Mặc dù số phận của ông không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái nhưng tướng Vlasik đã đủ công tâm để nhìn nhận thực tế một cách đúng đắn. Những gì mà ông kể về Stalin giúp cho hậu thế hiểu thật hơn về nhà lãnh đạo này. Xin giới thiệu tiếp một phần những ghi chép của tướng Vlasik.
Làm theo ý dân
Tôi muốn kể một số mẩu chuyện về thái độ tận tình và quan tâm của đồng chí Stalin đối với người dân và các nhân viên dưới quyền.
Tôi nhớ cuộc nói chuyện ở những năm 30 giữa đồng chí Stalin và đồng cí Molotov trong một lần đi dạo ở
Đồng chí Molotov nói, ông đã nghe được tin rằng nhân dân không đồng tình với quy chế tuần làm việc 5 ngày như thế, vì không có một gia đình nào có thể có cùng một ngày nghỉ, và bạn bè gặp gỡ nhau trong ngày nghỉ cũng khó vì ngày nghỉ của mỗi người ở một ngày khác nhau.
Đồng chí Stalin khi nghe được như thế liền nói ngay: "Một khi nhân dân không đồng tình thì phải bỏ chế độ tuần làm việc 5 ngày và ra quy chế về ngày nghỉ chung cho tất cả mọi người, như nhân dân mong muốn". Mệnh lệnh này đã được thực hiện ngay lập tức. Đồng chí Molotov lúc đó đang làm Chủ tịch Hội đồng Dân ủy…
Trong thời gian sau chiến tranh, Stalin rất chăm chú theo dõi để giá các loại lương thực thực phẩm được giảm đều đặn và kịp thời. Những đồng chí chỉ huy từng tham gia chiến tranh được phép có những ưu đãi để xây dựng nhà nghỉ cho cá nhân.
Thương người như thể thương thân
Một lần trong kỳ nghỉ hè, một nhân viên an ninh, có nhiệm vụ gác khu trang trại, nơi đồng chí Stalin nghỉ, đã ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ. Cũng phải nói nhẹ bớt lỗi cho nhân viên này là, tôi chỉ có 9 thuộc cấp mà khu vực cần phải gác giữ lại rất rộng nên mọi người dĩ nhiên là cũng mệt mỏi.
Việc này được báo cáo lên đồng chí Stalin. Lãnh tụ gọi tôi lên và hỏi xem những biện pháp nào đã được áp dụng đối với nhân viên đã vi phạm kỷ luật. Tôi đáp rằng, tôi muốn cho nhân viên đó thôi việc và chuyển về Moskva. Lãnh tụ lại hỏi, thế anh chàng ấy đã biết ân hận vì đã ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ chưa? Tôi đáp, thưa, đã biết ân hận rồi ạ. "Thế này nhé, một khi anh chàng ấy đã biết ân hận rồi thì đừng kỷ luật anh ta nữa, cứ để cho anh ta tiếp tục làm việc", - đồng chí Stalin nói.
Về mối quan tâm của đồng chí Stalin tới cá nhân tôi thì có một việc thế này. Chuyện xảy ra năm 1948 ở Crimê trong mùa nghỉ hè. Một tối, như thường lệ trong giai đoạn kỳ nghỉ, chúng tôi cùng thư ký Poskrebyshev ăn tối với đồng chí Stalin. Lãnh tụ nói đùa nhiều, kể về các kỷ niệm quá khứ, kể về cuộc sống trong giai đoạn bị đi đày ở Trukhansk.
Bữa tối đã kéo rất dài và ngay sau đó, chúng tôi không đi ngủ mà quyết định đi ngay sang một nông trang khác. Đánh thức các lái xe dậy và đi về Livandia. Tới Livandia, đồng chí Stalin ra lệnh dọn đồ ăn ra bàn ngoài hiên và mời tất cả các lái xe cũng như các nhân viên an ninh tháp tùng vào dùng bữa. Ăn xong, đồng chí Stalin và thư ký Poskrebyshev đi nghỉ, còn tôi phải bắt tay vào làm phận sự của mình ngay.
