Lũ con gái thấy thế im bặt, bấm nhau đi vào hàng nhưng vẫn dúi đầu vào vai, vào lưng nhau cố nhịn cười, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay.
Tùng đeo chiếc máy ảnh toòng teng trước ngực, chiếc túi đựng đồ nghề căng phồng bên hông, ống quần xắn tới gối đang đi về phía khu nghỉ mát, thấy thế đứng lại dõi nhìn. Ở nông thôn rộng rãi, thoáng mát, bọn trẻ con sướng thật, chơi thoải mái, không bù cho lũ trẻ trên thành phố, tù túng quá. Nhìn chúng, Tùng lại nhớ tới những trò chơi của anh thời trẻ ở quê. Chẳng biết có sách vở nào truyền lại không nhưng hầu như ở đâu, lũ trẻ cũng có những trò chơi mô phỏng công việc của người lớn, thật ngộ nghĩnh. Đứng nhìn lũ trẻ một lúc, Tùng sực nhớ tới công việc của mình là phải đi kiếm tư liệu và chụp ảnh về làm một phóng sự cho số báo tới. Anh quay gót bước đi. Gần tới khu vực bãi tắm, Tùng thấy miệng khát khô. Anh tạt vào một quán nước gần đó, đúng hơn là một chiếc lều bạt được dựng bằng bốn cái cột cắm vào bốn chiếc lỗ làm sẵn trong cát. Hàng hóa chỉ lèo tèo vài chai nước ngọt và những gói kẹo của địa phương để gọn gàng trên một chiếc bàn nhựa. Chủ quán là một người đàn bà rất khó đoán tuổi. Thấy có khách, bà nở một nụ cười khó nhọc:
- Mời cậu vào uống nước!
- Vâng ạ.
Tùng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Bỏ các thứ đeo lỉnh kỉnh trên người xuống bãi cát, anh gọi một chai fanta có đá. Người đàn bà làm theo yêu cầu của anh nhưng tay bà run run, lóng ngóng. Tùng bảo:
- Cô ơi. Cô để cháu bật cho - Vừa nói, anh vừa nhận chai fanta từ tay người đàn bà và bật nắp, đổ nước ra chiếc cốc đã được bà chủ bỏ sẵn mấy viên đá trong đó. Tùng đưa lên miệng làm một hơi. Chà, đã quá. Cái mát lạnh như có chân. Nó bò tới đâu, Tùng biết tới đó, anh tỉnh táo hẳn lên. Dựa lưng vào chiếc ghế tựa đã được tỳ vào thân cây dừa, bây giờ Tùng mới có dịp ngắm kỹ bà chủ quán. Một người đàn bà khắc khổ, vẻ mặt từng trải nhưng đâu đó vẫn sót lại những nét của một thời xuân sắc. Bà không để ý tới khách mà đưa mắt nhìn ra phía biển. Ngoài kia những con sóng trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tới tấp dội vào bờ… Tùng gợi chuyện:
- Cô ơi! Cô là người gốc ở đây hay từ tỉnh khác đến đây sinh sống ạ?
Nghe hỏi, người đàn bà hơi giật mình, quay lại nhìn Tùng. Bà hỏi lại:
- Cậu vừa hỏi gì tôi ?
- Cháu hỏi cô quê ở đây hay từ nơi khác đến ạ?
Chủ quán nở một nụ cười chả ra vui cũng chả ra buồn, chậm chạp bắt chuyện:
- Tôi sinh và lớn lên ở đây. Ngày trước tôi đi Thanh niên xung phong… Hòa bình lại về đây… và bây giờ thì đang sống nốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời…
Tùng không để ý tới câu "những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời" mà người đàn bà vừa nói. Anh tiếp:
- Cô ơi! Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trông cô rất có nét. Chắc hồi còn trẻ cô xinh lắm. Cháu là nhà báo, đang công tác tại Hà Nội. Cô có thể kể về cuộc đời, về thời con gái của mình cho cháu nghe được không ạ? Biết đâu cháu lại có một câu chuyện tình cảm động cũng nên - Tùng cười.
