An ninh mạng là mối đe dọa an ninh hàng đầu. An ninh quốc gia, thịnh vượng kinh tế và hoạt động hàng ngày của Chính phủ Mỹ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu trong đó đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì tình báo Mỹ đã phát hiện thấy nhiều cuộc tấn công, đột nhập đánh cắp, gây rối, phá hoại, phá hủy các mạng thông tin của Mỹ.
Hãng Google đã cảnh báo về sự đột nhập này của các tin tặc. Do đó, Mỹ đang đối mặt với nhiều kẻ thù mạng nguy hiểm đã xác định được hoặc chưa xác định được; đó là các quốc gia nhà nước, các mạng lưới khủng bố, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các chủ thể mạng với khả năng truy cập, trình độ tinh vi với ý đồ khác nhau. Các thông tin nhạy cảm bị đánh cắp dễ làm xói mòn niềm tin vào các hệ thống thông tin của Mỹ.
Hiện có 2 khả năng làm gia tăng tính rủi ro với an ninh mạng, đó là: (1) Sự hội tụ mạng - sự tích hợp các công nghệ tiếng, dữ liệu, hình ảnh, truyền fax, Internet... vào cùng một kết cấu mạng chung - sẽ hoàn thiện trong 5 năm tới. (2) Sự củng cố kênh thông tin - tập hợp dữ liệu về những cá nhân sử dụng mạng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ thông qua e-mail, nhắn tin và công cụ tìm kiếm trên Internet, các mạng xã hội, thuê bao dịch vụ điện thoại di động tích hợp nhiều chức năng... Do đó, Giám đốc DNI đã đề nghị thành lập đơn vị tình báo mạng tinh nhuệ và thống nhất nhằm giúp phát triển và sử dụng một chiến lược phòng vệ mạng hiệu quả.
Khủng bố quốc tế, hacker, khủng hoảng tài chính, vũ khí hủy diệt hàng loạt... luôn là nỗi ám ảnh đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Mỹ đã và đang triển khai chương trình “Đánh giá chính sách không gian mạng” nhằm tạo dựng khuôn khổ thống nhất cho các nỗ lực đồng bộ bảo vệ an ninh mạng. Quốc hội Mỹ cũng đã đáp ứng toàn bộ các đề nghị ngân sách cho đảm bảo an ninh mạng do chính quyền của Tổng thống Obama đề xuất năm 2009.
- Nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn.
Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tăng thâm hụt ngân sách ở các nước công nghiệp phát triển; các nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của họ sẽ làm giảm mức chi cho các ưu tiên đầu tư và trợ giúp bên ngoài, nhất là các nước nghèo trong thập kỷ tới. Nền kinh tế khu vực Nam Á, Đông Âu vẫn mong manh và có nguy cơ rơi trở lại suy thoái nếu mất sự trợ giúp từ IMF và các nguồn tài chính khác.
- Nguy cơ khủng bố với an ninh nội địa Mỹ vẫn tồn tại. Ông Blair cho rằng qua các cuộc tấn công khủng bố gần đây, có thể rút ra 5 vấn đề: 1- Mạng lưới Al-Qaeda vẫn nhằm mục tiêu tấn công vào Mỹ và các lợi ích của Mỹ; 2- Mỹ rất khó có thể diệt trừ tận gốc khủng bố và các cuộc tấn công khủng bố ở mọi nơi, mọi lúc; 3- Bọn khủng bố sẽ tấn công Mỹ bằng các loại vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc nguyên tử... khi chúng có được các loại vũ khí này; 4- Sự ủng hộ của thiểu số người Hồi giáo đối với chủ nghĩa cực đoan bạo lực sẽ còn tiếp diễn; 5- Bọn khủng bố tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động và thay đổi chiến thuật tấn công, tăng cường tuyển mộ những người Mỹ theo đạo Hồi ngay trong nước Mỹ.
- Nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt (WMD) ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia và các nhóm khủng bố có khả năng tiếp cận công nghệ hạt nhân và vũ khí hạt nhân (VKHN), do công nghệ lưỡng dụng thường lưu chuyển dễ dàng trong thế giới toàn cầu hóa, làm cho Mỹ và các đối tác càng khó phát hiện và ngăn chặn nguy cơ phổ biến các công nghệ và thành phần liên quan đến WMD.
