Mùa thu năm nay thành phố có những cơn mưa Ngâu kéo dài. Những giọt mưa trong vắt rửa hết bụi trên tàu lá dừa trong khoảng sân nhỏ. Nhờ mưa mà nhiều ngày, người chủ khiếm thị không phải tưới cây. Thành thói quen hôm nào hắn cũng sờ hết các chậu cây trong nhà. Cây hoa hồng có gai nhưng chẳng khi nào làm sướt da tay của hắn. Chúng như có linh hồn thì thầm nói chuyện với nhau.
Mỗi cây có một ngôn ngữ riêng. Cây chào hắn khi đi làm về bằng những tiếng xào xạc, bằng cái lá chạm vào bàn tay. Nếu như không có những cái cây này thì nhà hắn buồn tẻ đến mức nào? Lắng nghe chúng trò chuyện bằng những tiếng cọ giữa hai phiến lá, bằng tiếng gió động cành, bằng hương thơm của hoa cúc, ngày đi qua cũng nhanh hơn.
Trời mưa giữ chân hắn trong nhà. Mây đen che bầu trời. Không khí ngột ngạt. Ai cũng vội về nhà. Chẳng có ai dừng lại nghe hát. Cả buổi sáng không ai cho tiền, chiều hắn thôi không ra phố nữa. Gia đình sắp có thêm thành viên. Hắn muốn kiếm thêm tiền để mua sữa cho con, nhưng ông trời nào có cho.
Hắn muốn về quê thăm vợ nhưng lại ngại tốn tiền. Hỏng mắt đi một bước là xe ôm. Tiếng xe leng keng dừng ở cửa, hắn vội chạy ra. Hôm nay là ngày rằm, ngoài khẩu phần ăn như thường ngày, sư thầy gửi thêm cho hắn một đĩa xôi nếp cái hoa vàng, còn bọc trong túi ni-lon vẫn tỏa hương ngào ngạt. Hộp cơm hôm nay cũng được nấu bằng gạo tám Hải Hậu, hương thơm ngọt lịm. Người phát cơm từ thiện nhắc hắn bật điện lên cho sáng. Trời tối rồi sao?
Ngày mai là giỗ cha, hắn để lộc Phật lên bàn thờ cho người quá cố cùng hưởng. Từ khi vợ có thai , mỗi lúc đứng trước bàn thờ, hắn chỉ xin tổ tiên một điều duy nhất là cho con của hắn làm một đứa trẻ bình thường. Cha hắn bị phơi nhiễm chất độc da cam. Hắn là một kẻ khuyết tật. Phần nhiều con hắn cũng bị di truyền. Sống ở trên đời mà thiếu ánh sáng khổ đến nhường nào, hắn hiểu hơn ai hết.
Nàng là công nhân trong nhà máy may cùng phố với gia đình hắn, cả tin, bị một gã Sở Khanh lừa gạt. Cha hắn đón nàng về nhà làm con dâu. Ông muốn đứa trẻ đó là con của hắn để sau này kẻ mù lòa có nơi nương tựa. Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Đứa bé ra đời là đứa trẻ không toàn vẹn. Nó tắt thở khi chưa tròn một tháng tuổi.
Nguyên nhân là do xấu hổ, nàng đã dùng khăn thắt bụng lại. Nhưng khu phố lại cho rằng đó là chất da cam phơi nhiễm. Họ xì xầm bàn luận mỗi khi nhìn thấy người của gia đình. Cha hắn quá buồn lâm bệnh qua đời. Vợ hắn có thai bị sảy, nàng phải về quê nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Làm chồng mà hắn chẳng giúp gì được vợ trong lúc khó khăn. Mặc dù người vợ không có một lời phàn nàn nhưng hắn vẫn tự xấu hổ với bản thân mình. Nếu không có nàng thì mấy năm qua hắn không biết xoay như thế nào. Nàng là người vợ, người mẹ của hắn.
