Phiên tòa xét xử vợ chồng Andreas và Heidrun Anschlag được bắt đầu từ ngày 14/1/2013 nhưng đã phải kéo dài trong suốt nhiều tháng qua trước khi đưa ra được phán quyết cuối cùng vì nhiều lý do. Vấn đề là do các bị cáo chỉ một mực im lặng, không có ý định hợp tác với cơ quan tư pháp và sẵn sàng nhận mức án tù tối đa. Nhưng đây có vẻ như là một chiến thuật đúng đắn của hai vợ chồng Anschlag.
Xét theo bản cáo trạng dày 137 trang của Viện Kiểm sát Đức được tờ Die Welt tóm tắt, vợ chồng nhà Anschlag đã chuyển giao cho Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) hàng trăm tài liệu mật, phần lớn trong số đó có liên quan đến NATO. Ngoài ra, hoạt động gián điệp của họ đã kéo dài trong suốt hơn 1/4 thế kỷ.
Ngày đầu tiên của phiên tòa, các nhà chức trách đã gặp rắc rối về chuyện gọi tên thật của các bị cáo. Theo giấy tờ thì tất nhiên họ là vợ chồng Andreas và Heidrun Anschlag, nhưng theo cáo trạng thì không phải như vậy. Tạp chí Der Spiegel dựa trên một nguồn tin nặc danh đã khẳng định tên thật của các bị cáo là Alexander và Olga Rost. Đó là còn chưa kể một loạt các mật danh khác mà vợ chồng nhà Anschlag dùng để liên lạc với tình báo Nga.
Dấu vết từ Hà Lan
Ngày 24/3/2012, Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ Raymond Poeteray, một nhân viên Bộ Ngoại giao (tin tức của vụ việc này chỉ xuất hiện trên báo chí vào ngày 2/4). Nhà ngoại giao 60 tuổi trên bị buộc tội cung cấp thông tin tình báo cho vợ chồng nhà Anschlag trong suốt 7 năm liền. Ngoài ra, Poeteray còn phải hứng chịu những cáo buộc khác như lưu giữ vũ khí trái phép (một khẩu súng lục Glock-35) và cả tội rửa tiền.
Lần đầu tiên Poeteray và bà vợ Meta trở thành tâm điểm của báo chí là vào năm 2007, khi họ công khai chối bỏ cô con gái nuôi Hàn Quốc có tên Jade. Trước đó dù đã có hai con, nhưng vợ chồng Poeteray vẫn nhận nuôi thêm một đứa bé 4 tuổi vào năm 2000. Nhưng 7 năm sau, họ trả lại đứa bé cho nhà trẻ ở Hồng Công với lý do "không còn tình cảm".
Trước đây, Raymond Poeteray từng là huấn luyện viên về kỹ thuật cận chiến cho lực lượng Hoàng gia Hà Lan. Còn trên lĩnh vực ngoại giao, ông ta từng là tùy viên tại Hồng Công, Bí thư thứ hai Đại sứ quán tại Indonesia và Hàn Quốc. Từ năm 2008, Poeteray đảm nhiệm cương vị cố vấn trong Bộ Ngoại giao. Trong thành phần ban chuyên về lãnh sự và nhập cư, ông ta chịu trách nhiệm xét cấp hộ chiếu tới 26 quốc gia thuộc khu vực Viễn Đông và Thái Bình Dương. Poeteray còn đảm trách các vấn đề về nhập cư trái phép.
Trong suốt thời gian hoạt động gián điệp của mình, Poeteray nhận được khoản thù lao tương đương với mức lương của ông ta tại Bộ Ngoại giao - khoảng 3.500 euro mỗi tháng. Poeteray hợp thức khoản tiền trên bằng cách giải thích thắng được từ sòng bạc.
Các chuyên gia và nhân viên Bộ Ngoại giao Hà Lan rất khó xác định được những bí mật nào mà Poeteray có thể đã chuyển giao cho SVR. Một số cho rằng đó chỉ giới hạn trong những thông tin về những cá nhân xin cấp hộ chiếu Hà Lan hay những nguyên nhân từ chối cung cấp. Một số khác khẳng định về nhiều thông tin mật trong lĩnh vực ngoại thương.
Tuy nhiên, phía cơ quan mật vụ lại cho rằng, Poeteray đã trao cho vợ chồng nhà Anschlag hàng trăm tài liệu mật của NATO, trong đó có cả về các chiến dịch tại Afghanistan, Lybia và Kosovo. Có điều họ không giải thích vì sao một cố vấn trong bộ phận phụ trách hộ chiếu lại có thể tiếp cận được những thông tin kiểu trên. Kết quả điều tra chỉ khẳng định, Poeteray đã gặp Andreas Anschlag từ 20 đến 30 lần và nhận được từ nhân vật này tổng cộng 72.200 euro.
