Bản thiết kế vĩ đại là tác phẩm mới nhất của Stephen Hawking. Và như thông lệ, cái gì thuộc về Hawking thì đều cuốn hút dư luận. Sách lập tức được xuất bản gần như đồng thời bằng nhiều thứ tiếng. Bản tiếng Việt sẽ ra mắt độc giả trong năm 2011. Nhưng, để hiểu hết về tác phẩm này, chúng ta hãy bắt đầu từ những gì đã trở nên quen thuộc…
Hawking & “Lược sử thời gian”
Có thể nói, Lược sử thời gian đã trở thành một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử xuất bản sách khoa học ở nước ta. Hiện tượng về tác giả, về dịch giả, và nhất là một con số thuyết phục: sách đã được tái bản tới 5 lần, và chưa phải là lần cuối cùng. Trên thế giới, người ta đều công nhận rằng, với Lược sử thời gian, Hawking đã định nghĩa lại và tạo dấu ấn mới cho dòng sách khoa học đại chúng.
Leonard và bức hình năm ông 13 tuổi.
Cuốn sách khác thường, bởi chính tác giả khác thường. Đấy là nói một cách khiêm tốn thôi, chứ ta hoàn toàn có quyền gọi ông là vĩ đại. Năm 1963, mới 21 tuổi, chàng thanh niên Stephen kiên nghị đón nhận một tin dữ: Ông bị bệnh hiểm nghèo, không chữa được, sẽ bị liệt, nói rất khó khăn, và chỉ sống được 3 năm nữa.
Thế rồi Hawking vẫn học, vẫn sống, vẫn làm việc, cho tới hôm nay. Di chuyển trên xe lăn do liệt từ cổ tới chân, giao tiếp ngôn ngữ nhờ máy tính với phần mềm đặc biệt. Hawking trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới với sức sáng tạo phi thường, không ngơi nghỉ. Còn trong cuốn Cuộc chiến lỗ đen, ta thấy Hawking hiện ra vĩ đại và kỳ bí, thậm chí ông lớn lao ngay cả khi phạm sai lầm.
Bất chấp những khiếm khuyết về cơ thể, Hawking đã "du hành" trong trạng thái không trọng lượng để tận hưởng cái niềm vui sướng vật lý mà ông thường tính toán. Trong công việc thường ngày, suốt 30 năm (1979-2009), Hawking ngồi trên cái ghế mà chính Newton đã từng ngồi từ Thế kỷ XVII.
Tuy nhiên, chúng ta biết đến Hawking nhiều nhất qua những cuốn sách của ông. Nhà báo, nhà khoa học T. Hueter nhận xét rằng: "Với Lược sử thời gian, Hawking đã làm thay đổi hoàn toàn loại sách khoa học đại chúng. Sách của ông bán hàng triệu triệu bản, mặc dù hầu như chẳng mấy ai đủ sức đọc đến những chương cuối cùng".
Thế thì, làm sao để độc giả có thể đọc không chỉ tới chương cuối cùng, mà còn từng dòng, từng chữ của cuốn sách? Câu trả lời ta có thể tìm thấy trong Bản thiết kế vĩ đại, với sự xuất hiện của một nhân vật mới: Leonard Mlodinow.
Nhỏ bé, nhưng quan trọng
Bạn hãy nhìn bìa cuốn sách mới: Có hai tên tác giả. Hawking - khổ chữ to hơn, ở phía trên, và Mlodinow - khổ chữ nhỏ, ở phía dưới. Chúng ta hiểu: dù nhỏ, dù ở phía dưới, thì in kèm bên Hawking cũng là một vinh dự lớn, một khẳng định không thể bắt bẻ.
Bạn hãy nghe một câu chuyện khác: Bản thiết kế vĩ đại nhanh chóng trở thành chủ đề thời sự của CNN. Và đương nhiên, chính Lary King là người tiến hành cuộc phỏng vấn Hawking. Nhân vật huyền thoại của truyền thông Mỹ đã tiến hành hơn 40.000 cuộc phỏng vấn như vậy. Và hơn nữa, buổi làm việc với Hawking là một trong những chương trình cuối cùng của Lary, trước khi ông rời nhiệm sở ở tuổi 76.
Chúng ta cũng biết Lary King quá rõ: chưa bao giờ ông gặp khó khăn về ngôn từ. Thế nhưng, lần này, với Bản thiết kế vĩ đại, đã có một sự lúng túng nho nhỏ, khi ông muốn mời Hawking triết lý về sự tồn tại của chúng ta, hay khi tiến gần hơn đến chủ đề về Đấng Sáng thế. Vấn đề là, Hawking cảm thấy quá vất vả khi phải nói nhiều như vậy.