Mặc dù đến với nhau do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng tình yêu đã nở hoa sau hôn nhân. Vợ về quê hắn mới hiểu nỗi khổ của kẻ cô đơn. Lau nhà còn sót chỗ nào chưa sạch hắn cũng không biết. Nhặt rau chưa hết lá sâu hắn cũng không hay. Trên áo có vết bẩn hắn cũng không kiểm soát được. Nàng khát khao được làm mẹ. Hắn muốn giải phóng cho vợ đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng nàng không chịu: “Sống hay chết em cũng ở trong căn nhà này”. Cái ơn cưu mang của cha con hắn, nàng vẫn chưa quên.
Phút lâm chung, bàn tay người cha khô xác nắm chặt tay hắn và tay nàng. Ông ấp hai bàn tay vào nhau: “Kể từ nay bố không còn chăm lo cho các con được nữa, vợ chồng thương yêu nhau, luôn phải vị tha độ lượng cho những lỗi lầm của nhau”.
Nàng lo hậu sự cho cha chồng chu tất, họ hàng không lời phàn nàn. Ngoài việc sinh con ra, hắn đều nghe theo sắp đặt của nàng. Đó cũng là việc duy nhất khiến vợ chồng bất hòa. Nhưng hắn không khi nào để cho căng thẳng kéo dài. Nàng không tin là con hắn sẽ lại bị khuyết tật như cha. Nàng không uống thuốc tránh thai và không cho chồng dùng biện pháp kế hoạch. Hắn trốn vợ tới bác sĩ tư vấn. Nhưng phấn rơi hoa vẫn đậu quả. Nàng vui mừng bao nhiêu thì hắn lại buồn bấy nhiêu. Nếu đứa trẻ cũng lại là người khiếm thị thì đời hắn chẳng biết sẽ ra sao? Con hắn chẳng biết thế nào? Hắn không thể chăm lo được cho con như cha đã chăm lo cho mình.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến. |
Hắn không mong đợi đứa trẻ này ra đời như đã từng mong đợi giọt máu rơi của nàng. Nếu đứa trẻ đó không yểu mệnh thì chắc nàng cũng không muốn mang thai lần thứ hai. Nhiều lần hắn đã phân tích động viên nàng đi phá thai nhưng nàng không chịu: “Vợ chồng mình ăn hiền ở lành, con mình sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh”. Mẹ mất sớm, hắn không biết bà là người thế nào. Còn cha là một người thật thà, chỉ biết lao động nuôi con, sao hắn vẫn bị mù lòa? Như thế nào thì con hắn cũng sẽ được sinh ra, làm người cha phải có trách nhiệm.
Mở cửa thấy tia nắng ấm, nó soi vào mặt hắn ran rát. Mặc dù ngọn gió vẫn còn lành lạnh nhưng bầu trời đã hết mây đen. Chỗ nào trên con đường hắn đi cũng có nắng. Nó thanh thoát nhẹ nhàng chứ không nặng nề u ám. Hắn ngửi thấy mùi lá thơm khô giòn, vàng mặt đất. Bánh xe lăn qua lá vụn thành những tiếng kêu lách tách.
Từng đoàn xe nối nhau vào bến, mùi xăng khét lẹt, mùi dầu nhờn khét nồng, mùi bùn đất ngai ngái. Lẫn trong mớ mùi hỗn độn là mùi lá sả từ mái tóc của một người đàn bà. Hắn thấy quen thuộc nhưng không nhận ra ai trong số người ngồi nghe hát. Kết thúc bài "Thập ân phụ mẫu", hắn thấy có người khịt mũi. Xe rời bến, hắn sờ tay vào chiếc rổ, một buộc tiền phẳng phiu nằm giữa những đồng tiền lẻ nhàu nát. Có tiền ngày mai hắn sẽ về quê thăm vợ.
