Sau này, cảnh sát phát hiện ra dấu vết của một cuộc vật lộn tại kilômét thứ 12 trên đường về mỏ. Xem xét hiện trường, người ta tìm thấy tấm chứng minh thư của thủ quỹ Prôkhôrencô và chiếc mũ lưỡi trai (sau này mới xác định được là mũ của Vicốtxki). Một giả thiết được đặt ra: Tại đây, trên chiếc cầu nhỏ chỉ vừa một xe đi qua này, bọn cướp đã chặn xe của họ lại. Ít nhất bọn cướp phải có hai tên trở lên, vì lái xe Vicốtxki có súng. Mũ và chứng minh thư của họ bị văng ra trong khi tự vệ.
Cảnh sát hình sự Môsanxki còn tìm thấy trong lớp bìa bọc chứng minh một mẩu giấy nhỏ, ghi vẻn vẹn mấy chữ: "Trêkhốp, T4, tr 14" mà luận mãi anh vẫn không sao giải mã được.
Vài ngày sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát tìm thấy chiếc GAZ- 69 (chiếc xe đã chở hai nhân viên mỏ đi lĩnh tiền) ở khu vực giáp ranh hai tỉnh. Chiếc xe đổ trong rừng, xăng đã cạn sạch. Môsanxki còn tìm thấy hai mẩu thuốc dưới gốc cây cạnh xe. Hẳn đây là thuốc của bọn tội phạm vì cả Prôkhôrencô và Vicốtxki đều không hút thuốc.
Ban chuyên án quyết định cho tìm kiếm kỹ lòng sông quanh khu vực cầu. Thợ lặn đã làm việc hết sức vất vả nhưng không đạt kết quả. Các thông báo và yêu cầu được sao gửi nhiều nơi...
Đã hai tháng trôi qua, vụ án xem như bế tắc.
Hôm ấy, Môsanxki đang lặng lẽ dùng bữa tối thì Valentina - vợ anh, người rất thích giải các bài đố trên báo chí - bất ngờ hỏi chồng:
- Anh có biết thành phố nào ở vùng Xakhalin mà tên có 7 từ không?
- Chịu! Để yên cho người ta ăn...
Valentina chạy vào phòng trong xem lại bản đồ, hoan hỉ nói:
- Em đoán có sai đâu: Thành phố Trêkhốp!
Môsalxky sững người: Trêkhốp, có phải thế không? Cần phải dịch mã mẩu giấy là thành phố Trêkhốp, nhà 4, căn hộ 14. Nhưng còn tên phố ở đâu?
Sự phấn chấn làm Môsanxki bỏ dở bữa ăn.
Sáng hôm sau, Môsanxki liên lạc với cảnh sát vùng Xakhalin. Tin về cho biết: Chủ nhân căn hộ 14, nhà 4 phố Magađanxcaia, thành phố Trêkhốp là cô Phogen Xvetlana. Phogen mới kết hôn với Tramác Ôlếch Vaxiliêvích được chừng một tháng. Theo ảnh trong tàng thư thì Tramác chính là Prôkhôrencô.
Tại phòng làm việc của Môsanxki, cuộc hỏi cung Prôkhôrencô được tiến hành. Trán Prôkhôrencô lấm tấm mồ hôi.
- Chúng tôi nhận tiền rồi lên xe về mỏ - Prôkhôrencô bắt đầu - Vicốtxki nói nửa đùa nửa thật: "Cậu cả đời phát tiền cho người khác mà chưa lúc nào nghĩ cách bỏ nó vào túi mình à?". Tôi đáp: "Cũng không cần lắm". Hắn lại nói: "Cậu cứng rắn thật. Tớ thì không chịu được. Tiếc rằng cậu không phải cùng cánh. Đáng ra, chúng ta cùng kết hợp thì làm việc này êm ru".
- Chà, anh quả là người kể chuyện hấp dẫn - Môsanxki nói với vẻ chế giễu.