Người đàn bà thở dài, ra vẻ không muốn. Nhưng có lẽ thấy người khách rất dễ mến nên bà bắt đầu tâm sự. Giọng bà chùng xuống, đôi mắt lại hướng ra phía biển như đang cố nhớ về một thời xa lắc...
- Hồi còn con gái - Bà bắt đầu kể - trông tôi cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng ngày ấy cậu biết đấy, chiến tranh ác liệt lắm. Vì thế ai nghĩ đến chuyện làm đẹp, yêu đương. Thanh niên ra chiến trường hết cả, ở nhà rặt ông già bà cả với lũ trẻ con. Là gái nhưng 18 tuổi, tôi cũng theo chị em đi chiến đấu, không thể ngồi yên được. Đơn vị Thanh niên xung phong chúng tôi đảm trách một cung đường trên tuyến Trường Sơn. Khỏi phải nói tới sự gian khổ, ác liệt của chiến trường, bởi sách báo, ti vi, đài đóm nói quá nhiều rồi, tôi chỉ kể cho cậu nghe về chuyện riêng của tôi. Có thể coi đó là chuyện tình cũng được… may ra có thể giúp cậu viết lách được gì đó.
- Vâng, cháu cảm ơn cô!
- Biết bắt đầu từ đâu được nhỉ?
- Cô cứ kể tự nhiên, từ đâu cũng được ạ…
- Ừ nhỉ, tôi quên cậu là nhà báo. Thôi được, tôi cứ kể rồi cậu viết thế nào thì tùy… Một buổi trưa Trường Sơn. Trời nắng đẹp lắm. Con suối đá gần nơi chúng tôi đóng quân rất thưa cây cối… Nắng hắt xuống dòng suối những đốm vàng trông như hình da con báo ấy. Tôi và một cô bạn người Ninh Bình rời lán, xách súng ra suối. Nói cậu đừng cười, nơi đây vắng người qua lại nên hai chị em chúng tôi trút bỏ hết quần áo rồi lao xuống dòng suối trong mát vẫy vùng. Thật thỏa thích.
Khi hai đứa đang thỏa sức vẫy vùng trong nước, đôi khi hứng chí, còn nhô ngực lên khỏi mặt nước để chiêm ngưỡng và so sánh "đôi gò bồng đảo" của nhau… thì bỗng có tiếng cây rừng gãy răng rắc. Một vài chú chim từ lùm cây trên bờ bay vụt lên. Nguy rồi! thám báo! Hai chị em tôi lao vội vào bờ, chỉ kịp mặc nhanh bộ quần áo dài rồi quơ khẩu AK, nép vào mô đá quan sát. Thình lình, chúng tôi phát hiện ra một tên lính mặc áo rằn ri, vai đeo ba lô đang lom khom chạy trốn. Hai chị em tôi lao lên, vừa chạy vừa hô: "Đứng lại! Đứng lại không tao bắn!".
Tên lính vẫn cắm đầu chạy miết. Tôi giương súng bắn chỉ thiên một phát. Hắn vẫn chạy. Tức tiết, tôi quỳ xuống, giương súng lên, ngắm rồi bóp cò.
Tôi bảo cô bạn đứng canh chừng rồi chạy về nơi để quần áo khi nãy lấy chiếc khăn dù quay lại garo vào vết thương cho hắn và cùng nhau đưa hắn về lán. Chị em trong đơn vị túa ra xem. Nghe chuyện bắt thám báo, bọn chúng trầm trồ thán phục. Có đứa rùng mình như gặp phải ma, hét toáng lên, làm thanh động cả cánh rừng. Thanh niên xung phong mà. Những chuyện như thế là thường. Tên lính ngụy bị chúng tôi trói ghì vào gốc cây trước lán. Mấy đứa trong đại đội táo tợn đi đến nâng cằm hắn lên, xỉa xói: "Trông đẹp trai thế này mà lại đi rình phụ nữ tắm à? Thèm lắm phải không em?".
