1. Cuộc trò chuyện của tôi và Thuận xoay quanh chủ đề, danh vọng nở sớm với những cô bé cậu bé. Bởi cách đây gần hai mươi năm, khi Đất phương Nam (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn) lên sóng truyền hình, Thuận là một “ngôi sao” đúng nghĩa. Như cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi bây giờ. Chỉ là ngày ấy, phương tiện truyền thông chưa nở rộ. Song, sự mến mộ chú bé An hồn nhiên, đa cảm, nắc nẻ tiếng cười vẫn lan tỏa. Bộ đôi An – Cò ăn sâu vào ký ức của rất nhiều tuổi thơ. Thuận đi đến đâu, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng biết, cũng thương, cũng quý và gọi bằng cái tên trìu mến của nhân vật. Tới mức: “Nhiều khi nhắc Hùng Thuận, người ta không biết, thậm chí quên luôn nhưng nhắc đến An là nhớ liền. Anh cũng không ngờ vai diễn đó đi sâu vào lòng khán giả đến vậy. Nên sau này, anh có đóng phim gì thì mọi người cũng thường ngầm so sánh với An” – Thuận thừa nhận.
Tính đến thời điểm hiện tại, số vai diễn Thuận tích lũy cũng khá dày, trong đó không hiếm những vai ấn tượng như: Cường trong Cổng mặt trời, Kháng trong Thời gian để yêu, chàng bóng trong Khi người đàn ông trở lại, Nhẫn trong Thuyền giấy,… nhưng dường như, nhắc đến Hùng Thuận, người xem chỉ nhớ đến chú bé An ngày nào.
Hỏi Thuận, có vì thế mà cảm thấy buồn, thấy tiếc, giá như vai diễn ấy thành công chút chút thôi để dành sự tỏa sáng cho những vai diễn sau này và cũng để bớt áp lực? Thuận thản nhiên: “Không đâu, vì bất kỳ một ca sĩ, diễn viên nào cũng đều muốn mình thành công. Ngày đó, anh chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, làm gì có khái niệm về diễn xuất và đóng phim. Mỗi ngày thức dậy, anh đều háo hức vì nghĩ đó là một chuyến đi chơi. Các cô các chú trong đoàn phim, nhất là chú Nhâm Minh Hiền trợ lý, theo sát và chỉ từng chút một. Mọi thứ bày ra trước mắt, mình chỉ việc làm theo cảm nhận của mình thôi. Cứ thế lăn lộn hết ngày này tháng khác, đến khi phim lên sóng, được bạn bè hàng xóm rồi báo chí “lăng xê” ầm ầm, lúc đó, anh mới biết thế nào là vinh quang và nổi tiếng. Nói thật, ngày đó oai lắm, vui lắm, lại còn được lên bục lãnh giải thưởng Mai vàng nữa. Hào quang đó như tràn ngập cả gia đình, ai cũng hãnh diện. Bây giờ, ai nhắc đến vai diễn đó, anh vẫn thấy vui”.
Ông nội của Thuận là nghệ sĩ hát bội Hoàng Dưỡng, ba anh là nhạc sĩ Hoàng Hương, chơi trống, thổi kèn acmonica, chơi guitar, organ rất cừ, nên máu âm nhạc ngấm ngầm chảy trong huyết quản Thuận. Hồi Thuận 5, 6 tuổi gì đó, có lần được ba cho lên sân khấu đóng một hai vai con con. Nhưng, ba mẹ của Thuận nhanh chóng nhận ra rằng, phải cho Thuận học tới nơi tơi chốn, nghệ thuật, phim ảnh tính sau. Và ông bà đã uốn nắn Thuận theo đúng con đường đó. Thuận nói: “Phải thừa nhận rằng sự giáo dục của gia đình vô cùng quan trọng. Cho đến bây giờ anh không biết tới “bệnh ngôi sao” là gì. Vì mỗi lần anh nói điều gì sai, ba anh đều giải thích và sửa cho anh. Anh yêu ba mẹ anh lắm, lúc nào ba mẹ cũng tôn trọng quyết định của anh. Chỉ hỏi, con thấy như vậy có được không?”.