Công luận trong vụ án của Poeteray nói chung vẫn đưa ra nhiều nghi vấn. Chẳng hạn như ông ta bằng cách nào trong suốt 7 năm vẫn cung cấp được các tài liệu mật của NATO, cho dù trước năm 2008 ông ta vẫn làm việc chủ yếu tại Jakarta và Seoul.
Trong phiên tòa tại La Haye, đại diện Viện Kiểm sát Hà Lan tuyên bố, Raymond Poeteray đã nhận được tổng cộng 90.000 euro nhờ bán tài liệu mật trong thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2012. Khi lục soát căn hộ của ông ta, các nhà chức trách phát hiện gần 450 tài liệu mật khác dưới dạng cả văn bản giấy và điện tử. Có điều quan chức đại diện này đã từ chối làm rõ trước tòa về việc những tài liệu trên liên quan đến lĩnh vực cụ thể nào. Nhân vật này chỉ tuyên bố: "Việc Poeteray thường xuyên nhận được lượng tiền không nhỏ trên đã chứng tỏ thông tin ông ta bán có thể xếp vào loại bí mật quốc gia".
Phản gián Đức lại đưa ra những cáo buộc cụ thể hơn. Họ cho rằng, Poeteray đã hoạt động trong thời gian từ năm 2008 đến 2011, và với tổng cộng 72.000 euro nhận được đã bán nhiều thông tin mật về các kế hoạch phòng không, về khái niệm chiến lược mới, về các cuộc cải tổ cơ cấu trong trụ sở NATO, về các đánh giá mối đe dọa của tổ chức này cũng như các sứ mạng của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan. Poeteray thường chuyển giao thông tin qua một ổ đĩa USB chứa tài liệu được giấu trong một hộp thư bí mật, trước khi các nhân viên mật vụ Nga dưới vỏ bọc ngoại giao sẽ tới lấy.
Một đặc điểm nói chung của người Hà Lan là họ không quan tâm nhiều đến đề tài gián điệp. Chính vì vậy, báo chí tại đây có rất ít thông tin về những chuyện này, và những bức ảnh chân dung của Poeteray cũng bị cấm đăng. Tuy nhiên, sự kiện hai vợ chồng nhà Anschlag tại Đức lại được công luận đón nhận một cách hoàn toàn khác.
“Cặp đôi hoàn hảo”
Theo các tài liệu có được, Andreas Anschlag (53 tuổi) sinh ngày 6/12/1959 tại Argentina. Bà vợ Heidrun của ông ta (47 tuổi) sinh ngày 4/12/1965 tại Peru. Cha mẹ của cả hai đều là người gốc Áo di cư. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm tra của mật vụ Đức đã khẳng định, cả hai chưa bao giờ sinh ra tại nơi đã ghi trong lý lịch. Họ nhận được hộ chiếu của Áo vào năm 1984 nhiều khả năng nhờ vào một quan chức tham nhũng nào đó, trước khi quay trở lại Nam Mỹ nhằm hợp thức hóa những giấy tờ này.
Năm 1988, Andreas Anschlag qua Mexico rồi tới Đức, định cư tại Aachen. Hai năm sau, đến lượt Heidrun cũng tới đây. Năm 1990, cả hai đăng ký kết hôn tại Áo. Andreas bắt đầu học bằng kỹ sư chuyên ngành công nghệ chất dẻo tại Đại học Kỹ thuật Aachen. Heidrun ban đầu ở nhà làm nội trợ. Họ có một cô con gái, người hiện đang học ngành y ở Trường đại học tổng hợp Marburg.
Năm 1998, cả gia đình chuyển đến Hockenheim và Andreas tìm được việc làm tại đây. Những điểm lang bạt tiếp theo là Landau và Michelbach, là nơi Andreas làm việc trong ngành công nghiệp chế tạo ôtô và thường xuyên có những chuyến công tác nước ngoài. Công việc cuối cùng của Andreas là tại Hãng Votsch Industrietechnik tại Balingen (cách Stuttgart 75 km), nơi ông ta lãnh đạo một nhóm dự án của phòng thiết kế chế tạo máy. Vợ chồng nhà Anschlag đã vài lần tới thăm nước Nga.
Cũng có nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến việc vợ chồng nhà Anschlag bị phát hiện. Đầu tiên là giả thuyết về một cơ quan tình báo hùng mạnh ở Đông Âu đã giúp đỡ người Đức. Tiếp đó là khả năng người Mỹ thu được sóng liên lạc vô tuyến. Hay thậm chí có giả thuyết về việc họ bị Anna Chapman hay Poteev khai báo.
Một trong những bằng chứng gián tiếp được Viện Kiểm sát tối cao Đức đưa ra nhằm buộc tội vợ chồng Anschlag chính là khoản tiền gần 100 ngàn euro trốn thuế của họ. Cơ quan này cho rằng, nhà Anschlag đã nhận được trung bình 8.300 euro mỗi tháng nhờ những hoạt động gián điệp của họ.