Cho đến khi Leonard Mlodinow xuất hiện. King hỏi nhà vật lý thông thái về nguyên nhân đã dẫn ông tới sự hợp tác với Hawking. Mlodinow mô tả một cách súc tích và rõ ràng. Mlodinow cười hết sức thoải mái.
Ngay cả từng động tác của ông cũng tỏ ra lịch lãm. Mọi sự bỗng trở nên trôi chảy. Bởi vì, ngoài kiến thức vật lý, Mlodinow biết rất rõ, King cần gì ở những vị khách trong một buổi truyền hình kiểu Talkshow. Từ 25 năm nay, Mlodinow viết kịch bản cho phim và truyền hình.
Ông biết, Hollywood cần những kiến thức khoa học loại gì và sử dụng chúng ra sao. Không có bất cứ chi tiết khó chịu nào, không giải thích dài dòng. Giải trí thay cho giải thích, thưởng thức thay cho kiến thức. Thành tựu của Bản thiết kế vĩ đại rõ ràng có đóng góp của Mlodinow.
Con đường mới - cái nghề chưa từng có
Tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học California, tại Berkeley. Nghiên cứu về vũ trụ theo học bổng Humbolt ở Viện Marx Planck tại Munich. Một tiền đề không tồi cho sự nghiệp khoa học. Thế rồi, bỗng dưng ông tự tìm đến Hollywood: Mlodinow muốn dùng khoa học làm chiếc chìa khóa mở cánh cửa nghệ thuật theo hướng công nghiệp giải trí.
Người ta cho ông 30 giây để trình bày ý tưởng về một tác phẩm với chủ đề vật lý thiên văn cho nhà sản xuất. Chỉ chừng 20 giây trôi qua, một ông đang ngồi bỗng đứng phắt dậy: Thôi, ngậm miệng lại, với những thứ chán mớ đời của cậu! Ý tưởng khám phá Hollywood của nhà vật lý tan thành mây khói.
Mlodinow giấu biệt bạn bè trong trường về cuộc phiêu lưu nghệ thuật. Ông đau khổ tiếp tục cuộc sống hai mặt, nhà khoa học Mlodinow và tác giả Mlodinow càng ngày càng tách xa nhau.
Nhà khoa học cố viết một số bài báo, và gắng sao cho tên mình xuất hiện trong một số cuốn sách trong tư cách đồng tác giả. Còn tác giả Mlodinov thì tiếp tục đắm chìm vào những vở hài kịch truyền hình và các chương trình giải trí, cho đến năm 1993.
Đấy là cuộc thám hiểm mới vào thế giới trò chơi học tập. Mlodinow làm việc 100 giờ mỗi tuần, ứng cử thành công vào chức giám đốc ở bộ phận phần mềm tại Walt Disney, phát triển trò chơi điện tử trong các phim hoạt hình. Nhiều giải trí hơn. Ít khoa học hơn. Và cũng chỉ kéo dài được hai năm. Mlodinow cảm thấy thiếu vắng vật lý.
Con đường lại bất ngờ quay ngược lại: Ông trở thành người lãnh đạo Ban chuyên về chương trình giáo dục toán học ở Nhà xuất bản Giáo dục Scholastic, New York. Cũng không thành công. Chấm dứt giai đoạn hai trong sự nghiệp của Mlodinow: làm hai nghề tác giả hay khoa học riêng lẻ cũng không thành công.
Đến đây, chúng ta cũng có thể nghĩ ra một kết cục tất yếu: hoặc là Mlodinow sẽ thất bại hoàn toàn, hoặc là ông sẽ sống bằng một nghề mới, tích hợp một cách hữu cơ cả nhiệm vụ khoa học lẫn nhiệm vụ tác giả. Từ năm 2003, Mlodinow trở về California, và làm cái nghề sau này đưa ông đến với Hawking: Viết.
Tác phẩm đầu tiên của ông - Cửa sổ nhìn ra vũ trụ, dành cho lịch sử hình học. Mặc dù còn chưa cẩn trọng khi truy tìm dữ liệu, nhưng được Hawking khen là viết giỏi. Quan trọng nhất là Stephen Hawking không cảm thấy phiền lòng vì một số lỗi lầm nho nhỏ.
Nhà vật lý vĩ đại có quá nhiều điều để nói, nhưng ông và nhà xuất bản của ông đang cần tìm người để diễn đạt những điều đó một cách dễ hiểu cho đại chúng. Mlodinow nhớ lại: "Hawking hài lòng với phong cách của Cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Một ngày nào đó, thư ký của ông gọi điện và hỏi tôi có muốn cộng tác với Hawking không? Tôi trả lời ngay: Có!". Đây là cơ hội tuyệt vời cho Mlodinow thống nhất hai mặt mà ông hằng theo đuổi trong một cuộc đời. Hai mặt đã tưởng như không thể dung hòa lẫn nhau.