Sau ba mẹ, người được Thuận nhắc bằng tất cả yêu thương, quý trọng là đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Chính anh Hiền, khi còn là trợ lý cho đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã phát hiện ra Thuận. Cũng chính anh dẫn dắt, chỉ dạy Thuận cách diễn, cách thoại, kỹ năng lồng tiếng, từ ngày thơ bé cho đến lúc Thuận quay trở lại phim ảnh sau cú trượt dài trong âm nhạc, ngỡ ngàng, hẫng hụt trước công nghệ phim ngày càng mới mẻ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. “Chú Hiền hiểu anh trong rất nhiều điều. Thật may mắn khi anh có được một người thầy như vậy.”
Danh vọng đến với Thuận, hồn nhiên như cách Thuận hóa thân vào vai An vậy. Như một chuyến đi xa đầy phấn khởi, ham khám phá của trẻ nhỏ. Ba mẹ của Thuận cũng không mưu cầu danh vọng cho con. Rất nhiều lời mời phim ảnh, nhất là loạt phim cổ tích, ba mẹ Thuận đều từ chối. Một phần vì ông bà hiểu áp lực nổi tiếng trên vai con, một phần để đảm bảo chuyện học cho Thuận. Hai phim có sự góp mặt của Thuận thời còn đi học sau Đất phương Nam là Anh tôm râu rồng và Ông cá Hô.
2.Sự nổi tiếng nào cũng vậy, ít nhiều đều có mặt trái của nó. Và Thuận, nói theo một cách nào đó, chịu sự tác động của cái mặt trái ấy. Mặt trái của một đứa trẻ mới mười một, mười hai tuổi bỗng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lâu trước, tôi có đọc một đoạn “tự bạch” của Thuận trên báo Hoa học trò như vầy: “Sau thành công với vai An trong Đất phương Nam, nhiều cơ hội đến với tôi trên bước đường nghệ thuật. Tuy nhiên, sau ánh hào quang ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi và cô độc. Từ khi có chút tiếng tăm trong làng điện ảnh, mọi thứ xung quanh tôi thay đổi đột ngột. Lớp 7 rồi lớp 8, bạn bè thân thiết bỗng rời bỏ tôi, từng đứa một theo những cách khác nhau, ồn ào hoặc lặng lẽ. Điều này khiến tôi như một người leo núi hụt hẫng, rơi hoài mà không chạm đất. Ban đầu, tôi choáng vô cùng, không hiểu mình đã nói gì, gây sai lầm nào khiến bạn bè tổn thương. Nhưng dần dần quan sát, tôi nhận ra mỗi khi đi chơi, đi cắm trại, có nhiều khán giả chạy đến hỏi han, xin chữ ký đã khiến bạn bè xung quanh khó chịu.
Bởi vậy, tôi trở thành người thừa thãi và lạc lõng. Tôi quyết làm lại bằng cách tìm những người bạn mới với niềm tin thật ngây thơ: Nếu chân thật, chơi với bạn hết mình, ta sẽ có bạn thân. Lên lớp 10, tôi vào trường Ernst Thalmann nhưng đó lại là quãng thời gian khủng khiếp nhất. Trong khi mọi người lập nhóm cùng nhau học thêm, đi chơi thì tôi bị bỏ ngoài cuộc. Không có bạn ở trường, tôi kết bạn ở ngoài, nhưng chẳng có mối quan hệ nào kéo dài quá 1 năm. Phùng Ngọc, bạn diễn đóng vai Cò trong Đất phương Nam cũng xa cách tôi. Hôm trao giải diễn viên của hãng TFS, gặp lại Ngọc, tôi mừng quá, mời cậu ấy về nhà ăn cơm nhưng Ngọc từ chối.
Sinh nhật tuổi 15, 16, tôi không có bạn để mời. Một mình bên chiếc bánh, tự thắp nến và tự hát chúc mừng tuổi mới. Để không chui vào vỏ ốc, tôi thường đi xem ca nhạc, đi dạo. Nhiều hôm, tôi vào rạp xem một bộ phim đến 3 lần. Tôi tiếp tục đi đóng phim nhưng vẫn rất chú trọng đến việc học mặc dù bị cô lập giữa bạn bè. Cũng có lần thầy cô gọi lên bảng, tôi không thuộc bài và ngay lập tức, bị mọi người chỉ trích, mỉa mai. Làm người nổi tiếng, phải biết chấp nhận cảnh người thương kẻ ghét. Chỉ có điều, tôi phải nếm trải bài học đó quá sớm”.
