Bức tường bia đó thật ra đang che giấu một điều tuyệt mật của chính phủ: có 8 người trong số đó không phải là nhân viên của CIA, họ là những người làm việc theo hợp đồng với Washington. Và chính những hợp đồng ngoài biên chế đó đã gây phiền phức cho Washington.
Cuộc điều tra của tờ Washington Post đã cho thấy tấm bản đồ của cơ cấu hạ tầng "tuyệt mật" khó có thể quản lý mà tính hiệu quả còn phải xét lại. Các nhân viên hợp đồng tư giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống đó. Trong số 854.000 nhân viên có 265.000 người có quyền tiếp cận với những thông tin tuyệt mật, và đó là các nhân viên hợp đồng. Điển hình nhất là CIA, cơ quan có đặc quyền thực hiện tại nước ngoài những công việc mà không có tổ chức nào khác có quyền.
Các nhân viên hợp đồng của CIA ở nước ngoài tuyển dụng những điệp viên tại Iraq, thuê các chỉ điểm viên ở Afghanistan và cận vệ để bảo vệ các yếu nhân đi công cán nước ngoài. Họ đã tham gia vào vụ bắt cóc một kẻ bị tình nghi khủng bố tại Italia, hỏi cung những tù nhân bị giam tại các nhà tù bí mật ở nước ngoài và bảo vệ an ninh cho những kẻ quy phục ẩn náu tại vùng ngoại ô Washington. Họ phân tích các mạng lưới khủng bố tại trụ sở Langley và đào tạo điệp viên tại trung tâm huấn luyện ở Virginia.
Từ ngân sách liên bang, chính quyền George Bush và Thượng viện đã bật đèn xanh cho CIA và các tổ chức chống khủng bố khác tuyển dụng nhân viên hợp đồng tư nhiều hơn là công chức. Ý định của họ là hạn chế số lượng công chức thường trực của chính phủ và tuyển dụng nhanh chóng hơn thủ tục hành chính chậm chạp của liên bang. Họ sai lầm khi nghĩ rằng sử dụng nhân viên hợp đồng tư sẽ rẻ hơn công chức.
Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức chẳng ai còn dám khẳng định điều đó. Chính phủ đã ấn định mức giảm thiểu 7% số lượng nhân viên hợp đồng tư trong vòng 2 năm. Thế nhưng gần 30% số nhân viên của các tổ chức tình báo vẫn đến từ những hãng tư nhân.
Các công ty tư có thể khuyến dụ các viên chức liên bang có kinh nghiệm bằng cách đưa ra mức lương cao hơn (có thể gấp đôi) chính phủ. Và vì các hãng này tuyển dụng những người có thể tiếp cận với các thông tin mật nên đôi khi họ thưởng thêm bằng xe hơi hạng sang hay tiền thưởng khi tuyển dụng là 15.000 USD.
Sự giành giật này lấy mất của chính phủ các phần tử ưu tú nhất, chỉ để lại những người trẻ tuổi. Đó là trường hợp của CIA, nơi mà 114 công ty cung cấp khoảng 1/3 số nhân viên, tức khoảng 10.000 người. Đa số đều là những cựu quân nhân hay công chức đã rời bỏ nhiệm sở để làm việc ít hơn nhưng lĩnh lương cao hơn, đồng thời vẫn nhận được trợ cấp nghỉ hưu.
Theo số liệu của tờ Washington Post, có khoảng 1.931 công ty tư nhân làm việc trong lĩnh vực tình báo. Hơn 1/4 trong số đó đã được thành lập sau năm 2001, còn các hãng khác đã phát triển rất nhanh chóng. Từ 9 năm nay đội quân ngoài biên chế đó đã ngốn một số tiền khổng lồ và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gọi đó là "cái giếng không đáy".
Với những phương tiện đó, các vị giám đốc không quan tâm đến tính hiệu quả. "Ai đó nói "Chúng ta hãy tìm kiếm", và vì không ai chia sẻ thông tin nên mạnh ai nấy làm. Ai cũng muốn đưa ra thật nhiều báo cáo và phái thật nhiều nhân viên đi điều tra trên thực địa. Những món tiền khổng lồ đã được chi ra. Nhưng chúng tôi không cần đến họ cũng như các điều tra của họ" - Elena Mastors cho biết; bà điều hành một nhóm nghiên cứu các thủ lĩnh Al-Qaeda cho Lầu Năm Góc.
