Lúc mới nhậm chức, nữ thị trưởng cảm thấy hết sức bất ngờ trước tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu thốn hoàn toàn ở Nili. Bà nói: "Bất cứ thứ gì cần được xây dựng ở Nili phải xây dựng từ mớ hỗn tạp, mà tôi lại thiếu ngân sách. Khi mới đến Nili, văn phòng của tôi bị mưa tuyết làm hư hại nhiều. Có một căn phòng nhỏ chỉ với vài chiếc gối. Không bàn, không ghế. Chỉ có vài người giúp tôi. Ở Nili người ta không dễ dàng lái ôtô được. Tôi thường phải đi bộ từ nơi này đến nơi khác qua lớp tuyết dày".
Zra Jafari không xuất thân từ gia đình quyền lực hay giàu có, với nét khắc khổ trông già trước tuổi của mình, Zra Jafari là hình ảnh cuộc sống phụ nữ tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Zra Jafari là vợ của một nhà làm phim Afghanistan, nên hình ảnh và hành trình đấu tranh của bà được đưa vào bộ phim tài liệu nhiều tập mang tựa đề "Afghanistan đang xây dựng" kể câu chuyện về một đất nước đang nỗ lực hồi sinh sau những năm dài chiến tranh tàn phá.
"Bà Thị trưởng" lớn lên ở tỉnh Ghor nằm giáp giới với tỉnh Daykundi về phía tây. Cũng giống như Daykundi, người dân ở Ghor sống trong nghèo khó và Shia Hazara là tộc người thiểu số chủ yếu ở đây. Hành trình đi lại hai lần mỗi tháng của Jafari giữa Nili và thủ đô Kabul rất nguy hiểm vì phải đi qua tỉnh Maidan Wardak mất an ninh, nơi quân đội Mỹ được triển khai để ngăn chặn sự ảnh hưởng của Taliban.
Zra Jafari thừa nhận: "Cũng giống như những phụ nữ hay nhân viên chính quyền nào khác, tôi luôn đối mặt với hiểm nguy song điều đó vẫn không ngăn được ý chí làm việc của tôi".
Dưới thời Taliban, phụ nữ Afghanistan bị cấm đến trường và làm việc ngoài xã hội, và những phụ nữ như Zra Jafari buộc phải di chuyển đến những quốc gia láng giềng như Pakistan và Iran để được học tập hay làm việc. Trước khi được bổ nhiệm làm thị trưởng Nili, Zra Jafari từng là giáo viên và làm việc cho các tổ chức xã hội. Daykundi được thành lập cách đây 8 năm là một tỉnh an ninh vì quân Taliban không hiện diện ở đây nhưng điểm mạnh đó lại không giúp cho địa phương thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Jafari giải thích: "Những khu vực mất an ninh luôn có sự hiện diện của quân đội và được quốc tế giúp đỡ tiền bạc rất nhiều. Nhưng, không may là tiền bạc không đến được Daykundi. Chúng tôi cần xây dựng đường sá, trường học, thư viện và tạo công ăn việc làm cho người dân".
Cũng giống như hàng ngàn người Afghanistan khác, Zra Jafari chạy trốn cuộc nội chiến vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước và lánh nạn ở Iran, mở trường học dành cho những đứa trẻ Afghanistan tị nạn. Trong thời gian sống lưu vong ở Iran, Jafari quản lý Trung tâm Văn hóa Người tị nạn. Năm 1998, Jafari là Tổng biên tập tạp chí văn hóa xã hội Farhang của Afghanistan.
Jafari trở về Afghanistan vào tháng 9/2001 khi chế độ Taliban sắp đến hồi cáo chung. Jafari đã xuất bản 2 cuốn sách, trong đó một cuốn xuất bản năm 2008 nhan đề "Tôi là một nữ lao động" dành cho những độc giả nữ không có học vấn với nội dung về quyền phụ nữ Afghanistan trong thị trường lao động cùng với những điều luật lao động.
Cuốn sách đầu tiên (xuất bản năm 2003) của Jafari nhan đề "Sự thành lập Hiến pháp mới Afghanistan". Sau khi chính quyền Tổng thống Hamid Karzai được thành lập với sự ủng hộ của phương Tây, Zra Jafari tham gia Emergency Loya Jirga (Hội đồng Bô lão bộ tộc) ở Kabul. Zra Jafari từng nhận được giải thưởng Meeto Memorial của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Pakistan vì trách nhiệm và những công lao đóng góp cho sự phát triển xã hội của bà. Chồng của Jafari sống và làm việc ở Kabul, còn bà sống với cô con gái 8 tuổi ở Nili.
Nói về tương lai, Zra Jafari cho biết vào một ngày nào đó rất có thể bà sẽ có được vị trí cao nhất trong chính quyền Kabul, tương lai bà muốn trở thành thành viên Quốc hội Afghanistan trước khi nhắm đến chiếc ghế tổng thống nước này. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Zra Jafari mạnh dạn tuyên bố: "Tôi muốn trở thành một kiểu mẫu cho phụ nữ Afghanistan noi theo. Tôi không muốn có sự khác biệt nào giữa phụ nữ và nam giới ở Afghanistan. Điều quan trọng là phải làm tốt công việc của mình, làm việc cật lực và nghiêm chỉnh nhận lấy trách nhiệm".
Các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng, khi quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút đi vào năm 2014, rất có thể ở Afghanistan sẽ xuất hiện một thế hệ phụ nữ hoàn toàn mới dũng cảm nắm lấy quyền lực bởi vì họ không muốn mặc lại trang phục burqa dành cho phụ nữ Hồi giáo