Có tiền hắn sẽ mua cho thằng nhỏ những bộ quần áo sơ sinh tươm tất. Có tiền chiều nay hắn sẽ đặt mâm cơm chay về cúng cha. Hắn trở về nhà trong niềm vui nho nhỏ. Không ai nghe miệng hắn vẫn hát. Hắn hát bài "Mẹ yêu con". Quãng đường dường như ngắn lại theo bước chân của kẻ tật nguyền. Tới nhà, xe cơm từ thiện đã chờ ở cửa. Sư thầy gửi cỗ chay cho hắn cúng cha. Ông lão đưa cơm giúp hắn dọn nhà. Sáng nay hắn đã làm nhưng hỏng mắt không thể quét sạch được. Cảm thấy không ai có thể tin tưởng hơn, hắn mang tiền ra nhờ ông kiểm giúp. Ông lão nheo mắt nhìn số tiền:
- Lộc Phật ban, con phải giữ cẩn thận, không kẻo mất thì phụ lòng người.
Hắn vò đầu bứt tai. Số tiền quá lớn hắn không tin cả vào khả năng phát hiện tiếng động của mình. Suy đi tính lại, hắn quyết định chỉ giữ lại đủ tiêu cho ngày mai. Phần còn lại, nhờ ông lão mang về chùa gửi sư thầy.
Khép cửa hắn lại thấy có mùi lá sả. Ảo giác thôi, nếu có người thì ông lão đã chào. Phía trong ngõ có hai nhà. Những người phụ nữ trong ngõ này chỉ có mùi chua chua, khen khét. Mùi của những người lao động nặng nhọc. Họ đi qua cửa sổ là hắn thấy ngay. Hình như có người đang nhìn mình, hắn nghe thấy hơi thở hồi hộp. Hay là lúc sáng kẻ gian biết hắn được nhiều tiền, lẻn vào nhằm chiếm đoạt.
Hắn mở toang cửa, gió lạnh lùa vào phòng: “Ai đó ra đi, tiền tôi gửi sư thầy ở trên chùa hết rồi”. Không có tiếng động trả lời, hắn lại đóng cửa lại. Mùi lá sả lại thoảng vào trong phòng, tiếng khịt mũi bên ngoài con ngõ nhỏ. Chắc chắn có kẻ đang theo dõi hắn, nghe rõ tiếng bước chân, một người phụ nữ, không thể lầm. Hắn cố nhớ cái mùi lá sả ban sáng và cái mùi lá sả vừa rồi có gì giống và khác nhau nhưng không sao phân tích nổi.
*
Nhân viên nhà xe thường được nghe hát nên không thu vé. Hắn nhẩm số tiền mang theo. Nếu tiết kiệm được xe ôm từ bến về nhà thì cũng đủ mua quà cho đứa cháu con ông anh vợ chú gấu bông và mua cho nàng thêm chiếc áo len, mùa đông sắp tới rồi. Hắn hi vọng xuống xe sẽ có người làng nhìn thấy đi cùng đường chở hắn về. Những lần về quê hai vợ chồng dắt nhau đi bộ, vẫn có những người dừng lại giúp, hắn thường được vợ gửi về trước.
Hôm nay hắn khua cây gậy đi được quãng khá dài mà chẳng có ai hỏi. Xe trên đường cứ vùn vụt lao đi, hình như không có ai nhìn thấy hắn. Ngã ba rẽ về nhà của vợ có một cây trứng cá lớn, mặt trời vẫn đang chạy về Tây tạo ra một bóng mát rộng, giúp kẻ khiếm thị nhận được ra ngay con đường phải đi. Hết đoạn đường huyện, đi vào đường làng thì cây gậy giúp hắn đi bình yên, không còn phải lắng nghe tiếng xe đi quanh mình.