- Hắn còn gợi ý tới nơi tới chốn, rằng hắn chỉ lấy 15 nghìn, còn lại là phần tôi. Tôi thấy hắn không đùa, còn tôi cứ như trong mơ vậy. "Thôi được, tớ đồng ý". Chúng tôi dừng xe bên chiếc cầu nhỏ. Trời mưa và tối. Chúng tôi dẫm đạp xung quanh vờ như có một cuộc vật lộn. Vicốtxki vứt mũ xuống dưới chân, còn tôi quẳng lại tấm chứng minh thư. Rồi chúng tôi lên xe đi tiếp. Cứ thế, phải rất lâu sau xe mới dừng lại. Vicốtxki nói xe đã hết xăng, phải xuống đi bộ. Tôi ngỡ ngàng hỏi: "Chúng ta đang ở đâu thế này?". Hắn đáp: "Ở đâu không quan trọng, cái chính là chúng ta đã đi khá xa rồi. Bây giờ thì chia tiền thôi. Xong đâu đấy mỗi người tự tìm đường mà phắn". Tôi vô cùng lo ngại, thấy hối tiếc về hành động nông nổi của mình. Đoán được tâm trạng của tôi, Vicốtxki dọa: "Đừng nghĩ đến chuyện đầu thú. Tao mà bị bắt thì mày lãnh đủ, bởi mọi người sẽ nghĩ mày ép tao tham dự. Lúc đó thì mày sẽ ngồi tù mọt gông...". Chúng tôi đứng đó cho đến khi có một chuyến tàu hàng chạy qua. Chúng tôi nhảy lên, tới ga Iaxinôvataiga thì mỗi người một ngả.
- Tiếp nữa thế nào?
- Ở ga Iaxinôtaiga, tôi chợt nhớ tới một phụ nữ mà tôi quen bốn năm trước tại nhà nghỉ, hiện đang sống ở Xakhalin. Đã từng có thời gian cô ấy gọi tôi đến với cô nhưng tôi từ chối vì tôi đã có vợ có con. Và thế là tôi quyết định đến chỗ cô ta. Cô ấy giúp tôi kiếm giấy tờ...
- Giúp thế nào?
- Người em họ của cô ta là Trumác Ôlếch Vaxiliêvích ở Amua rất giống tôi... Khi tôi đến Trêkhốp thì anh ta "đánh mất" chứng minh thư, thẻ quân nhân dự bị và sổ lao động. Thực ra thì anh ta đem đến cho tôi... Rồi tôi và người phụ nữ nọ đăng ký kết hôn. Rồi sau đó... các ông đến.
Môsanxki ranh mãnh nheo mắt:
- Chúng tôi đâu phải là khách không mời mà đến. Chính anh đã chỉ đường cho chúng tôi, trong mảnh giấy ấy.
- Mảnh giấy nào? - Prôkhôrencô kinh ngạc hỏi
- Mảnh giấy do không thận trọng mà anh vứt lại cùng tấm chứng minh thư. Nó đây! Anh nhận ra chứ: "Trêkhốp, T4, tr 14". Đáng khen là anh mã hóa giỏi đấy.
Prôkhôrencô xám mặt:
- Nào mã hóa gì đâu. Tôi viết tắt vậy không phải để giấu các ông mà chính là tôi muốn giấu vợ cũ của tôi. Tôi đã quên mảnh giấy ấy, còn sau đó...
- Theo lời anh nói thì Vicốtxki lấy 15 nghìn rúp, tại sao khi khám nhà Phogen lại thấy đủ tổng số tiền bị mất?
- Đấy là tiền của Phogen. Chúng tôi đã gộp tiền hai người chung lại sau khi cưới nhau...
