Vụ đánh bom ám sát Assadullah Khalid, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Afghanistan - NDS, là ví dụ rõ ràng nhất về sự thất bại nặng nề về mặt tình báo. Các nghị sĩ Afghanistan chỉ trích mạnh mẽ sự yếu kém của NDS trong hoạt động thu thập thông tin.
Nghị sĩ Nazifa Zaki tuyên bố: "Nếu như NDS không thể tự bảo vệ mình được thì làm sao người dân có thể tin tưởng các tổ chức an ninh?" Giới quan chức tình báo Afghanistan thì xoay ra nặng lời phê phán các cơ quan tình báo nước ngoài thiếu sự phối hợp hành động dài hạn và chia sẻ thông tin tình báo với NDS. Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng lên tiếng trách cứ NATO có hệ thống tình báo yếu kém và không có hành động thích đáng.
Tuyệt đại đa số các cơ quan tình báo nước ngoài đặt cơ sở ở Afghanistan - như là CIA của Mỹ; MI-5, MI-6 và GCHQ của Anh; RAW của Ấn Độ; ISI của Pakistan; ASIS của Canada; DRM của Pháp; BND của Đức, Mossad của Israel; FSB của Nga; GIP của Arập Xêút; cũng như các cơ quan tình báo của Trung Quốc, Iran - đều thu thập và xử lý thông tin về các mưu đồ chính trị và quân sự của phiến quân Taliban từ các nguồn không chuyên nghiệp và thậm chí mù chữ!
Là đất nước có địa hình đồi núi, hiểm trở, Afghanistan quả là thách thức lớn cho các cơ quan tình báo quân sự lẫn dân sự, do đó mà chính quyền nước này và cộng đồng quốc tế chưa bao giờ thành công trong hoạt động phối hợp thu thập thông tin từ mọi phần của đất nước về phiến quân Taliban. Trong đó, một phần lớn Afghanistan nằm trong sự kiểm soát của Taliban cho nên các cơ quan tình báo nước ngoài khó có thể xâm nhập được để thu thập thông tin chính xác. Ngoài ra, điệp viên nước ngoài không thể rời khỏi các đại sứ quán và trụ sở tình báo, do đó họ phần lớn chỉ dựa vào thông tin mà các phóng viên báo chí thu thập được.
Trong báo cáo mới đây, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế Mỹ (CSIS) tiết lộ, một số yếu tố dẫn đến sự thất bại về mặt tình báo ở Afghanistan là người dân ngày càng thiếu tin tưởng vào chính quyền Afghanistan, do tác động của những kẻ môi giới quyền lực, nạn tham nhũng lan tràn và vai trò của Pakistan cũng như những nơi trú ẩn của phiến quân tại nước này.
Cuộc tấn công của Taliban vào cơ sở CIA ở tỉnh Khost cách đây vài năm là bằng chứng rõ ràng về sự thất bại thảm hại của tình báo Mỹ ở đất nước này. Một số báo cáo gần đây nhất về tình hình Afghanistan tiết lộ, cuộc chiến vất vả giữa các quốc gia với đội quân điệp viên hai mang, các mạng tình báo quốc tế, bọn buôn lậu vũ khí và Taliban đã bước vào giai đoạn quyết định.
Cách đây không lâu, NDS thông báo một sĩ quan quân đội Afghanistan bị bắt giữ vì tội hợp tác với một quốc gia láng giềng và Taliban. Cuối cùng, Tổng thống Obama cũng phải thừa nhận vấn đề cơ bản ở Afghanistan là cuộc chiến tình báo căng thẳng giữa các quốc gia: "Chúng ta cho rằng việc thiết lập một quân đội Afghanistan hiệu quả sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, hay có thể nói là gần như không thể, bởi vì người Mỹ và đồng minh NATO không phân biệt được giữa bạn và thù trong số những tân binh được tuyển mộ vào quân đội Afghanistan".
Tại một quốc gia phân chia như Afghanistan, chỉ một nhóm sắc tộc đơn lẻ cũng có thể dẫn dắt cộng đồng tình báo và quân đội đi theo hướng sai. Gốc rễ của tình báo Afghanistan là Liên minh phương Bắc. Khi Washington thành lập NDS, tuyệt đại đa số nhân viên của cơ quan được tuyển dụng từ tỉnh Panjshir. Và, các sĩ quan NDS cũng thừa nhận cơ quan này không biết gì về các phần còn lại miền Nam và miền Đông Afghanistan.
Theo một số chuyên gia phân tích, tình báo Afghanistan đang trở thành một tổ chức sắc tộc hóa và giáo phái hóa, đồng thời người bộ tộc Tajik vẫn tiếp tục kiểm soát nhiều quan chức trong các tổ chức an ninh Afghanistan. Như vậy tất yếu sẽ dẫn đến sự thiếu chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các đồng minh cũng như sự không tin tưởng nhau giữa tình báo Afghanistan và các cơ quan tình báo nước ngoài