Tên thám báo cúi gằm mặt xuống, vẻ xấu hổ. Tôi quát toáng lên: "Thôi đi mấy con quỷ cái! Hãy sờ vào gáy chúng mày ấy!"…Chúng tôi phải đút cơm cho hắn ăn, thậm chí lúc hắn đi… vệ sinh cũng phải phục vụ. Hắn tỏ ra rất ngoan ngoãn, chịu khó ăn và đề nghị "các chị" cho được gặp người lãnh đạo cao nhất của đơn vị để trình báo một việc rất hệ trọng.
Chúng tôi không hiểu. Ông nhìn chúng tôi, tuyên dương đơn vị có tinh thần cảnh giác cao, có ý chí tiến công kẻ thù, rồi ông bảo: "Đây là một chiến sĩ giải phóng rất quan trọng. Đồng chí Hạnh đây được nhận nhiệm vụ rất đặc biệt nên phải cải trang thành thám báo nhằm luồn sâu vào trong lòng địch. Nhưng vì thấy "hai cô tiên đang tắm suối đẹp quá", không kìm nén được nên đã tò mò ngắm trộm và hậu quả là đã bị dính đạn và bị bắt làm tù binh…".
Khi biết được sự thật như vậy, tôi thật sự ân hận về việc làm của mình và tình nguyện cùng đồng chí quân y phục vụ anh ấy… Hàng ngày, tôi luôn ở bên Hạnh, chăm sóc cho anh từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Khoảng nửa tháng sau vết thương của Hạnh lành hẳn. Khi ấy tình cảm giữa hai người chúng tôi đã trở nên hết sức mặn nồng…
Tối ấy, Hạnh rủ tôi ra suối. Ngày mai anh ấy về đơn vị. Chúng tôi rải một tấm nilon gần một bụi cây rồi nằm sát bên nhau nói về tương lai cuộc sống, về tình yêu… và Hạnh đã ngỏ lời yêu tôi. Nói cậu đừng cười, chúng tôi đã trao thân cho nhau ngay đêm hôm ấy. Tôi tặng anh một tấm ảnh tôi chụp trước khi vào Thanh niên xung phong… Hôm sau, anh trở về đơn vị. Luýnh quýnh thế nào, tôi chỉ kịp ghi lại đơn vị hòm thư và biết quê anh ấy ở Kiến Xương, Thái Bình mà không biết thôn xóm gì cả. Hạnh cũng lấy địa chỉ đơn vị hòm thư của tôi và nói sẽ còn qua lại cung đường này nhiều nên sẽ có dịp hai đứa lại gặp nhau. Chúng tôi ước hẹn, nếu hy sinh trong cuộc chiến thì thôi, nếu còn sống thì nhất định sẽ tìm lại nhau và xây dựng hạnh phúc gia đình, nhất định là thế.
Sau này, tôi đã viết thư cho anh ấy và chỉ nhận được 3 lá thư anh trả lời, sau đó bặt tin. Không hiểu anh chuyển đơn vị hay đã hy sinh… Hai năm sau thì miền
Nghe người đàn bà kể chuyện, Tùng thấy cay cay nơi sống mũi. Và khi bà nhắc đến tên Hạnh, anh chợt nghĩ, liệu có phải là cha mình không? Có thể lắm chứ… Lại nghĩ, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình thì có biết bao nhiêu người tên là Hạnh. Biết đâu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với lại… nếu có chuyện đó thì chắc bố đã kể cho anh nghe rồi. Có gì ông giấu anh đâu. Suy nghĩ đó làm anh nhanh chóng quên đi điều băn khoăn ấy. Tùng đưa mắt ngắm người đàn bà đang ngồi trước mặt, lòng trĩu nặng. Anh tự hỏi, không biết trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này còn biết bao "cô Thanh niên xung phong thời đánh Mỹ" phải sống một cuộc sống thiệt thòi như người đàn bà này nữa? Tùng hứa với bà, trên nền câu chuyện bà kể, anh sẽ viết thành một câu chuyện tình thật cảm động để mọi người cùng đọc, cùng chiêm nghiệm và anh mong bà khỏe để được đọc câu chuyện ấy.