Ngủ vài ba tiếng rồi tỉnh dậy, đồng chí Stalin cho gọi ô tô tới. Khi tôi lại gần chỗ ông, ông thấy rằng dáng điệu của tôi trông mệt mỏi nên hỏi lý do. Khi biết tôi chưa hề ngả lưng chút nào, ông không cho tôi đi theo ông nữa mà ra lệnh phải lên giường ngủ ngay. Sau đó ông còn mấy lần hỏi các nhân viên an ninh xem Vlasik đã đi ngủ chưa. Và chỉ tới ngày hôm sau ông mới gọi tôi và hỏi, tôi ngủ đã đủ chưa. Tôi xin lỗi ông, còn ông bật cười…
Trân trọng người tài
Mọi người đều biết thái độ ấm áp như cha chú của đồng chí Stalin đối với người phi công lừng danh Valeri
Đồng chí Stalin đã rất quan tâm tới những chuyến bay thử nghiệm đường trường của
Lãnh tụ Stalin rất lo lắng cho
Tôi nhớ, trong buổi gặp tại phòng khánh tiết Georgi trong Điện Kremli nhân sự trở về sau chuyến bay tới Mỹ qua đường Bắc Cực của Chkalov, anh phi công đã đầy hứng khởi vỗ tay vào ngực áo quân phục và hô vang: "Tôi sẵn sàng không chỉ hiến dâng tính mạng của mình cho đồng chí, mà cả trái tim tôi nữa!".
Ngủ ít, làm nhiều
Trong chiến tranh, lãnh tụ Stalin thường hay ra mặt trận, nhưng tôi không đi tháp tùng ông vì lý do bảo mật. Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng, một khi Vlasik ở Moskva thì tức là Stalin cũng đang ở Moskva.
Bất chất tất cả những khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu chiến tranh, Stalin không khi nào hoài nghi vào chiến thắng. Trước ngày lễ 7/11/1941 (kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại - PH), khi biết tôi đã chuyển thư viện của ông xuống Kyibyshev, ông đã nói chắc nịch: "Cậu làm thế là vô ích, chúng ta sẽ không bao giờ để mất Moskva".
Trước dịp lễ tháng 11/1941 mấy ngày, Stalin gọi tôi lên và bảo cần phải chuẩn bị không gian dưới ga tàu điệm ngầm Mayakovsky để tiến hành lễ kỷ niệm. Chúng tôi đã hoàn thành mọi việc rất nhanh và tới thời điểm đã định thì hội trường dưới ga tàu điện ngầm đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Khi đi trên băng chuyền xuống dự lễ kỷ niệm, đồng chí Stalin nhìn tôi (tôi lúc đó mặc áo lễ phục và mũ lông cao) và nói: "Đấy, trên mũ cậu có một ngôi sao, còn tôi thì không có. Mà này, thực ra cũng không tiện nếu Tổng tư lệnh mà lại không mặc quân phục theo đúng điều lệnh. Ngay cả trên mũ mà cũng không có sao. Cậu hãy đi tìm cho tôi một ngôi sao".
Đồng chí Stalin đã đọc diễn văn. Ông kết thúc bằng câu: "Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta sẽ chiến thắng". Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc…
Sau buổi lễ, đồng chí Stalin trở về Điện Kremli. Ăn tối xong ở đó mọi người ra về. Rồi Stalin đỉ ngủ. Thường là ông ngủ rất ít, trong giai đoạn chiến tranh có nhiều khi ông không ngủ ban đêm mà chỉ nằm một hai tiếng ban ngày và yêu cầu thư ký Poskrebyshev đánh thức ông dậy ngay mỗi khi có việc cần.
"Quảng trường Đỏ đã lên sóng"
Ngày 7/11/1941 trên Quảng trường Đỏ, như thường lệ, có duyệt binh. Chúng tôi đã thực hiện đủ các biện pháp bảo đảm an ninh nhưng dẫu sao vẫn còn tỉ lệ mạo hiểm cao.