Bờ sông gió mát, tiếng sóng vỗ nhẹ thì thầm, hắn thấy vui vui. Đường đê không có ôtô đậu như thành phố nên hắn thả thõng bàn tay trái ở tư thế an toàn trước mặt xuống, cho đỡ mỏi. Trời đang nắng bỗng nhạt dần. Hắn nhận thấy trời sắp mưa qua từng cơn gió lạnh nhưng chẳng biết trú chỗ nào. Giữa cánh đồng, hắn chỉ nghe thấy tiếng lá lúa cọ nhau san sát và mùi lúa thơm đang thì con gái. Chắc hẳn mây đen đang che kín bầu trời.
Cái nóng trên làn da còn rất yếu ớt, người đi đường lại nhắc: "Nhanh lên, cơn dầy sẽ mưa to và mưa lâu". Ếch nhái kêu vang cả cánh đồng. Tiếng kêu quen thuộc hắn thường được nghe trong những ngày sống ở quê. Nhiều lần sấm nổ đoàng đoàng, trời phủ mây đen ngột ngạt nhưng chẳng có hạt mưa. Hắn hi vọng hôm nay cũng thế: “Xin trời chậm mưa một giờ thôi để con đi về được tới nhà”. Hắn không sợ mình ướt mà chỉ sợ con gấu bông thấm nước, hát ở bến xe bị ướt do trời mưa là chuyện thường.
Hắn không còn thấy nắng soi vào mặt. Bốn phía với hắn giờ là một nhưng con đường hai bên là bờ cỏ cây gậy vẫn giữ cho hắn đi thẳng hướng. Gió lạnh không đẩy được bước chân hắn đi nhanh hơn. Chiếc ôtô bấm còi xin đường. Mùi khói xăng bị gió xóa tan ngay khi xe vừa đi khỏi.
Hắn thấy tiếc vì đã không nhờ họ giúp đỡ. Có một con chim kêu to kéo dài từng tiếng, chắc nó chưa tìm được bạn mình hay con mình. Hắn cảm thấy tủi thân, ở nhà giờ có ai đang nhớ mình không? Nhiều lần vợ hắn đã dầm mưa ra bến xe đón chồng, cả hai cùng ướt. Nếu biết hắn đang đi bộ một mình nàng sẽ rất lo và nhờ gia đình ra đón. Sờ tay vào chiếc điện thoại, nó lặng im không còn phát ra tiếng nói. Cả đêm ngồi trên xe hắn không động tới. Nó hết điện từ khi nào?
Hắn không còn gặp ai đi đường, để nhờ sự giúp đỡ, đành cứ phải đi theo con đường thẳng. Hai bên đường có chỗ nào dừng chân được qua cơn mưa, hắn không biết. Hỏng mắt khổ thế này nên hắn luôn cầu trời khấn Phật để không có thêm ai thiếu ánh sáng như mình. Tại sao hắn lại không có đủ bản lĩnh cho vợ tới bệnh viện xin đứa con khỏe mạnh?
Gió ù ù như muốn giữ chân hắn lại. Quãng đường là con đê cũng ít người đi. Tới ngã tư rẽ phải qua cánh đồng mới về tới xóm. Một quãng nữa thôi, cố lên! Hắn tự động viên mình. Nhớ đến bàn tay ấm áp của vợ, hắn bước đi nhanh hơn. Nàng bụng mang dạ chửa, vất vả hơn hắn nhiều. Nỗi vất vả của hắn hiện giờ chỉ một lúc là sẽ qua. Nỗi vất vả của vợ kéo dài tới tận mùa xuân mới hết. Nếu con hắn cũng là người khiếm thị thì nỗi khổ sẽ dằng dặc đến khi nàng về với đất. Hắn lại chạnh lòng khi nghĩ tới đứa con sắp ra đời.
Nếu đổi mạng sống của mình cho con được làm người mắt sáng thì hắn cũng sẵn sàng. Gió thương người khuyết tật, đổi chiều, ép hàng cây nghiêng về cánh bãi. Nó mở rộng đường cho khỏi vướng chân đi. Dưới sông nước nổi sóng vỗ bờ ì ầm. Tiếng máy nổ của con tàu hút cát, rú lên rồi ngừng hẳn.