- Vấn đề
Quân đội Mỹ đang vấp phải những thách thức: thiếu nhân viên huấn luyện, nhịp độ tác chiến quá cao, tiêu hao sinh lực lớn; khả năng của lực lượng an ninh
- Tình hình Trung Đông.
- Trung Quốc hiện đại hóa và tăng cường hoạt động quân sự làm gia tăng thách thức đối với Mỹ. Bốn lĩnh vực gây lo ngại sâu sắc với các nước: 1- Quan hệ quân sự của Trung Quốc với các nước đang phát triển; 2- Trung Quốc gia tăng hoạt động trong không gian mạng; 3- Sự phát triển các tiềm lực trong không gian vũ trụ và phản vũ trụ; 4- Trung Quốc mở rộng khái niệm không gian biển và không trung đe dọa quyền tự do hành động của các nước khác. Quân đội Trung Quốc đã và đang thể hiện sự tự tin và quyết đoán trong hành động ở các lĩnh vực trên khi áp đặt các yêu sách chủ quyền và trong đối ngoại quân sự.
- Nga đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Chiến lược an ninh của Nga tiếp tục dựa sức mạnh vào các lực lượng hạt nhân chiến lược và thông thường; nâng cao khả năng phòng thủ không gian vũ trụ và tác chiến phi đối xứng. Nga hiện đang thực hiện một kế hoạch cải cách quân đội sâu rộng nhất trong 50 năm qua, xây dựng quân đội chuyên nghiệp, chính quy và dựa vào công nghệ cao hơn trong vài năm tới.
Lần đầu tiên, Nga hướng về phương Tây để tìm kiếm các hệ thống vũ khí hiện đại. Trong khi thỏa thuận cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (STAR) với Mỹ, Nga vẫn tiến hành hiện đại hóa vũ khí hạt nhân nhằm duy trì thế răn đe. Nga duy trì khả năng thống trị về quân sự với không gian hậu Xôviết, tập trung phát triển lực lượng phản ứng nhanh. Nga tiếp tục sử dụng quân đội và sức mạnh quân sự nhằm khẳng định vị thế cường quốc lớn toàn cầu và triển khai sức mạnh ra bên ngoài.
- Khu vực Mỹ Latinh đứng trước nguy cơ mới. Nhiều nước Mỹ Latinh tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa từ tội phạm, tham nhũng, buôn bán ma túy và năng lực điều hành yếu kém. Giới lãnh đạo dân túy ở Venezuela, Bolivia và Nicaragua đang chuyển sang hình thái chính trị, kinh tế mang tính tập trung nhà nước và chuyên chế hơn. Họ cũng liên kết lại với nhau để chống lại ảnh hưởng và các chính sách của Mỹ ở khu vực.
- Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ có tác động sâu sắc đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trong 20 năm tới, vì nó sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề của thế giới như đói nghèo, căng thẳng xã hội, xuống cấp môi trường; đe dọa đến ổn định của các quốc gia và nguy hiểm hơn là có thể gây ra xung đột trong nội bộ và giữa các quốc gia trong năm 2030 và sau đó.
- Năng lực điều hành của nhiều nước Đông Nam Á đang suy giảm do tham nhũng và tác động của các vấn đề kinh tế. Trừ Việt Nam và Indonesia, nhiều nước khác trong khu vực vẫn chưa tập trung vào mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra. Việc xây dựng các đập thủy điện ở sông Mêkong có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với nông nghiệp, ngư nghiệp, cuộc sống của người dân Việt Nam và Campuchia ở vùng châu thổ sông Mêkong.
Việc di cư ồ ạt từ các vùng nông thôn và duyên hải đến các đô thị và tràn qua biên giới có thể gây ra đụng độ giữa các nhóm dân cư vốn đã chịu sức ép quá lớn của biến đổi khí hậu. Các nước này cần vận động các nước phát triển ghi nhớ hậu quả nghiêm trọng đối với con người do biến đổi khí hậu gây ra