…“Tôi là: Tăng Bình Trọng 63 tuổi đời, quy y Phật ngày 23/9/1975 với Pháp danh Minh Hiếu Sửu với Đức Mẫu Trầu Bồng Lai. Giáo chủ Tịnh Độ Non Bồng. Tôi là anh thứ 4 của Tăng Minh Phụng trong gia đình em tôi thứ 7. Người đời thường gọi Bảy Phụng. Em tôi mất ngày 11/7/2003 tức là ngày 12/6/2003 âm lịch Quý Mùi lúc 8h30. Tính đến ngày hôm nay được 9 năm 7 tháng thân tứ đại theo nước gió mưa, tất cả đã vùi vào quên lãng theo dòng thời gian…”
Ông Trọng viết, ông đã từng gửi cho ông M.D. 1 bài có tựa: “Anh Thuận không lấy sừng tê giác và ô tô của em trai tôi”. Lần này ông viết tiếp thư cho ông M.D. và khảng định, không có chuyện ông Thuận nhận nhà, xe của em trai ông. Bởi theo ông, khi tòa án kê biên tài sản của em ông không có sơ hở đến nỗi 1 xe ô-tô và 1 căn nhà còn sót lại. Ông Trọng còn viết khi lãnh đạo Viện khoa học Việt Nam cùng ông Hoàng Quang Thuận ký hợp tác với công ty Minh Phụng sản xuất cáp quang thì ông Thuận đã có nhà ở đường Bạch Đằng gần sân bay Tân Sơn Nhất rồi, chứ không phải lấy nhà của ông Phụng...
Bức thư của ông Trọng khá dài, đề cập tới việc riêng của ông và một vài người, chúng tôi chỉ xin trích một phần và thông tóm tắt nội dung của bức thư để bạn đọc tham khảo