Đóng vai trò quan trọng trong bước đột phá này chính là đương kim Giám đốc Ernst Uhrlau của BND, người từ năm 2006 đã tuyên bố sẽ bắt đầu xem xét lại một cách có hệ thống lịch sử của cơ quan tình báo. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến trường hợp của Klaus Barbie - một cựu quan chức khét tiếng của Gestapo, từng được mệnh danh là "Butcher of Lyon" (Tên đao phủ Lyon) - đã được BND sử dụng làm điệp viên cho mình
Theo tờ Der Spiegel, BND tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc của các nhà sử học, nhưng đồng thời cũng cho biết không phải tất cả mọi tài liệu đều được cho phép tiếp cận. Giới lãnh đạo cơ quan tình báo sẽ có quyền ngăn chặn nếu cho rằng, thông tin có trong một số hồ sơ lưu trữ có thể đe dọa tới an ninh quốc gia cũng như sự an toàn của một số cá nhân.
Trước mắt, quyền tiếp cận các hồ sơ lưu trữ của BND được trao cho 4 nhà sử học nổi tiếng - Jost Duelffer, Klaus-Dietmar Henke, Wolfgang Krieger và Rolf-Dieter Mueller. Ngoài ra, tất cả những người trên còn có quyền huy động thêm một số chuyên gia cùng nghiên cứu tài liệu với họ, nhưng tất cả đều phải trải qua sự kiểm tra gắt gao từ phía BND. Hoạt động của Ủy ban Nghiên cứu lịch sử đặc biệt này dự kiến sẽ kéo dài trong 4 năm.
Các nhà sử học dự định sẽ tập trung vào giai đoạn hoạt động đầu tiên của BND từ năm 1947 đến 1968, thời điểm BND nằm dưới quyền chỉ đạo của Reinhard Gehlen, một cựu thiếu tướng tình báo phát xít Đức. Đặc biệt, các chuyên gia hết sức quan tâm tới thời điểm hình thành cái gọi là "Cơ quan của Gehlen" (tiền thân của BND ngày nay) dưới sự giám sát của quân Mỹ. Cần biết rằng, phải đến năm 1956, BND mới được chính thức chuyển giao sang trực thuộc chính phủ và có tên gọi BND như hiện nay. Vấn đề thu hút sự chú ý của công luận chính là, đã có bao nhiêu tên tội phạm chiến tranh phát xít đã tìm được chỗ ẩn náu ngay trong Cơ quan Tình báo Tây Đức khi đó.
Thật ra, thông tin về việc tình báo Tây Đức cố tình làm ngơ khi sử dụng nhiều đối tượng phát xít cũ đã được nhắc tới từ vài thập niên ngay sau chiến tranh. Thậm chí đã có không ít vụ bê bối lớn nổ ra xung quanh chuyện này. Đáng chú ý là vụ của Johannes Clemens - kẻ trước năm 1945 là nhân viên lực lượng SS, từng nổi danh vì những tội ác dã man của hắn tại Italia.
Chính vì vậy mà từ năm 1963, BND còn cho thành lập một bộ phận đặc biệt gọi là "Ban 85" chuyên trách điều tra và làm rõ gần 200 thành viên SS cũ từng dính líu vào những tội ác chiến tranh đang làm việc trong hàng ngũ Cơ quan Tình báo Tây Đức. Tuy nhiên, vấn đề này đã không được nghiên cứu và giải quyết một cách có hệ thống. Những số liệu ước tính ban đầu cho thấy, một phần đáng kể biên chế của BND (lên tới 28%) là các cựu thành viên của SS, Gestapo hay nhiều đơn vị dưới thời phát xít Đức cũ.
Trong đợt giải mật tài liệu này, các chuyên gia tập trung vào hai cái tên đáng chú ý nhất là Adolf Eichman và Klaus Barbie, trước đó đã được phóng viên tờ Bild và Spiegel nhắc tới rất nhiều.
Theo các phóng viên của tờ Spiegel, Klaus Barbie - trong giai đoạn 1942-1944 từng đứng đầu chi nhánh của Gestapo tại thành phố Lyon (Pháp) - đã được BND tuyển mộ vào năm 1966, hoạt động dưới mật danh điệp viên Alder mang số hiệu V-43118. Trong hồ sơ còn đánh giá tên này "có phong cách tư duy điển hình của người Đức" và "tinh thần chống cộng kiên quyết".
Do đang ẩn náu tại Bolivia, nên Barbie cung cấp cho BND thông tin về tình hình quân đội tại quốc gia này. Sau khi được tuyển mộ, hắn được cất nhắc làm trưởng đại diện một công ty Tây Đức tại Bolivia, chuyên tiêu thụ những bom đạn còn thừa từ thời phát xít. Tiền thù lao của Barbie được BND chuyển qua chi nhánh của Chartered Bank tại San Francisco. BND chỉ chấm dứt hợp tác với Barbie vào cuối năm 1967 với lý do "quá mạo hiểm", sau khi tòa án Pháp tuyên án tử hình vắng mặt đối với "Tên đao phủ Lyon". Sau đó, Klaus Barbie được dẫn độ sang Pháp vào năm 1983 và chết năm 1991 trong nhà tù tại đây.
Trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình, BND cũng đã từng dính vào không ít những vụ bê bối - những phi vụ thất bại của các điệp viên tại Iraq và Afghanistan, hoạt động theo dõi trái phép các phóng viên, bản danh sách nổi tiếng hồi năm 1970 (liệt kê các nguồn tin bí mật của BND, trong đó có một loạt tổng biên tập của các tờ báo lớn tại Đức) v.v... Tuy nhiên, tiết lộ về sự bao che của BND đối với những tên đao phủ phát xít như Eichman và Barbie được công luận đánh giá là một sự sỉ nhục đặc biệt đối với cơ quan này.
Do giai đoạn của những hồ sơ trên (từ khi thành lập cho tới năm 1968) là thời kỳ cao điểm nhất của Chiến tranh lạnh, chính vì vậy, các nhà sử học quan tâm đến tính hiệu quả của tình báo Tây Đức trong thời kỳ này, cũng như đối thủ chính của họ là ai.
Trên danh nghĩa, nhiệm vụ chính của BND chính là hoạt động tình báo đối ngoại, nhưng họ lại rất quan tâm đến hoạt động chống phá CHDC Đức, khi đó không được xếp vào nhóm thuộc "nước ngoài". Ngoài ra, bản thân BND có một mạng lưới điệp viên rất đông đảo ngay trong nước.
Chẳng hạn như vài năm trước đã có thông tin cho biết, một loạt phóng viên của nhiều tờ báo hàng đầu tại Đức - như Welt, Spiegel hay Zeit - có những mối tiếp xúc chặt chẽ với BND. Ngoài ra, theo một vài nguồn tin chưa thể kiểm chứng, một vài chính trị gia nổi tiếng tại CHLB Đức cũng là những nguồn tin của BND