Sản phẩm của sự hợp tác này là sự chuyển đổi, chỉnh lý Lược sử thời gian thành Lịch sử ngắn nhất của thời gian. Mlodinow bắt đầu viết 30 trang, với rất nhiều biến thể khác nhau. Hawking đọc rồi nhận xét. Mlodinow sửa, cứ thế mãi cho tới khi Hawking hài lòng. Năm 2005, cuốn sách mới ra đời, bán nhanh hơn, nhiều hơn, và độc giả đọc cũng kỹ hơn.
Năm 2006, Hawking đến thăm Caltech (California Institute of Technology), Mlodinow đủ dũng khí để chủ động đề nghị tiếp tục cùng viết một cuốn sách khác. Hawking đồng ý. Khỏi phải nói, Mlodinow sung sướng đến mức nào. Mùa thu 2010, Bản thiết kế vĩ đại ra đời. Khi nói tới cuốn sách, Mlodinow luôn dùng từ "chúng tôi", còn Hawking kể tên hai người riêng rẽ, với đại từ nhân xưng dùng ở số ít.
Nhìn từ cuốn sách
Mlodinow rất thẳng thắn nói về phong cách làm việc của mình, liên quan đến những gì ông đã học ở Hollywood: "Trong truyền hình, chúng ta biết thế nào là một bộ phim nhiều tập. Tôi biết, khi nào khán giả mỏi mệt, khi nào phải có một khoảng giải lao, khi nào có vài hình ảnh quảng cáo, và khi nào người ta phải đứng lên lấy một cốc bia. Với một cuốn sách khoa học cũng không khác là mấy, nếu bạn muốn tạo ra và duy trì sự hồi hộp". Phong cách này đã thành công trong Lịch sử ngắn nhất của thời gian, và thể hiện rõ trong Bản thiết kế vĩ đại.
Trong Lược sử thời gian, Hawking vẫn còn cố lôi cuốn khán giả đến gần với tư duy và công việc của nhà vật lý lý thuyết. Trong Bản thiết kế vĩ đại, ta thấy ông và Mlodinow không thể hiện những nỗ lực ấy. Họ trực tiếp đi vào câu hỏi: "Vì sao chúng ta tồn tại? Có Chúa Trời hay không?".
Câu trả lời đến khá bất ngờ với hình ảnh minh họa của những nhà toán học khác người và hình ảnh giao thoa tạo bởi những con vịt màu vàng bơi trên mặt hồ gợn sóng. Và thật thú vị, nếu so sánh hiệu quả của hai cuốn sách. Lược sử thời gian gây nên sự ngạc nhiên, sự trầm trồ thán phục, còn Bản thiết kế vĩ đại tạo ra nhiều cảm xúc có tính kích thích khá cao.
Tờ Times của London lấy tiêu đề Hawking đã loại bỏ Chúa Trời. Vị Hồng y ở Cantebury tự thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Đấng Sáng thế. Nhà lãnh đạo trước đây của một Hội Hoàng gia có khuynh hướng khoa học, nữ công tước Susan Greenfield thì so sánh Hawking với Taliban.
Lẽ đương nhiên, Bản thiết kế vĩ đại vẫn là một cuốn sách của Hawking, với những nền tảng vật lý như Lý thuyết M, được suy ra từ lý thuyết dây cách đây 15 năm. Nhưng khi Hawking mô tả nó như "lý thuyết thống nhất khả dĩ duy nhất" thì cũng có người cho đó là điều khẳng định hơi quá lời.
Bởi họ tin rằng, một lý thuyết thống nhất, một công thức vũ trụ có thể mô tả tất cả, vẫn còn là hiện thực rất xa xôi. Trong một lần trả lời phỏng vấn của BBC, Hawking có nói :"Trong cuốn sách của tôi không cần sự có mặt của Chúa Trời. Nhưng tôi không ngờ điều này lại làm dư luận bị kích động đến như vậy. Chắc chắn rằng, tôi không có ý định gây nên cuộc thảo luận về vấn đề này". Phải chăng đấy cũng là lý do khiến Hawking khá kiệm lời trong buổi phỏng vấn của Lary King?
Với Mlodinow, Bản thiết kế vĩ đại hay đến mức có thể trở thành một kịch bản phim truyền hình. Và ông đã có những dự định mới, những cuốn sách mới