Sáng 7/11/1941, Stalin dậy rất sớm. Tôi tháp tùng ông ra Quảng trường Đỏ. Đúng 8 giờ, đồng chí Stalin và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bước lên lễ đài trên Lăng Lênin. Dưới tiếng chuông đồng hồ ở Cổng Spasky, Nguyên soái Liên Xô Budionnyi cưỡi ngựa phi ra tiếp nhận lễ duyệt binh. Đi một vòng quanh các đơn vị và chúc mừng họ nhân ngày lễ, đồng chí Budionnyi được nghe lời hô đáp "Ura" nóng bỏng và đồng thanh đến mức tôi nhìn thấy gương mặt của đồng chí Stalin trở nên vui vẻ vô cùng.
Cố gắng như thường lệ, tôi luôn không rời mắt khỏi ông và đứng sao cho Stalin luôn nhìn thấy mình để ông có thể gọi bất cứ lúc nào. Và quả thực là ông đã cần tôi. Đã có thỏa thuận là truyền lễ duyệt binh trên đài truyền thanh nhưng chỉ ở các quảng trường Moskva. Đồng chí Stalin gọi tôi và hỏi xem có thể truyền hình ảnh Quảng trường Đỏ lên sóng để cho cả thế giới biết được không.
Tôi đi xuống dưới, vào trong Lăng, nơi trực của Trưởng phòng Thông tin liên lạc và bảo với anh ấy ý muốn của đồng chí Stalin. Và nhận được câu đáp: "Mọi việc sẽ được thực hiện", tôi đi lên để báo cáo cho đồng chí Stalin. Lúc này, ông đã bắt đầu bài phát biểu lịch sử của mình. Tôi hướng tới đồng chí Molotov, người đang đứng cạnh ông, và nói to để Stalin nghe thấy: "Quảng trường Đỏ đã được lên sóng".
Nắm chắc tình hình
Ngày 14/7/1947. Theo nhiệm vụ được đồng chí Stalin giao cho, tôi ra sân bay đón đoàn đại biểu các nghị sĩ Anh. Đã có một cuộc gặp gỡ rất thú vị và khó quên ở chỗ đồng chí Stalin. Lãnh tụ cho phép tôi có mặt tại cuộc gặp này.
Các nghị sĩ Công đảng đã đặt ra nhiều câu hỏi chính trị rất sâu sắc và đồng chí Stalin đã trả lời một cách rất ngắn gọn và rõ ràng đến mức tất cả đều kinh ngạc và công nhận đấy là con người vĩ đại nhất thế giới, không chỉ thông thạo các vấn đề chính trị mà còn hiểu rất rõ nền kinh tế Anh.
Khi đi về nông trang, cùng tôi có hai nhân viên an ninh khác. Họ cũng rất ngạc nhiên trước cách điều khiển các buổi tiếp tân của Stalin.
Thạo việc an ninh
Đầu những năm 50. Stalin quả thực là một người nhân văn vĩ đại và một cán bộ an ninh và một nhà tình báo tuyệt vời. Ông biết cách đưa ra những vấn đề có tầm quan trọng đến mức những cán bộ an ninh như chúng tôi cũng phải kinh ngạc. Ông biết rõ những vấn đề "quốc gia đại sự" đôi lúc là quan trọng nhất của chúng tôi, những vấn đề mà sự cảnh giác là rất cần thiết, tới mức đôi khi ta phải ngạc nhiên, không rõ bằng cách nào mà ông đã nhìn thấy trước được.
Đồng chí Stalin so sánh công việc của chúng tôi với ngành tình báo tư bản châu Âu. Ông dẫn ra thí dụ rằng, tại các nước tư bản, trong các cơ quan tình báo có cả những giáo sư, nhà văn, những nghệ sĩ nổi tiếng và cả những người lao công… Mỗi người trong số này đều mang về những thông tin cần thiết và sẵn sàng chuyển nội dung các buổi thẩm vấn những người bị bắt, kiểm tra lại những người bị bắt để xác định đúng nhân thân, để khỏi phạm sai lầm