*
Tùng vừa pha trà vừa kể cho bố nghe về cuộc gặp gỡ, về cuộc đời và mối tình thời chiến của người đàn bà anh đã vô tình gặp nơi bãi biển trong đợt đi công tác vừa qua. Ông Hạnh ngồi dựa lưng vào thành ghế salon lắng nghe con trai như uống từng lời của nó. Khuôn mặt ông có lúc nhăn lại, có khi dãn ra trông thật kỳ lạ. Tùng không để ý nên không hay biết từ bao giờ, ông Hạnh ngồi đờ đẫn như một người vô cảm. Tùng quay lại, thấy thế lên tiếng:
- Bố! Bố làm sao thế?
Ông Hạnh giật mình, bừng tỉnh. Thoáng chút bối rối, ông lật đật đứng dậy đi đến bên tủ, lấy chiếc vali đem ra đặt lên bàn. Đoạn, ông mở vali lục tìm và lấy ra một bức ảnh đen trắng đã ố vàng nhưng khuôn mặt của người trong ảnh vẫn còn rõ nét. Đưa tấm ảnh lên ngắm, ông quay sang nói với con trai:
- Tùng này! Anh thấy người đàn bà ấy với người trong ảnh này có nét nào giống nhau không?
Đỡ tấm ảnh từ tay bố, Tùng đưa lên xem. Anh gật gù xác nhận:
- Đôi mắt, đôi mắt và cái miệng rất giống, bố ạ. Còn khuôn mặt thì… khó xác định quá.
Ông Hạnh kéo ống quần pijama bên trái lên, chỉ vào đùi, nói với con trai:
- Vết thương ấy đây. Còn người đàn bà ấy tên là Hiên, Đỗ Thị Hiên anh ạ… Câu chuyện tình cảm ấy là của bố… Tùng ạ. Anh có hiểu không?
- Bố! Sao bố không cho con biết chuyện này?
- Cho biết để làm gì… mà bây giờ thì anh biết rồi đấy thôi… Anh có thể đưa bố đến gặp bà ấy được không?.. Nhưng… nhưng anh đừng cho mẹ anh biết. Nếu biết… mọi việc có thể trở nên… phức tạp hơn đấy…
Tùng cũng thổn thức:
- Con sẽ đưa bố đi gặp cô ấy… Còn mẹ… bố con mình sẽ không cho mẹ biết… Bố tin con đi. Con lớn rồi mà, hơn nữa con là người học xã hội mà bố.
Ông Hạnh nhìn đứa con trai đã lớn, mỉm cười tin tưởng.
*
Chiếc xe con dừng trên bãi cát nơi mà cách đó nửa tháng Tùng đã có mặt ở đây. Không có cái quán nào cả. Và người đàn bà ấy cũng không có nốt. Một chút lo lắng hiện lên nét mặt ông Hạnh. Tùng cũng thoáng buồn. Ngoài kia biển vẫn kiên trì gầm rú, gào thét. Hình như hôm nay biển động? Từng đợt sóng tới tấp táp vào bờ, làm bọt tung lên trắng xóa. Tùng mở cửa xe, bước xuống. Anh ngó quanh rồi đi nhanh tới chỗ bọn trẻ hôm trước. Vẫn tiếng lung bung bung…bung bung… tùng xòa… bu lu… chúng đang chơi tiếp trò đưa ma. Không biết hôm nay chúng tiễn con gì? Tùng đi đến nhẹ nhàng:
- Này, các cháu cho chú hỏi. Bà Hiên bán nước ở chỗ kia hôm nay đi đâu? Nhà bà ấy ở chỗ nào hả các cháu?
