Đưa gái vào khách sạn
Trong khi đó, Nghị sĩ Susan Collins, quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa trong Ủy ban an ninh nội địa, cho hay, ông Sullivan đã nói với bà rằng: "20 hoặc 21 phụ nữ nước ngoài đã được đưa tới khách sạn". Theo ông Sullivan, 11 mật vụ Mỹ và các quân nhân Mỹ đã trình bày những câu chuyện khác nhau với các nhân viên điều tra về việc phụ nữ có mặt trong phòng ngủ của họ. Ông Sullivan đã cử thêm các nhân viên điều tra tới Colombia để thẩm vấn những phụ nữ này - Nghị sĩ Peter King, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, nói.
"Một số phụ nữ thừa nhận là gái mại dâm, những người khác lại nói không phải, và rằng họ chỉ là những phụ nữ làm việc tại các quán bar, khách sạn" - ông King nhận định. "Nhưng dù có phải gái mại dâm hay không, hành động đưa một công dân nước ngoài vào khu vực cấm là một vấn đề" - ông King nói thêm.
Vụ bê bối tại Colombia xuất phát từ chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới quốc gia này để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Mỹ Latinh đã gây bối rối cho giới chức cấp cao của quân đội Mỹ và phủ bóng tối xuống bầu không khí hội nghị. Ngay khi những cáo buộc đưa ra, mật vụ Mỹ đã rút 11 thành viên của cơ quan này từ Colombia về nước.
Binh sĩ Mỹ cũng dính bê bối
Không chỉ nhân viên mật vụ "dính chàm" vì có hành vi mua dâm mà nhiều binh sĩ quân đội cũng dính tai tiếng trên. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little cho biết, các thành viên quân đội Mỹ đang bị điều tra là những người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhân viên mật vụ chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của ông Obama tới Cartagena. Họ không tham gia trực tiếp vào việc đảm bảo an ninh của Tổng thống.
Còn theo lời của Jay Carney, Tổng thống Obama vẫn tin tưởng các vệ sĩ của ông và vụ này không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của tổng thống vì thực tế, không ai trong số những người bị cáo buộc được chỉ định đảm bảo an ninh trực tiếp cho ông Obama
Khám phá sâu bên trong cơ quan mật vụ
Cơ quan Mật vụ được thành lập năm 1865 để điều tra các vụ gian lận tài chính sau nội chiến Mỹ. Cho tới tận năm 1902, một năm sau vụ ám sát Tổng thống William McKinley, cơ quan này mới bắt đầu vai trò bảo vệ tổng thống, phó tổng thống và gia đình của họ. Văn bản thành lập cơ quan mật vụ được đặt trên bàn của Abraham Lincoln trong đêm ông bị ám sát. Không ai làm việc này vì tiền. Lương khởi điểm của điệp viên, phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và nhiều yếu tố khác, dao động trong khoảng 43.000 USD tới 73.000 USD mỗi năm.
Petro, từng phục vụ trong Cơ quan Mật vụ 23 năm, hiện là Giám đốc an ninh cho Tập đoàn Citigroup, tác giả cuốn "Standing Next to History: An Agent's Life Inside the Secret Service (Theo dòng lịch sử: Bí mật đời sống nhân viên mật vụ) - nhấn mạnh việc các điệp viên được huấn luyện gắt gao để chuẩn bị cho họ có thể đối phó với các tình huống khẩn cấp.
Cứ hai tháng một lần, các điệp viên lại được huấn luyện trong khoảng hai tuần ở trung tâm đào tạo tại Beltsville, bang Maryland. Họ được đào tạo để không bao giờ giả định rằng, khu vực cần bảo vệ 100% là an toàn. "Không có chỗ về sự giả định đó trong nghề này"- Petro nói.
Phần lớn công việc của họ diễn ra rất nhàm chán. Họ đứng trên cánh đồng trong 10 tiếng hay trên bậc thang 12 tiếng. Họ đứng trong cái lạnh, cái nóng và luôn phải giữ im lặng. Việc của họ là quan sát và lắng nghe… Vì công việc nhàm chán này nên họ muốn giải khuây bằng gái mại dâm trong lúc nghỉ ngơi nên đã xảy ra bê bối kể trên?