(Cần mở ngoặc nói thêm, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Thuận thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Đồng thời tham gia thành lập nhóm nhạc Nhật Thực, rồi đầu quân vào một công ty âm nhạc, lập nhóm MBK. Trên thị trường nhạc lúc đó, MBK gặt hái được một thành công nhất định. Song, vì nhiều lý do, nhóm rã. Tôi có hỏi Thuận, sao không tiến thẳng trên con đường đang thuận lợi mà lại chọn một lối rẽ như vậy? Thuận hồi đáp: “Ai cũng muốn làm được điều mình thích với cả cái nghề của mình”. “Hay vì anh yêu âm nhạc hơn?” – Tôi hỏi. “Không phải, chỉ là khi còn trẻ thì mình nên như vậy. Cứ lao ra đi hết coi mình hợp với cái gì.” – Thuận trả lời)
“Thứ hai là chuyện gia đình. Để vượt qua nó…” – Thuận ngập ngừng. Anh đối đầu và nhận hết những việc có thể làm để không nghĩ đến nữa. Có lẽ, do anh trải qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống, trong nghề nghiệp nên giờ anh cảm thấy bình thản trước tất cả mọi chuyện. Không biết nữa, tình yêu đối với anh bây giờ hơi xa xỉ. Công việc, ba mẹ và con trai anh là quan trọng nhất. Anh không muốn suy nghĩ nhiều.
3.Tôi băn khoăn, có vẻ như làm nghề Thuận mất nhiều hơn được? Suy nghĩ hồi lâu, Thuận đáp: “Đúng là với anh, mất nhiều hơn được. Nhưng những cái mất ấy không hẳn là không đáng mất. Vì nó rèn cho mình trưởng thành. Anh không bao giờ thấy hối tiếc. Nhiều khi chưa biết chắc rằng, nó sẽ tốt hơn đâu. Rõ ràng, với âm nhạc anh có hạnh phúc, chỉ là nó không kéo dài mà thôi”.
Thời điểm này, Thuận miệt mài trên phim ảnh và cả sân khấu kịch. Thuận bảo, giấc mơ âm nhạc lúc nào cũng âm ỉ trong người nhưng thời gian ngày càng ngắn lại. Mà “làm nghệ thuật bạc bẽo lắm. Nhiều nghệ sĩ thực thụ đã cống hiến tận sức lực nhưng bù lại, họ chẳng nhận được bao nhiêu. Anh luôn lo nghĩ từng ngày, không biết nghề có thể nuôi sống mình đến cuối đời không hay rồi sẽ như các cô chú, các anh chị, dù bây giờ anh vẫn chết sống với từng vai diễn. Cho đến bây giờ, nghề diễn vẫn chưa cho anh một kinh tế thoải mái được, trong khi có quá nhiều thứ để lo. Giờ anh chỉ muốn năm sau ổn ổn để mở một quán ăn rồi tính những chuyện khác. Cái nào nhắm làm được, mình mới dự định. Còn thì tương lai, anh thấy nó mơ hồ quá!”.
Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải va đập và mất mát ít nhiều. Nhưng sao tôi vẫn thấy tiếc cậu bé An trong trẻo ngày nào. Sau nhiều biến động, gãy, đổ, cả giấc mơ và hạnh phúc, người ta hoặc hồn nhiên, yêu đời như không đắng cay nào có thể chạm vào được nữa, mà diễn viên Kim Khánh, trong một bài viết khác của tôi là điển hình; hoặc trơ lì cảm xúc với những vết thương sâu hoắm. Thuận, tôi không biết, đang ở dạng thứ hai hay đang ngập trong mớ lởm chởm vụn vỡ đó, mặc nó cứa, cắt? Dẫu đã quẫy, đạp vẫn không thoát được hay Thuận chưa sẵn sàng?