Gió lạnh thổi mạnh hơn, trong không gian đã có mùi hơi nước, mưa bám theo gió đang chạy về. Trong cơn gió có mùi đất khô gặp nước mưa, ngai ngái, hăng hắc. Từng giọt mưa rải rác, rơi lộp độp. Người hỏng mắt chạy thi với cơn mưa chắc là thất bại. Đoạn đường qua cánh đồng ngắn, mưa đã không đuổi kịp hắn trước khi về tới đầu xóm, lại có người nhắc phải đi nhanh.
Hắn nhờ họ giúp chỗ trú, không có lời đáp lại. Chắc họ đang có việc rất vội, chiếc xe chạy như là có kẻ cướp. Nếu ở thành phố thì có người giúp hắn ngay. Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn chạy trốn cơn mưa. Đường phố đông người, kẻ này vội có người kia thong thả. Lát nữa thôi là về tới nhà rồi, hắn sẽ được sờ tay lên đôi vai nhỏ bé của vợ, sờ cái bụng lùm lùm trong có đứa con niềm hi vọng của nàng. Hôm nay không biết nó đã biết cảm nhận tình cảm của người cha chưa?
Hắn nghe đài nói thai nhi cũng cảm nhận được tình thương của người ruột thịt. Gia đình vợ sẽ rất cảm động khi hắn về chơi. Cành cây quất gió vun vút. Cành khô gẫy kêu răng rắc, lẫn trong tiếng gió. Gặp ngã tư rẽ phải, hắn đi trên con đường song song với con đê theo chiều ngược lại. Dường như đuổi theo hắn không được, mưa chơi xấu, tắt qua cánh đồng chặn trước mặt, chạy thi với mưa, đã bị thua. Mưa đổ, hắn đi trong mưa.
Hơn cây số nữa mới về tới nhà, nửa giờ nữa sẽ được nghe giọng nói người thân và được tắm trong làn nước ấm. Đường vắng chẳng phải lo tránh ai, hắn cứ đi giữa đường. Mưa trùm lên đầu. Nước giội xuống vai, thấm vào quần áo, người ướt sũng nước mưa. Con gấu bông trên vai trở thành tảng đá, hắn vất xuống lề đường. Cây gậy hằng ngày trung thành với hắn là thế, bây giờ nó cũng phản chủ, cứ nhằm tuột ra khỏi tay để chạy theo dòng nước, vui chơi, cùng với cây cỏ đang được hồi sinh, qua nhiều ngày nắng hạn.
Mưa bủa vây hắn. Một mình đi trong cơn mưa lớn hắn như cảm thấy có bàn tay nhỏ bé của đứa con đang bám vai mình. Cái miệng nhỏ xíu của con đang hôn lên má hắn. Những lời êm dịu ngọt ngào của vợ lại vang lên bên tai: “Anh ơi! Khó khăn rồi sẽ đi qua. Vì con và có anh em chịu được tất cả”.
Hắn như cảm thấy nàng đang tựa vai mình. Nàng đang hôn lên cổ chồng. Như thế thôi cũng đủ để hắn bình tĩnh bước đi. Không khuất phục được, mưa thỏa hiệp với con đường giữ chân hắn lại. Bùn cát nặng trĩu, giày ngập nước. Bước chân hắn nặng nề. Hối hận vì tiếc mấy nghìn xe ôm, quà cho đứa cháu cũng bị mưa cướp mất rồi.
Hắn khóc, nước mắt hòa trong mưa, không còn vị mặn. Như thế nào thì bàn chân vẫn phải bước đi. Cố lên chút nữa thôi sẽ được gặp vợ! Nàng sẽ ôm chồng khi trên người hắn vẫn còn nguyên bộ quần áo ướt. Nàng sẽ cầm tay hắn áp vào má mình để chồng biết nàng đang khóc. Những giọt nước mắt nóng bỏng của nàng sẽ giúp hắn lại sức sau một đêm ngồi xe và đi qua cơn mưa dài. Cố lên! Cố lên! Hắn lê từng bước nặng nề trên con đường ngập nước.