Điệp viên Joe Petro nói rằng, mỗi điệp viên có những mẹo riêng để phát hiện những mối nguy hiểm trong đám đông. "Anh ta tự tạo ra một cách để quan sát. Họ đều trải qua huấn luyện như nhau song hình thành những phong cách riêng. Họ để mắt tới những kẻ có vẻ trông lạc lõng trong đám đông, những kẻ không cười khi tất cả đều cười và vẫy tay. Đôi khi điệp viên thấy ai đó nhìn chằm chằm vào họ. Có thể, những người này chỉ tò mò về công việc của ngành Mật vụ, cũng có thể họ liếc sang một điệp viên khi vừa quan sát mục tiêu chính. Đấy là một dấu hiệu lạ và đầy tính báo động, dù rằng có thể ngay sau đó, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả".
Mật vụ không chỉ bao gồm những điệp viên luôn mặc vest, đeo cà vạt, kính đen và đeo tai nghe. Những điệp viên là thành viên của nhóm phản công (CAT) còn được trang bị vũ khí tối tân. Họ không xuất hiện bên cạnh tổng thống khi vị lãnh đạo ở trong đám đông nhưng họ luôn ở trên các bậc thang, trên mái các tòa nhà hoặc trên các lối đi.
Nhiếp ảnh gia Brooks Kraft chuyên chụp ảnh tổng thống và những người quanh ông trong nhiều sự kiện. Ông đã chứng kiến nhiều tình huống bất thường xảy ra đối với ông chủ Nhà Trắng. Kraft ca ngợi sự tập trung cao độ của các điệp viên. "Trong thời đại công nghệ cao, những điệp viên chuyên nghiệp đó vẫn dựa vào tai, mắt, tay và bản năng của họ để làm việc và đảm bảo rằng những ai trong tầm quan sát của họ đều được an toàn".
Tất nhiên là những loại vũ khí cho các điệp viên thường tân tiến và nguy hiểm nhất, bao gồm những khẩu súng ngắn SIG Sauer P229 sắc nét nhất dùng trong các cuộc đọ súng, súng ngắn Remington 870, súng tiểu liên Uzi và súng tiểu liên FN90. Thiết bị liên lạc cài tai, kính viễn vọng, dụng cụ dò tìm kim loại và nhiều công nghệ khác chỉ để bảo vệ nhân vật chính ở giữa đám đông ồn ào.
"Một cách để xử lý nguy cơ là dùng biện pháp nắm chặt và không rời tay. Khi tổng thống đứng gần đám đông, một tay điệp viên không được phép để cách người ông quá 15 cm. Tay đó phải thường xuyên để cạnh bụng, lưng, thậm chí tóm lấy dây thắt lưng của ông".
Có một truyền thuyết rằng, các điệp viên phải thề sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ tổng thống" - Petro viết trong sách của ông. "Thực tế không hề có lời thề nào như thế, và không có yêu cầu như thế".
Tuy nhiên, Petro tiếp tục nói thêm: "Phần lớn chúng ta cúi người khi nghe tiếng súng, tuy nhiên điệp viên phải làm điều ngược lại. Khi tiếng súng nổ vang lên, họ được huấn luyện rút vũ khí, đứng thẳng người và bắn trả. Thay vì bảo vệ bản thân, chúng tôi biến thành một mục tiêu lớn hơn. Đó là lý do tại sao tất cả các cuộc huấn luyện của chúng tôi đều tiến hành với việc đứng thẳng. Chúng tôi không nằm sấp mà bắn".
Mật vụ cũng có những huyền thoại của riêng họ. Năm 1975, điệp viên Larry Buendorf phát hiện một phụ nữ trong đám đông tại Sacramento khi Tổng thống Gerald Ford đang bắt tay dân chúng. Buendorf nhận thấy trong cử chỉ và ánh mắt nhìn của cô ta có cái gì rất lạ. Khi cô ta với tay lấy cái gì đó, Buendorf đứng chắn trước mặt tổng thống, hét lớn "có súng" và tóm lấy khẩu súng của người phụ nữ kia. Cò súng vướng vào ngón tay cái của Buendorf và không nhả đạn. Người này sau đó được xác định là thành viên của tổ chức Squeaky Fromme định ám sát Tổng thống Gerald Ford