Theo những người quen biết với người đứng đầu của Rostekh, dù Chemezov có lập được nhiều thành tích đến mấy, ông này cũng khó có thể vươn lên vị trí hiện nay nếu không từng có giai đoạn công tác ở Dresden. Công tác ở Dresden so với cơ hội làm việc tại Berlin hoặc ở những thủ đô hoa lệ khác của thế giới tư bản chủ nghĩa bị coi gần như là “đi đày”, nhưng ở đây, trong thành phố nhỏ yên tĩnh trên sông Elbe, ông Chemezov đã có được một cuộc gặp gỡ làm thay đổi hẳn số phận ông trong tương lai.
Ông Chemezov sinh năm 1952 tại tỉnh
Năm 1985, trong tòa nhà lắp ghép bê tông số 101 trên phố Radebergershtrasse, nơi tá túc của các gia đình sĩ quan Xôviết và các nhân viên “Stasi” (Cơ quan Tình báo Đông Đức), đã có thêm một nhân khẩu mới. Đó là Vladimir Putin, một chuyên viên cao cấp của Cục 1 KGB. Trong số hàng xóm của ông Putin có gia đình Chemezov. Có lần trong bài trả lời phỏng vấn cho tuần san Itogi, ông Chemezov đã tiết lộ: “Chúng tôi đã cùng sống chung trong một tòa nhà, đã tiếp xúc với nhau cả trong công việc lẫn với tư cách hàng xóm láng giềng…”.
Để tìm hiểu những chi tiết có thể có được về quan hệ giữa ông Putin và ông Chemezov trong thời gian công tác ở
- PV: Lần đầu ông tiên gặp “anh Sergey” là khi nào? Ông ấy đã gây cho ông ấn tượng gì?
- Usoltsev: Tôi giờ không thể nhớ thời điểm cụ thể khi mà Sergey xuất hiện ở
Nếu bạn cố gắng để mô tả anh ấy ngắn gọn bằng một vài từ, thì đó sẽ là một người “dễ ưa”.
- Có lẽ ông còn nhớ việc cuộc họp đầu tiên giữa Sergey và Vladimir Putin vào năm 1985 đã diễn ra như thế nào?
- Theo tôi nhớ thì Volodia đã được Boris đưa tới (Boris Mylnikov, cựu Giám đốc Trung tâm chống khủng bố các nước SNG) từ
- Tất cả cùng sống ở một địa điểm?
- Tất cả chúng ta, ngoại trừ sếp trưởng, đều sống trong cùng một ngôi nhà lắp ghép bê tông điển hình số 101 trên phố Radebergershtrasse (theo chúng tôi, chung một cầu thang), ở những tầng khác nhau, và chúng tôi đã chạy lên chạy xuống để vào nhà nhau chơi.
- Trong cuốn sách ông viết rằng, Putin và Sergey đã cùng sử dụng chung một xe hơi. Đó là loại xe gì vậy? Ai là người hay cầm lái, còn ai thường chỉ ngồi làm hành khách?
- Xe mà chúng tôi đã sử dụng đều là Lada. Hai người chung một xe; có nghĩa là, hôm nay người này sử dụng, còn mai đến lượt người kia. Cứ theo lịch đó mà sắp xếp kế hoạch công tác theo đầu việc cần tới xe hơi để di chuyển. Cả hai người đều thích cầm lái. Họ đều là những lái xe tốt, từng có bằng lái từ trước khi vào làm trong KGB.
- Ông đã làm việc trong cùng một văn phòng với Putin. Ông Sergey có thường xuyên vào văn phòng của các ông không? Văn phòng của ông ấy là trong cùng một tòa nhà?
- Vâng, tất cả chúng tôi đều làm việc trong cùng một tòa nhà số 4 trên phố Angelikashtrasse. Và Sergey đến với chúng tôi rất thường xuyên. Phòng chúng tôi có diện tích lớn nhất nên đã là một dạng phòng câu lạc bộ.
