- Dạy khỉ không khó lắm, bí quyết là chọn khỉ như thế nào - Nói rồi Hồ Lô cho tôi tận mắt chứng kiến việc anh chọn khỉ.
Địa điểm chọn khỉ ở trong sân sau, có tường cao xây quanh nhà anh. Những con khỉ bị bắt phải đội gạch. Hồ Lô vung roi một cái, từng con khỉ đội gạch trên đầu chạy. Khi bọn khỉ mệt thở, Hồ Lô kéo tôi vào trong nhà, nhòm trộm ra ngoài qua khe rèm cửa sổ.
Có một con khỉ mắt xếch thấy Hồ Lô bỏ đi, bèn vứt luôn hòn gạch, lấy tay bắt rận. Hồ Lô quan sát một lúc rồi bất ngờ đẩy cửa sổ. Nghe cửa sổ kêu, con khỉ mắt xếch bỗng bò dậy, đội viên gạch chạy thật nhanh, hơn nữa còn làm ra vẻ thở hổn hển.
Hồ Lô nói với tôi: "Đây là con khỉ mình chọn ra".
- Anh chọn con khỉ mắt xếch sao?
- Đúng! Chỉ có những con khỉ thông minh lanh lợi mới có thể giúp chủ kiếm ra tiền.
Tôi nói: "Nhưng con súc sinh này gian xảo quá!".
- Sợ gì gian xảo, có dây buộc, có thức ăn dử, có roi đe nẹt.
Hồ Lô nhờ dạy khỉ làm xiếc mà dựng nên cơ nghiệp, trở thành người giàu có nhất vùng. Anh còn thuê rất nhiều người, tổ chức thành mười mấy đội xiếc khỉ ra tỉnh ngoài biểu diễn kiếm ăn. Năm nào họ cũng nộp tiền phần trăm cho Hồ Lô. Tôi hỏi tiền trao thế nào? Hồ Lô bảo mỗi năm trao một lần, căn cứ vào thu nhập thực tế.
- Anh không đi theo, làm sao biết thu nhập thực tế của mỗi đội là bao nhiêu?
- Khỏi lo chuyện này, bọn họ đều sẽ trao đủ cả. Vấn đề là chọn người - Hồ Lô thản nhiên cười đáp - Người tinh anh càng quan trọng hơn khỉ tinh anh.
Tôi hỏi chọn người như thế nào? Anh bảo anh sẽ cho tôi chứng kiến.
Địa điểm chọn người vẫn là nơi chọn khỉ trong sân sau nhà anh. Mấy chục chàng trai làm thuê ở tỉnh ngoài đã tiếp nhận tuyển chọn. Hồ Lô bưng ra mười mấy bát đậu xanh, vãi một bát trên nền xi măng trước mặt mỗi người, sau đó sai mỗi người nhặt trước mặt mình không thiếu một hạt, xem ai nhặt nhanh.
Sau khi hô một tiếng bắt đầu, Hồ Lô dẫn tôi vào trong nhà, vẫn nhìn trộm ra ngoài qua khe rèm cửa sổ. Những chàng trai thấy chúng tôi đi, phần lớn đều vội vàng thò hai tay vun đậu thành đống rồi vốc vào bát, chỉ nháy mắt là xong. Chỉ có một cậu méo mồm, không vội vàng mà thư thả nhặt từng hạt, hơn nữa còn chau mày đếm từng hạt, cực kỳ cẩn thận.
Hồ Lô quan sát một lúc rồi dẫn tôi đi ra, nói với chàng trai kia:
- Cho dù nhặt hết hay không nhặt hết, đều dừng lại. Các bạn ra tỉnh ngoài chơi xiếc khỉ, một tháng muốn được bao nhiêu tiền?
Đám đông nhao nhao nói: Người bảo hai ngàn, kẻ bảo một vạn, còn chàng trai méo mồm thì im lặng, chỉ đứng rụt đầu rụt cổ.
Hồ Lô hỏi anh ta:
- Cậu muốn bao nhiêu?
Chàng trai méo mồm lại vò đầu xoa mông, hì hì cười nhăn nhó:
- Trả bao nhiêu tôi lấy ngần ấy!
Hồ Lô giữ chàng trai lại, bảo:
- Đây là ứng cử viên chơi xiếc khỉ hiếm có.
Tôi hỏi: "Tại sao chọn anh chàng đần độn này?"
- Đần không sợ, người đần đến mấy, có dây thừng, có ăn, có roi, vẫn quản được khỉ.
Bữa tối Hồ Lô mời tôi uống rượu. Tôi khen đạo chọn người chơi xiếc khỉ của Hồ Lô. Anh lại bảo: "Xấu hổ! Lúc còn nhỏ lý tưởng của mình cũng là học đại học, nghiên cứu vật giống, bây giờ đã sa vào trường phái này".
Tôi nói: "Giả thiết anh nghiên cứu vật giống như tôi, nên trả lời câu hỏi sau đây thế nào: Nếu đủ điều kiện tự nhiên, mười mấy con khỉ kia, con nào tiến hóa thành người trước?".
- Đương nhiên là con khỉ mắt xếch.
- Còn nữa, nếu đủ điều kiện tự nhiên, mười mấy chàng trai kia anh nào thoái hóa thành khỉ trước?
Hồ Lô nói:
- Đương nhiên là anh chàng méo miệng