- Anh nói dối, Prôkhôrenô. Về việc này đã có lời khai của cô Phogen. Và hơn thế - Môsanxki chậm rãi mở cặp, đặt lên bàn một tờ giấy - Đây là thông báo của ngân hàng. Số sêri của những đồng tiền tìm thấy khi khám nhà Phogen hoàn toàn trùng khớp. Anh nghe rõ chứ? Thôi, đóng vai một người lầm lỡ tình cờ như vậy là quá đủ rồi. Chúng tôi biết, anh là một kẻ tham lam và tàn bạo. Anh lạnh lùng gây tội sau khi nghiền ngẫm rất kỹ về nó. Vicốtxki không lấy tiền và cũng không phải là đồng bọn của anh. Vì chính anh đã giết anh ấy...
- Không! - Prôkhôrencô hét lên - Đây là sự vu khống. Tôi sẽ khiếu nại, tôi...- Giọng hắn chợt yếu đi, trong cặp mắt điên dại ánh lên nỗi khiếp sợ - Cái gì đây?
- Ảnh Vicốtxki!
- Chẳng lẽ anh ta còn sống? Không thể được! Chính tôi - Hắn nhận thấy mình đã lỡ lời - À chính các ông đã nói rằng anh ta chết rồi.
- Đây là tấm ảnh cũ. Anh có thấy anh ấy mỉm cười không? Nụ cười hồn hậu làm sao. Đã bao lần anh đi cùng xe với anh ấy, lẽ nào anh lại ra tay như thế? Anh hãy nhìn thẳng vào mắt anh ấy!
- Không... không cần, tôi không thể - Prôkhôrencô mềm nhũn trên ghế - Tôi... cho tôi xin cốc nước...
- Pháp luật cho phép anh được đề nghị tạm dừng buổi hỏi cung - Môsanxki gợi ý - Hãy suy nghĩ đầy đủ thêm, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.
- Không! - Prôkhôrencô nói, giọng khản đặc - Tôi không thể chịu đựng được nữa, ông hãy hỏi tiếp đi.
Ở tuổi 36, hắn đã có hai con. Với vai trò thủ quỹ của khu mỏ hoa cương, hắn thường xuyên có dịp tiếp xúc với tiền. Tiếng sột soạt của những tờ giấy bạc đã đem đến cho hắn những khoái cảm đặc biệt. Hắn đếm tiền rất nhanh và không bao giờ nhầm. Hắn không phải bận tâm lắm về gia đình vì đã có vợ lo toan gánh vác.
Rồi một lần, tại nhà nghỉ ở Biển Đen, Prôkhôrencô làm quen với Xvetlana Phogen. Người đàn bà phóng đãng ấy có cung cách sống vung tiền qua cửa sổ. Prôkhôrencô tìm mọi cách chiều chuộng ả. Sau hai lần đi nghỉ cùng nhau, Prôkhôrencô nói rằng hắn sẵn sàng ly dị vợ để cưới ả. Ả bĩu môi, chê hắn ít tiền.
Sau đợt nghỉ về, hắn xin theo học lớp lái xe buổi tối. Vợ hắn hỏi thì hắn trả lời:
- Đấy đâu phải việc đàn bà bàn đến.
Hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc cướp tiền hôm ấy: Từ lá thư giả mạo để đánh lạc hướng các nhà điều tra đến những điếu thuốc lá bỏ rơi một cách có chủ ý, rồi chiếc búa giắt vào thắt lưng. Hắn biết, cảnh sát có thể sẽ mất rất nhiều công bởi những thứ mà hắn vứt "vu vơ' đây đó...
- Chiếc búa đâu rồi? - Môsalsky hỏi.
- Tôi quẳng dọc đường.
- Còn xác Vicốtxki?
- Tôi vùi ở đống có bên bãi bồi Guxina.
- Những mẩu thuốc quanh xe là thế nào? Tại sao lại là hai loại thuốc.
- Để các ông nghĩ chúng có hai người. Tôi biết trước sau các ông sẽ tìm ra chiếc xe, và cả những mẩu thuốc. Mà tôi thì không nghiện thuốc... Tất cả chỉ cốt để đánh lạc hướng điều tra của các ông.
Môsanxki bấm chuông:
- Hãy dẫn bị can về buồng giam. Nghỉ đi Prôkhôrencô, một giờ nữa chúng ta sẽ đến bãi bồi Guxina