- Ông thường xuyên đề cập đến thương hiệu bia Radeberger - đó là loại bia yêu thích của điệp viên Liên Xô ở Đông Đức?
- Đó là một trong những thương hiệu tốt nhất được sản xuất tại Đông Đức. Nhà máy sản xuất loại bia này nằm cạnh cơ quan chúng tôi nên chúng tôi thường xuyên rẽ sang. Tất nhiên không phải vào nơi sản xuất mà vào các nhà hàng nằm liền kề nhà máy, nơi bán bia tươi trong những cái vại không lớn lắm. Giá bán thì giờ tôi không còn nhớ, nhưng bia Radeberger bao giờ cũng được bán đắt hơn các loại bia khác khoảng 10%.
- Ông đã viết rằng “dân Drezden” hay đặt biệt danh cho nhau. Với ông Putin, đó là “Uti-Puti”. Thế còn với ông Sergey thì đó là biệt danh gì?
- “Quản lý trưởng”. Anh Sergey đã phải chịu trách nhiệm về mọi thứ của nả trong nhóm và anh ấy đã xử lý tốt với công việc này. Anh ấy là một tài năng rất hợp với cương vị chánh văn phòng đối với bất kỳ một tổng giám đốc nào.
- Sergey bắn rất giỏi và như sau này ông nhớ lại, ông ấy khi ở Đức đã trở nên nghiện săn bắn. Vậy ông ấy còn có thêm những sở thích nào nữa?
- Thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy rằng Sergey nghiện săn bắn. Chúng tôi thường chỉ bắn từ khẩu súng lục Makarov và chỉ độc một lần duy nhất “bộ phận đặc biệt” mới cho chúng tôi bắn bằng súng trường Kalashnikov. Đua tài với anh cảnh sát người Đức trong các cuộc thi là việc rất khó khăn (Chemezov đã có lần nhớ về cuộc thi này trong một bài trả lời phỏng vấn). Họ gần như là xạ thủ chuyên nghiệp, thường xuyên luyện tập rất tích cực, giống như các kiện tướng bắn súng ở Nga, làm việc tại các cơ quan chỉ huy. Mặc dù, tôi nhớ ra rồi, cũng có một lần Sergey đã vượt lên trên được anh ấy. Sergey rất yêu thể thao. Khi còn trẻ, anh ấy đã là một võ sĩ quyền Anh tốt và rất quen thuộc với tinh thần thi đấu. Nhưng phải nói rằng anh Sergey là dễ thương ở điểm này - anh ấy không bao giờ thế nọ thế kia khi phải rơi xuống vị trí thứ hai hay thứ ba. Anh ấy thi đấu một cách đàng hoàng và nếu có thua thì cũng thua một cách đàng hoàng.
- Hiện vẫn chưa có sự hiểu biết rõ ràng về những gì ông Sergey đã làm trong tổ hợp Tia sáng: công tác tình báo, phản gián hay kiểm soát hệ thống quan chức Đông Đức?
- Chúng ta hãy để ngỏ câu hỏi này.
- Ông đã viết rằng, công việc ở
- Mức độ phấn đấu của Sergey hài hòa với khả năng của anh, và trong ý nghĩa này, thì chúng ta nên ghen tị với anh ấy, vì anh ấy đã cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Hết thời gian phục vụ trong nhóm tình báo, rồi được thăng chức lên tới quân hàm trung tá và được chuyển về Trung tâm - đó là đỉnh cao thành tích đối với bất cứ một nhân viên nào làm việc trong cơ quan đại diện KGB trong Bộ An ninh quốc gia của Đông Đức. Và Sergey đạt được điều này.
- Ông có giao tiếp với Sergey sau khi phục vụ ở
- Có, một vài lần chúng tôi gặp nhau ở đâu đó tại Moskva năm 1989. Khi ấy thì không thể nói về bất cứ sự giúp đỡ nào. Rồi sau đó một kỷ nguyên mới đã tới và con đường của chúng tôi đã tách khỏi nhau ra…