Nước mắt mẹ rơi mỗi lần con ngã
Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, tại Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội) không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần khi con chập chững bước những bước đầu tiên trong đời.
Chị khóc bởi lẽ, con trai chị ngay từ khi sinh ra đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì sinh thiếu tháng nên cơ thể Tuấn mềm oặt, đặt đâu nằm đó. Cho tới tận ba tháng sau khi sinh ra, Tuấn cũng không hề có bất cứ phản ứng nào đối với môi trường bên ngoài. Lo con có chuyện chẳng lành nên bố mẹ Tuấn đã đưa em lên bệnh viện để khám.
Và kết quả như một cú đấm nghiệt ngã đối với đôi vợ chồng trẻ khi bác sĩ thông báo rằng con trai của họ bị bệnh bại não bẩm sinh. Dù biết là rất mong manh nhưng bố mẹ Tuấn vẫn đưa con đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng rồi, mỗi cái lắc đầu của bác sĩ là niềm hy vọng chữa bệnh cho con để trở thành một đứa trẻ bình thường lại mất đi một ít.
Đôi tay của Tuấn mỗi ngày một teo đi và trở nên vô dụng. Đôi chân cũng vậy nhưng quá trình teo chậm hơn. Ba tuổi, với nhiều đứa trẻ khác thì đã biết chạy, còn Tuấn mới chập chững những bước đi đầu tiên. Đôi chân bé nhỏ ấy đã không thể trụ vững và chống đỡ một cơ thể bình thường, thế nên việc Tuấn bị ngã sứt đầu mẻ trán là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhìn Tuấn thương tích đầy mình ở thử thách tập đi mà lòng chị Hoa đầy xa xót. Thương con một thì chị lại lo cho tương lai của con mười. Bởi chị nghĩ sau này anh chị rồi cũng sẽ già, sẽ khuất núi thì không biết Tuấn sẽ sống ra sao?
Bức tranh tặng mẹ vẽ bằng chân
Ngồi cạnh bên con trai, chị Hoa bùi ngùi chia sẻ: "Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Tuấn lại có thể đi lại được, lại còn làm được tất cả những việc của một người bình thường nữa chứ". Năm Tuấn lên 10 tuổi, bố mẹ em được người ta kể cho nghe về Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật ở Thụy An, Ba Vì nên đã quyết định gửi em lên đó học.
Chả dám mơ ước cao xa, chỉ mong con mình hòa nhập với cộng đồng, không tự ti với những thiệt thòi mà mình đang mang. Nhưng rồi kết quả đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ Tuấn. Ba tháng sau khi vào Trung tâm, Tuấn đã có thể cầm bút để viết chữ và vẽ những gì mà mình thích. Ngày 8/3/2004, món quà đầu tiên Tuấn dành tặng mẹ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ là một bức tranh "Mái ấm gia đình" do chính đôi bàn chân em vẽ.
Về phần chị Hoa, khi nhận được bức tranh được gửi từ con trai chị đã không dám tin là sự thật. Ngay ngày hôm đó, chị đã đạp xe từ Phúc Thọ lên Ba Vì, tới Trung tâm của con chỉ để khẳng định một điều là mình không nằm mơ. Tận mắt nhìn thấy con vẽ tranh và làm thơ bằng chân chị đã òa khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc sóng sánh rơi trên khuôn mặt người mẹ nhiều đau khổ. Từ phút giây ấy chị Hoa yên tâm rằng con mình dù thiệt thòi nhưng vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của chính nó.
Nghị lực vươn lên của Tuấn có lẽ đã làm nhiều người ngỡ ngàng. Đôi chân kỳ diệu ấy đã làm được mọi việc, từ những sinh hoạt thường ngày như đánh răng, rửa mặt, nấu cơm giúp bố mẹ đến những hoạt động vui chơi giải trí như chơi cờ, vẽ tranh, làm thơ.
Trước khi có được kỳ tích như ngày hôm nay, nhiều lần Tuấn đã muốn xin bố mẹ cho lên chùa đi tu. Bởi nghĩ rằng, mình chỉ đem đến gánh nặng cho bố mẹ mà thôi. Nhưng những giọt nước mắt mặn chát của mẹ lại chính là động lực để em vươn lên.
Trong suy nghĩ của Tuấn thì: "Người bình thường có thế giới của người bình thường còn người tàn tật cũng có thế giới riêng của họ. Quan trọng là phải biết mình ở thế giới nào để sống theo quy luật của thế giới đó. Lấy sức mạnh của niềm tin để bao trùm lên thế giới đó. Thay đổi thế giới đó theo ý muốn của mình"...