Vụ bê bối “đầu voi đuôi chuột”
Được biết là sau khi nhận được thông tin từ CIA, người Đức đã theo dõi vợ chồng nhà Anschlag trong vài tháng liền. Tuy nhiên trong vụ này, mật vụ Đức đã không có được thành quả đáng kể nào. Thông thường, các gián điệp thường bị bắt quả tang trong những trường hợp tiếp xúc nhận tiền với nguồn tin hay người liên lạc, khi đang gửi hay nhận tin qua hộp thư bí mật. Nhưng vụ án gián điệp này lại chủ yếu ghi nhận vai trò của các lực lượng đặc nhiệm.
Bà vợ Heidrun do đích thân các đơn vị của cảnh sát hình sự cũng như đặc nhiệm GSG-9 bắt giữ. Theo hàng xóm kể lại, vụ bắt giữ diễn ra rạng sáng ngày 18/10/2011 với sự xuất hiện của hàng chục xe đặc chủng, các nhân viên mặc áo và khiên chống đạn. Cũng trong đêm đó, Andreas đã bị bắt khi đang ngủ tại căn hộ của gia đình ở Balingen. Chiếc máy tính của ông ta tại nơi làm việc cũng bị tịch thu. Trước khi diễn ra phiên tòa, hai vợ chồng bị biệt giam tại những địa điểm khác nhau.
Theo khẳng định của tờ Der Spiegel, khi các tay súng đặc nhiệm đột nhập lúc 6 giờ sáng, Heidrun vừa kết thúc phiên liên lạc bằng sóng ngắn của mình. Bà ngã khỏi ghế nhưng vẫn cố giật dây cáp máy tính để ngắt việc truyền dữ liệu. Còn một giả thuyết khác, Heidrun nhận điện mật từ trung tâm qua một thiết bị thu sóng ngắn. Có điều trong cáo trạng đọc tại phiên tòa không hề thấy nhắc tới những thiết bị trên, dù ngôi nhà các bị cáo sinh sống đã được dò tìm gắt gao bằng các máy móc đặc biệt trong suốt 2 ngày liền.
Việc chuyển giao thông tin trên thực tế có thể dùng liên lạc vệ tinh và các trang web trên Internet, là nơi có thể gửi các thông điệp mã hóa. Tuy cáo trạng chỉ mập mờ nhắc tới các "hòm thư liên lạc" để gửi những cuộn vi phim hay tài liệu bình thường, không hề nói tới chuyện quét tài liệu để gửi bằng thư điện tử.
Một số nguồn tin khẳng định, trong nhà vợ chồng Anschlag có một thiết bị đặc biệt để chuyển thông tin mã hóa tới Moskva theo mốc thời gian quy định, cũng như nhận những chỉ thị bí mật được mã hóa dưới dạng các video clip trên YouTube bằng cách sử dụng bí danh là Alpenkuh1. Việc lần tìm ra dấu vết quả thực rất khó khăn, do các nhà chức trách không tìm ra bất cứ tài liệu nào từ trước thời điểm năm 2008.
Như vậy thực ra các điều tra viên từ Cơ quan Bảo vệ hiến pháp (tên gọi chính thức của Cơ quan Phản gián Đức) đã phát hiện ra những gì? Trong cáo trạng có nói rằng, nhà Anschlag vào mùa hè năm 2011 đã tiếp cận được với tài liệu mật của tướng Mark F. Ramsay từ Bộ tham mưu của Lực lượng Liên minh tại châu Âu. Trong báo cáo có nói rõ về tình hình một số chiến dịch quân sự của NATO tại Afghanistan, Lybia và Kosovo.
Cụm từ "tiếp cận được" trong cáo trạng cũng có nghĩa là điều tra chưa thể xác định được, tài liệu trên đã thực sự rơi vào tay vợ chồng Anschlag. Còn cáo buộc về việc cung cấp hàng trăm tập tin tài liệu mật đối với Poeteray thực ra chỉ dựa vào những gì đã tìm được trong máy tính của ông ta. Trong khi không có bằng chứng rõ ràng nào được tìm thấy trong các máy tính của vợ chồng Anschlag.
Trước những bằng chứng mập mờ như vậy, Andreas Anschlag trong quá trình bị thẩm vấn vẫn khẳng định rằng, ông ta "chưa bao giờ có những hành động nào nhằm chống lại nước Đức". Ngược lại, ông ta đã có công lớn với đất nước qua việc tham gia thành lập nhiều chi nhánh các công ty Đức ở nước ngoài, cũng như "xuất khẩu kỹ năng sản xuất của Đức ra nước ngoài". Chính vì vậy, phần lớn các nhà quan sát đều cho rằng, vụ án gián điệp của vợ chồng nhà Anschlag sẽ chỉ mang tính chất "đầu voi đuôi chuột". Dù cho họ có phải nhận bản án như thế nào, Berlin cũng không có cớ để gây căng thẳng thực sự với Moskva