹ. Một tài liệu mật được công bố hôm 15/6 vừa qua cho thấy rằng, quả thật NSA đã thu thập hàng triệu dữ liệu nhưng chính phủ chỉ tìm thông tin đầy đủ của khoảng 300 số điện thoại.
Có nhiều công ty điện thoại có liên quan chứ không phải chỉ có Verizon. Và những dữ liệu thu thập được đã giúp phá vỡ một âm mưu khủng bố hệ thống tàu điện ngầm ở New York vào năm 2009. Tướng Keith Alexander, Giám đốc NSA, điều trần trước Quốc hội rằng việc do thám đã giúp tránh được hàng chục vụ khủng bố.
Tuy nhiên, một số người vẫn kêu gọi nên thận trọng đối với sự minh bạch để không làm suy yếu cuộc chiến chống khủng bố. "Nếu một vụ khủng bố mới diễn ra, dân chúng sẵn sàng chấp nhận một chính quyền cảnh sát mà tất cả chúng ta đều e ngại" - nhà trí thức Thomas Friedman nhận định