Ronald Sanders, cựu Giám đốc nhân lực ở Văn phòng Giám đốc tình báo lại có ý kiến: "Chúng tôi không thể làm việc mà không có họ. Họ đại diện cho nguồn lực của chúng ta và có sự uyển chuyển, tính chuyên môn mà chúng tôi không thể đạt được. Một khi họ đã gia nhập hàng ngũ của chúng tôi, chúng tôi xem họ như người nhà".
Lĩnh vực an ninh không chỉ bán phi cơ, tàu chiến và thiết giáp cho quân đội và các cơ quan tình báo mà còn bán cả chất xám. Các nhân viên hợp đồng có nhiệm vụ cố vấn, báo cáo và can thiệp vào bất cứ nơi nào cần đến họ. Bạn có thể thấy họ cả ở sâu bên dưới Lầu Năm Góc, bên cạnh các nhân viên quân sự đang phân tích tình hình khủng hoảng trên thế giới. Về đêm, khi các hành lang đã vắng vẻ, Trung tâm Chỉ huy quân sự quốc gia vẫn còn rộn ràng hoạt động.
Ở đấy người ta có thể tiếp cận theo thời gian thực những bản đồ định vị các lực lượng của Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới, các hình ảnh vệ tinh mới nhất và cả Phòng Tình huống của Nhà Trắng. Cần phải sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Tổng tham mưu trưởng quân đội, cố vấn quân sự chính của tổng thống. Để có thể sẵn sàng ứng chiến 24/24h và 7 ngày trong tuần, cần phải có 5 vị tướng, một nhóm đại tá và hạ sĩ quan, một nhân viên mang thẻ màu hồng và càvạt tím, đó là nhân viên hợp đồng.
Từ sau ngày 11/9/2001, những đóng góp của các nhân viên hợp đồng - và cả những sai lầm của họ - đã làm thay đổi diện mạo lịch sử và xóa mờ ranh giới giữa một sĩ quan đã tuyên thệ trung thành với tổ quốc và một nhân viên hợp đồng chỉ mang thẻ hồng và súng. Những hành vi bậy bạ của các nhân viên an ninh tư tại Iraq và Afghanistan đã làm tổn hại đến niềm tin của người dân địa phương Trung Đông đối với Mỹ.
Cách đối xử tàn tệ với tù nhân tại Abu Ghraib có sự tiếp tay của các nhân viên hợp đồng đã làm tăng thêm mối hận thù đối với Mỹ của những người Hồi giáo cực đoan. Những thành viên của Công ty bảo an Blackwater làm âm ỉ lò lửa Iraq đã trở thành biểu tượng của một nước Mỹ bị mất phương hướng. "Các nhân viên hợp đồng tư trong vùng chiến sự, nhất là những kẻ có quyền bắn, đã xóa mờ những tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng vũ lực hợp pháp và không hợp pháp, và đó đúng là những gì mà kẻ thù mong đợi" - Giáo sư chính trị kinh tế Allison Stanger ở Đại học Middlebury giải thích.
Nhưng các nhân viên hợp đồng tư cũng tạo được vài tiến bộ trong lĩnh vực quân sự. Tại Iraq, trong thời kỳ khốc liệt nhất, cựu sĩ quan Guy Filippelli, người sáng lập Hãng Berico Technologies ký hợp đồng với Cục An ninh Quốc gia NSA, đã triển khai một kỹ thuật giúp phát hiện dễ dàng những kẻ chế tạo bom. Phát minh này đã giảm thiểu đáng kể số thương vong do những vụ đánh bom khủng bố.
Cục Tuần thám Quốc gia Mỹ (NRO) giữ vai trò do thám bằng vệ tinh không thể hoạt động hoặc duy trì hệ thống thám thính các quốc gia như Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên hay Iran nếu không hợp tác với 4 công ty tư. Những sự hợp tác ngoài biên chế đó được cho là để tiết kiệm ngân sách, nhưng thật ra chẳng phải thế. Theo một báo cáo vào năm 2008, nhân viên hợp đồng chiếm 29% số nhân viên an ninh tình báo nhưng lại tiêu tốn đến 49% ngân sách.
Phó đô đốc tình báo hải quân David J. Dorsett cho rằng, có thể tiết kiệm được hàng triệu USD mỗi năm nếu bỏ đi 20% số nhân viên hợp đồng tại Suitland. Nhưng việc đó tỏ ra quá phức tạp. Trong năm 2010, trong số 589 vị trí, ông chỉ bỏ được 2 nhân viên hợp đồng. Trong số 1.931 công ty mà Washington Post liệt kê có 110 công ty làm 90% công việc theo hợp đồng.