Chiếc xe ôtô dừng lại ngay sát chỗ hắn đứng, người lái xe mở cửa bảo hắn lên. Như chết đuối vớ được cọc, hắn nhận sự giúp đỡ không phút do dự. Mùi hương trầm còn thoang thoảng trong xe, chắc họ vừa đi lễ về. Tới ngõ nhà vợ, hắn mới nhận ra có người thứ ba ở trong xe bằng hương dầu bồ kết. Hắn linh cảm thấy người đàn bà đang nhìn mình. Mùi lá sả lại đi vào mũi nhưng hắn không còn tâm trí để ý đến những việc xung quanh. Nóng lòng gặp vợ, hắn lao ngay vào nhà. Không có giọng nói của nàng vui mừng như hắn mong đợi. Căn phòng trống trải, thiếu mùi mồ hôi rin rít quen thuộc.
Người vợ có nguy cơ sảy thai, gia đình đã đưa về thành phố từ sáng hôm nay. Sợ hắn lo, gia đình đã không cho biết. Nếu hắn không muốn dành cho nàng sự bất ngờ, gọi điện báo trước thì đâu phải vất vả đi qua cơn mưa dài. Người hắn nóng bừng như đang lên cơn sốt. Nàng cố gắng giữ đứa con trong khi nhiều lúc hắn lại mong nó không được làm người. Thay xong bộ quần áo khô, hắn lại vội vàng ra bến đi ngay cho kịp chuyến xe. Lúc này nàng đang cần chồng rất nhiều. Hắn phải là chỗ dựa của nàng.
Thời gian đã bảo cho họ biết, hai người không thể sống thiếu nhau. Chồng nhiễm chất độc da cam, vợ thường hay sảy thai. Nghe trên đài có nhiều người mang thai tới năm bẩy lần mà chẳng được nuôi. Hắn thấy thương vợ rất nhiều. Nàng luôn cam chịu chấp nhận hoàn cảnh và gánh lấy thiệt thòi. Sờ làn da của vợ, hắn thấy nó không còn căng như trước. Nàng có thể ra đi xây dựng hạnh phúc mới. Chẳng có ai ép buộc nàng phải đọa đầy trong căn nhà của hắn.
Cầm tay vợ, hắn cảm nhận được sự cứng cỏi của nàng: “Con mình sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh”, điệp khúc đó nàng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Nhận ra nỗi lo trên gương mặt của chồng, nàng kéo tay hắn đặt lên bụng mình: “Anh xem con nó đạp khỏe thế này, làm sao có bệnh được”. Nàng cũng lo nhưng không để cho hắn biết thôi. Từ đó hắn không dám để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài. Nhưng mỗi lần hôn lên má vợ, miệng hắn vẫn thấy những giọt nước mắt mặn chát của nàng.
Ngày đêm hắn nơm nớp lo sợ chờ đứa bé ra đời. Chưa khi nào hắn cảm thấy yêu nàng như lúc này. Vợ hắn như cái cây mùa đông chắt lọc dòng nhựa dồn cho chồi non sắp sửa chào đời. Cả ngày hắn ở trong bệnh viện, động viên và xoa bóp cho vợ. Hắn thường xuyên gặp lại mùi lá sả quyện với hương bồ kết ở nơi có những chiếc ghế dành cho người thân chờ thăm sản phụ.