Thằng trưởng trò ra hiệu cho cả bọn "dừng kiệu". Nó bước mấy bước đến đứng trước mặt Tùng, nhìn anh từ đầu tới chân, hỏi:
- Thế chú là người nhà bà Hiên à?
- Ừ, đúng thế.
- Sao người nhà mà bây giờ mới đến? Bà ấy… bà ấy… đi bệnh viện rồi.
- Chú là người nhà… nhưng ở xa lắm… nên bây giờ mới đến được. Thế các cháu có biết bà ấy nằm ở bệnh viện nào không?
- Hà Nội. Lên Hà Nội mà hỏi - Rồi quay ra lũ bạn, nó ra lệnh - Nào, bọn mình đưa tiếp đi, gần đến huyệt rồi.
Lại những tiếng lung bung bung…tùng bu lu… xòa. Lũ trẻ chơi cái trò ấy một cách nhiệt tình, vô tư mà không hay biết trong lòng người trai trẻ đang cồn lên một nỗi niềm da diết. Anh quay ra chỗ đỗ xe cho ông Hạnh biết tin.
Hai bố con lại lật đật lên xe. Người tài xế cho xe lượn một vòng trên bãi cát. Những chiếc bánh của nó hằn lên trên mặt cát một vệt to tướng rồi phóng nhanh, ngược về Hà Nội…
Hơn bốn tiếng sau, họ đã có mặt tại bệnh viện K. Ông Hạnh tất tả theo Tùng hết phòng này qua phòng khác nhưng vẫn không thấy người đàn bà cần tìm… Như chợt nhớ ra, Tùng bảo bố dừng ngoài hiên, anh đi đến phòng trực của bác sĩ, đề nghị cho xem danh sách bệnh nhân. Không mấy khó khăn, hai cha con ông Hạnh đã tìm đến được chỗ bà Hiên. Bà nằm đó, thân hình tiều tụy, đôi mắt đờ đẫn. Trông nom chăm sóc bà là một cô cháu gái họ xa. Tùng đến ngồi xuống bên bà, khẽ gọi:
- Cô ơi… Cô có nhớ cháu không? Cháu là nhà báo hôm lâu ngồi với cô trên bãi biển đây mà…
Bà Hiên nở một nụ cười khó nhọc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một niềm vui, bà khó nhọc hỏi:
- Nhà báo… đem chuyện đến… đọc cho tôi nghe đấy hả? Còn may… là tôi vẫn…có thể nghe được…
- Cô ơi! Chuyện cháu chưa kịp viết… Nhưng hôm nay… hôm nay cháu đưa đến cho cô một điều bất ngờ… rất vui cô ạ… Cháu đưa "người ở bên suối Trường Sơn" năm ấy đến cho cô đây…
- Cậu cứ đùa… làm gì. Chắc ông ấy… hy sinh rồi…
- Hiên! Tôi đây!... Hạnh đây… Cái ngày ấy không bao giờ tôi quên Hiên ạ. Sau cái ngày ấy… tôi lại sang Campuchia… Mấy năm sau mới ra quân. Tôi đã hỏi về Hiên… rất nhiều… nhưng chẳng có ai biết cả…
Bà Hiên nghe thế ngước mắt lên nhìn và cố gượng dậy. Tùng giúp bà ngồi dựa vào chiếc gối để sát vào tường. Bà đưa mắt nhìn ông Hạnh, không ra cười cũng không ra khóc, không nói nên lời. Từ hai hố mắt của người đàn bà ấy, hai hàng nước mắt cứ trào ra. Ông Hạnh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai người nữ cựu Thanh niên xung phong. Bà Hiên khó nhọc đưa tay lần tìm bàn tay người bạn già. Họ nắm chặt tay nhau, cả hai trông thật hạnh phúc.
Cô cháu gái đôi mắt cũng rưng rưng…
Tùng nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại không gian tĩnh lặng và ngắn ngủi cho hai người. Anh bước nhanh ra hành lang, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi lặng lẽ đi xuống tầng và ra cổng bệnh viện.
Thành phố đã lên đèn