Để hiểu được làm thế nào các công ty đó chế ngự được thế giới sau ngày 11/9/2001, chẳng có nơi nào tốt hơn là văn phòng của General Dynamics (GD) ở Herndon (Virginia). Tại đây Ken Pohill đang quan sát một loạt hình ảnh không xếp loại bí mật quốc phòng. Hình thứ nhất cho thấy một chiếc xe tải trắng đang di chuyển trên màn hình. Chiếc xe đang ở Afghanistan, bị theo dõi bởi một camera gắn dưới một chiếc máy bay Mỹ. Pohill có thể nhìn thấy cùng lúc 12 hình ảnh có thể giúp một chuyên viên tình báo phân tích xem người tài xế có phải là một tài xế xe tải hay nằm trong mạng lưới những kẻ đánh bom nhằm giết lính Mỹ trên đường.
Cách đây 10 năm, trọng tâm của GD nằm tại cảng công nghiệp Groton ở Connecticut, nơi những người mang bốt cao su chế tạo các tàu ngầm cực kỳ tối tân cho cuộc chiến trên biển. Giờ đây những sản phẩm đỉnh cao của công ty là lĩnh vực xử lý dữ liệu: thư viện hình ảnh số ở Herndon và điện thoại bảo mật kiểu Blackberry mà Tổng thống Barack Obama đang sử dụng đều được chế tạo trong một văn phòng tiện nghi ở ngoại ô bởi những nhân viên mang giày mọi (mocassin) hay giày cao gót. Sự tiến triển của GD đi theo một chiến lược thật đơn giản: chạy theo tiền.
Công ty đã áp dụng phong cách chiến tranh mới dựa vào tình báo. Công ty đã thiết kế ra các hệ thống nhận dạng những mục tiêu nhỏ và các thiết bị có thể thu những cuộc liên lạc bằng điện thoại di động hay máy vi tính. Công ty cũng đã nghĩ ra cách phân loại và chọn lọc hàng tỉ dữ liệu do các cơ quan tình báo cung cấp rồi gom thành 1 hồ sơ mà việc phân tích chỉ cần 1 nhân viên.
Từ năm 2001 đến 2010, công ty đã mua lại 11 xí nghiệp chuyên về vệ tinh, tình báo không gian và viễn thông, theo dõi, thám báo, các kỹ thuật tích hợp và ghi nhận hình ảnh. Ngày 11/9/2001, GD làm việc với 9 cơ quan chính phủ; hiện nay công ty có hợp đồng với 16 cơ quan. Núp bóng của đại công ty này, 1.814 xí nghiệp vừa và nhỏ cũng hoạt động tình báo. Một số lớn được điều hành bởi các cựu viên chức chính phủ vốn biết rất rõ phải gõ cửa nào để có được hợp đồng.
Nhiều xí nghiệp bán chuyên môn kỹ thuật rất tiên tiến, chẳng hạn tư vấn về công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp hay thiết bị tinh xảo. Nhưng đa số lại chẳng phát minh gì cả mà chỉ làm công việc bình thường của các viên chức, và SGIS là một điển hình.
Vào tháng 6/2002, Hany Girgis, 30 tuổi, đã thành lập một nhóm thành thạo về các kỹ thuật mới và nhanh chóng ký được hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Một năm sau khi thành lập, xí nghiệp có 30 nhân viên, bán cho chính phủ dịch vụ của những chuyên gia và tăng trưởng nhờ sự đa dạng trong hoạt động. Hãng còn cung cấp kỹ sư, chuyên gia phân tích và an ninh mạng cho các cơ quan tình báo, không gian và quân đội.
Năm 2003, SGIS ký hợp đồng với GD và làm việc với những hồ sơ rất nhạy cảm. GD hài lòng về sự hợp tác này nên giúp SGIS có được quyền tiếp cận với những thông tin tuyệt mật, nhờ thế SGIS lại ký thêm được nhiều hợp đồng khác. Sang năm 2006, doanh số của SGIS đạt đến 30,6 triệu USD và tuyển mộ thêm nhân viên chuyên tìm kiếm hợp đồng. Tám năm sau khi thành lập, SGIS có thể tự hào về doanh số 101 triệu USD với 14 văn phòng và 675 nhân viên, nắm trong tay các hợp đồng với 11 cơ quan chính phủ.
Bàn về mớ bòng bong an ninh và tình báo quốc gia, một nghị sĩ trong Ủy ban Thượng viện về quân sự đã nói: "Đó là một cơ thể sống và thở khó kiềm chế. Nếu bạn tưởng tượng đến số tiền đã chi ra, bạn sẽ chóng mặt. Chúng tôi đã xây dựng một cỗ máy vượt ra khỏi mọi sự kiểm soát"