Rồi nàng sinh. Nàng mẹ tròn con vuông, cả họ nhà hắn đều mừng. Cả ngõ nhà hắn đều vui. Đứa trẻ rất giống cha. Ai tới chơi cũng nói vậy. Bàn tay hắn không có sự bao quát, không nhận được những nét riêng biệt của một đứa trẻ. Nhưng cái trán vuông là của bố nó rồi. Hắn nghỉ làm, cả ngày quanh quẩn bên chiếc nôi, lắng nghe như nuốt từng lời nhận xét về đứa nhỏ. Một số bệnh mắt mà được can thiệp sớm thị lực chỉ suy giảm thôi chứ không mù hẳn. Tròn tháng, vợ chồng đưa con đi khám sức khỏe. Hắn lại gặp mùi lá sả trong phòng chờ. Phụ nữ lớn tuổi thường gội đầu theo kiểu thôn quê. Nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ linh cảm tất cả những mùi lá sả hắn ngửi thấy trong thời gian vừa qua đều tỏa ra từ một mái tóc.
Trở lại với chuỗi ngày mưu sinh vất vả, hắn mới nhớ hôm dọn nhà đón nàng về, người hàng xóm nhặt được phong thư khi kê lại cái tủ của cha. Phong bì thư mềm nhũn, giấy không còn độ bóng nhưng nó vẫn được dán kín. Hắn đưa phong thư lên môi, vẫn thoang thoảng mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc. Nó có vị mằn mặn như những miếng bánh mì cha hắn đưa cho con khi ông đi làm về.
Bàn tay người lao động luôn ướt đẫm mồ hôi, cha hắn đã cầm trong tay lá thư này rất lâu. Hắn mang cho vợ đọc, thư của mẹ từ nước ngoài gửi về. Nội dung thư là lời thú tội với cha. Hắn thấy ngực mình đau thắt, mẹ còn sống mà bao năm hắn nghĩ là bà đã chết. Cha bảo mẹ mất rồi nhưng chưa bao giờ hắn thấy ông làm giỗ cho bà. Vợ hắn đọc hàng chục lần, hắn vẫn còn ngỡ ngàng chưa tin vào tai mình. Hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Hắn không phải là con của cha, nguyên nhân dẫn đến hỏng mắt là do người mẹ sơ ý nhỏ nhầm thuốc.
Lúc còn sống, chắc cha hắn chưa từng biết việc này. Khi hắn còn nằm trong nôi, ông là thợ mỏ sống xa nhà. Người cha đã từng rất khổ tâm khi mình là nguyên nhân để con phải thiếu ánh sáng. Như vậy con hắn sẽ không bị di truyền biến chứng như hắn vẫn tưởng tượng. Bình tâm hắn lại ngậm ngùi thương người đã khuất. Hắn không phải là con ruột, thế mà bao nhiêu năm cha phải chịu khổ về con, kể sao cho hết. Tại sao ông không đọc lá thư này? Hắn thấy giận người đàn bà đã sinh ra mình. Cùng là phụ nữ, vợ hắn có thể chết vì con, thế mà mẹ hắn lại đang tâm bỏ hắn đi?
Lý do như thế nào thì người phụ nữ bỏ con cũng không phải là người tốt. Nhưng người đàn bà thời gian gần đây luôn ngầm đi theo hắn, kịp thời giúp đỡ hắn khi gặp khó khăn, có mái tóc thơm hương lá sả. Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái chịu hết chi phí khi vợ hắn nằm viện với người mẹ đang ở một phương trời xa kia, họ có liên quan tới nhau không?
Mùa xuân, đám cây trong sân nhà nảy thêm nhiều chồi mới. Cây hồng nở ra những bông hoa tỏa hương man mát. Bàn tay hắn nâng niu từng cánh hoa mịn như nhung. Hắn nghe thấy ong, bướm vỗ cánh trên cành. Hương thơm thoảng bay vào phòng ngọt mát. Tiếng “ọ ẹ” của đứa trẻ tiếp thêm sức lực cho hắn, đi qua mỗi ngày dài lao động. Đôi khi trong mớ mùi hỗn độn của bến xe và trên con đường về nhà, hắn vẫn thấy mùi thơm của lá sả quyện với mùi mồ hôi là lạ, quen quen.
